nô tài đứng bên cạnh đang che miệng cười, thực đáng xấu hổ ra sức nói dối, khích động chạy theo thê tử, lại bị thê tử nhốt ngoài cửa, không cho vào.
Vì thế đường đường là một vương gia, liền giống như một oa nhi làm sai tiến thư phòng, thuận tiện lại ở trong lòng mắng Sa Đặc Lôi một trận nữa, hắn không có mặt vẫn có thể là mầm gây tai họa a!
Giờ thân, Phức Vi ngồi ở đại sảnh buồn bực, chỗ nào cũng không được đi, bị gã sai vặt giám sát, nhưng là cứ việc ngồi như vậy, gã sai vặt vẫn có lời muốn nói…
“Cách cách, ngài như thế này không phải là làm khó nô tài sao?”
Chỉ thấy nàng tầm mắt thẳng tắp dính ở trên mặt người nam nhân đang ngồi trong vườn kia, mà người nọi cũng thâm tình nhìn lại nàng, tầm mắt hai người cứ dây dưa không dứt làm cho chim nhỏ trên cây cũng thức thời tự động bay đi nhường lại không gian cho hai người.
“Ta làm sao chứ? Không phải không cùng hắn chạm mặt sao? Ngồi ở đại sảnh nghỉ tạm ngắm hoa cũng không thành?”
“nhưng ngài rõ ràng là thưởng nam….” Gã sai vặt đơn thuần chính trực nhanh mồm nhanh miệng nói ra lời trong lòng, lại bị chủ tử liếc cho một cái im ngay.
Sa Đặc Lôi đã sớm nhân cơ hội này ở trong vườn triển khai trận trận buổi trà chiều, chính là thật lâu cũng không thấy hắn bưng cốc trà đã từ nóng chuyển sang nguội lạnh uống một ngụm nào, bởi vì tất cả tư tưởng đều tập trung vào việc liếc mắt đưa tình với giai nhân.
Đang lúc im ắng, chợt thấy phúc tấn lôi kéo một tiểu cô nương đi vào đại sảnh.
“Nương, vị này là…” tạm thời gián đoạn tầm mắt si mê quấn quýt, nàng đứng dậy hỏi.
Phúc tấn còn chưa đáp lời, đã thấy trượng phu từ nội sảnh đi ra, mặt lập tức cau lại.
“Ngạch nương, người cùng a mã cãi nhau ?”
“Ngài tới làm gì, đừng tưởng rằng……” phúc tấn nhìn tiểu mỹ nhân đang rúm ró lại, khẩu khí không khỏi dịu lại. “Ta không phải hung con, về sau, con cứ an tâm ở lại nơi này.”
“Oa nhi này là ai? Như thế nào mà thân mình giống như từ đậu cove biến ra, bất quá ngũ quan rất đẹp, theo ta bảo bối…”
Phúc thân vương nói xong, hốc mắt hồng hồng nhìn về phía nữ nhi.
“a mã, không phải con đang tức giận.” nàng biết phụ thân yêu nàng bao nhiêu, bất quá, vừa thấy a mã vừa muốn hướng Sa Đặc Lôi mới bước vào cửa đắc ý sẵng giọng, nàng chạy nhanh trước đối người vừa tới lắc đầu.
Thấy hai người tầm mắt lại dính cùng một chỗ, ngài thật sự không chịu nổi, nhưng không nghĩ lại chọc nữ nhi cùng thê tử tức giận, hắn đi đến tiểu oa nhi trước mặt, phát hiện oa nhi này bộ dạng gầy nhỏ, như lại có một cỗ khí chất làm cho người ta trìu mến, càng nhìn càng có duyên. “Con từ đâu đến?”
“A mã, tiểu bất điểm là ta mua về!” khắc Ngạn thấy ý cười trên mặt a mã, lập tức tranh công.
Không nghĩ đến, phúc thân vương vừa nghe, trên mặt đại biến, lập tức trừng cậu. “Ngươi mua tiểu hài tử?! ngươi…….” Sắc mặt ngài đột nhiên trở nên tái nhợt, “Này sẽ không phải là ngươi ở bên ngoài có con gái riêng đi? Tiểu tử này, ngươi chỉ mới….”
“A mã, đệ đệ sẽ không làm cái loại chuyện này đâu.” Phức Vi vội vàng chạy tới, thay đệ đệ ngăn mã quyền đầu của a mã thay đệ đệ, nhưng có người so với nàng còn nhanh hơn, cầm trụ tay ngài.
“Người phải tin con mình chứ.”
Phúc thân vương trừng mắt nhìn Sa Đặc Lôi.
“Đúng vậy!” phúc tấn chịu không nổi tiến lại. “Đứa nhỏ này làm chuyện tốt, tuy rằng ta cũng mắng hắn, nhưng là ta cũng cảm thấy kiêu ngạo, ngài không phải sợ nữ nhi bị cướp đi, lý tính vốn có cùng trầm ổn đều không thấy!”
Vì thế nàng đem chuyện con kiếm tiền như thế nào, kể lại hết. chính là giao lưu với một đống bạn bè ngoại quốc, dẫn bọn họ đến chỗ nào ăn ngon, mua đồ đẹp kiếm chút bồi phí, chủ quán cũng cấp một ít tiền thù lao cảm tạ, đương nhiên còn có kim chủ lớn nhất là Sa Đặc Lôi…
Nói đến việc này, phúc tấn tạm dừng một chút, có chút đăm chiêu nhìn nữ nhi kinh ngạc còn Sa Đặc Lôi thì có chút khốn quẫn, sau vẫn là che giấu việc hai người lén tập cưỡi ngựa, lại nói nhi tử giúp hai người họ tăng cảm tình kiếm ngân lượng ra sau, rồi chuộc thân cho tiểu bất điểm từ kỹ viện như thế nào.
Nghe xong chân tướng sự tình, ngài vẫn là hung tợn trừng mắt nhìn con, tuy rằng hắn làm chuyện tốt, nhưng là thay người nước ngoài kia se dây tơ hồng , vẫn là đáng giận!
Cậu vẻ mặt đau khổ, ai oán nhìn ngạch nương, không biết mẹ rốt cuộc là thay hắn giải thích, hay vẫn là thay hắn đem sợi dây thừng đang cột ở cổ càng siết chặt lại nhanh hơn.
“Tốt lắm, tốt lắm.” phúc tấn nhìn vài người vẻ mặt khác nhau lại nói. “Tối nay sẽ dùng bữa, mọi người đi tắm rửa đi, có cái gì tối nay nói sau.”
Phức Vi nhìn Sa Đặc Lôi tâm tình phức tạp.
“Thỉnh nàng không cần tức giận, ở mặt ngoài, ta dùng tiền hối lộ Khắc Ngạn, đó là ta hy vọng có thể có nhiều thời gian ở bên cạnh nàng hơn.” Hắn không hy vọng nàng tưởng tượng lung tung, rất phức tạp, hắn yêu kỳ thật rất đơn giản.
“Đúng vậy, tỉ --”
“Ngươi không cần nói!” nàng tức giận cắt lời đệ đệ, tuy rằng ngạch nương chưa nói, nhưng theo ánh mắt của nàng nhìn ra, nương đã biết nàng đi theo hắn học cưỡi ngựa. cho nên, đổi góc độ mà nhìn nhận, đệ đệ đã bán đứng nàng, làm cho nàng mỗi ngày không thể không chạm mặt hắn, đệ đệ có sai, nhưng hắn lại lấy tiền để dụ đệ đệ, lại càng không đúng.
“Tỷ tỷ xinh đẹp, thỉnh người……thỉnh người không cần sinh khí với đại ca ca, hắn là vì ta…” tiểu bất điểm sợ hãi thanh âm đột nhiên vang lên trong không khí ngưng trệ. “Ta mời nương ta trả lại tiền cho đại ca ca, ta trở lại kỹ viện, để đại ca ca trả lại cho vị đại ca ca kia được không?”
Sa Đặc Lôi rất nhanh liền phát giác có người trốn tránh hắn.
“Phức Vi lại đi ra ngoài, gần đây nàng như thế nào lại có nhiều việc như vậy?” hắn khó hiểu hỏi Khắc Ngạn đang dạy tiểu bất điểm.
Cậu nhún vai, “Ta làm sao mà biết, lòng của nữ nhân, sâu như đáy biển a,” vừa thấy tiểu bất điểm ngửa đầu nhìn cậu, cậu cười nói, “những lời này quá sâu, chờ ngươi lớn lên ta sẽ dạy ngươi.”
Hắn hơi nhếch môi, rời khỏi thư phòng, đi ra vương phủ, mấy ngày nay hắn đều không gặp nàng, đến hỏi phúc tấn, bà chính là lắc đầu, “nó chưa nghĩ thông suốt, nên cho nó chút thời gian.”
Về phần Phúc thân vương lại tươi cười đầy mặt, nữ nhi cùng tên người nước ngoài này bảo trì khoảng cách, tiểu bất điểm lại cùng ngài hợp ý, đương nhiên cười không ngừng.
Cuối cùng, ngay cả lão George cũng khuyên hắn đừng cưỡng cầu, nhưng hắn không thể từ bỏ được, trừ phi nàng rõ ràng cự tuyệt hắn!
Sau vài lần tìm không thấy, hắn lại đi vào nơi thảo luận chính sự ở vương phủ, lúc này Tĩnh Du trực tiếp đi ra gặp hắn.
“nàng ở hoa viên phía sau, ngươi theo bên kia đi qua…..” nàng chỉ khúc hành lang dài.
“Ta nghĩ nàng không muốn gặp ta.” Hắn nhẹ nhõm thở một hơi.
“nàng không muốn gặp ngươi, là ta nhiều chuyện.”
Hắn kinh ngạc nhìn đôi mắt đẹp trầm tĩnh ít dao động này, mỉm cười, “ngươi thật là một cô nương tốt.”
“Cám ơn, mau đi đi.” Nàng học y, biết tâm bệnh là bệnh nan y, hiện nay có giải dược trước mắt, nàng có thể nào không thay bạn tốt đưa thuốc được!
Nhìn mây trắng trên trời, Phức Vi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khó hiểu chính mình ở trong hoa viên xinh đẹp như vậy vì sao lại rã rời như vậy, chuyện gì cũng không muốn làm.
Đột nhiên cảm giác được một đôi mắt nóng rực đang nhìn mình, nàng nhíu mi xoay người nhìn, thấy hắn đi tới, nàng sợ hãi đối mặt hắn, cho nên xoay người liền hướng phương khác chạy đi.
Thấy thế, hắn căng thẳng, c