yên thấu Phức Vi bị tình dục cuồng dã xa lạ chiếm lĩnh hỗn độn trong óc, đầu tiên là mờ mịt nháy mắt mấy cái, tiếp theo, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đang ở trước mắt, một đôi mắt nâu thâm thúy đang ôn nhu nhìn nàng….
“Ngươi hương vị thật ngọt.”
Ngọt ngào!
Trời ạ! Nàng toàn toàn thanh tỉnh, hoảng sợ trừng mắt hắn, hắn, hắn, hắn, hôn nàng!
“Làm sao vậy” Hắn khó hiểu nhìn sắc mặt mỹ nhân phút chốc trở nên trắng bệch.
Làm sao vậy? Hắn vô sỉ hôn nàng, cư nhiên hỏi nàng làm sao vậy, nàng là danh môn khuê nữ băng thanh ngọc khiết nha, hiện tại ──
Nàng vội vã muốn đứng dậy, thế này mới phát hiện mình thế nhưng còn nằm ở trong lòng hắn. “Mau thả ta ra!”
“Trừ phi ngươi nói cho ta biết làm sao vậy, bụng ngươi lại đau sao?”
“Ta đâu chỉ bụng đau, ta đau đầu, lòng ta đau, ta toàn thân ── ta với tên sắc phôi ngươi nói nhiều như vậy làm gì”
Tay nàng muốn điểm huyệt hắn, hắn trực tiếp quay người đem nàng áp đảo trên mặt đất, hai tay bắt 2 tay nhỏ bé tác quái của nàng, kéo cao lên đến đỉnh đầu nàng.
“Đáng giận! Ta căn bản không có bắt sai người, ngươi chính là một tên dâm tặc khác!” Nàng sai lầm rồi! Mười phần sai!
Khổ là, nàng chỉ biết khinh công cùng công phu điểm huyệt, căn bản không có năng lực ra tay quá nặng với người khác.
“Ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta tuyệt đối không phải dâm tặc.”
“Vậy ngươi thả ta ra!” Hắn thật nặng, ép tới nàng cơ hồ không thể hô hấp!
Nàng thật nhỏ nhắn, nằm dưới thân hắn, hắn có thể cảm giác được nàng mượt mà mềm mại, làm cho hắn nóng lên, hắn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ biến thành dâm tặc thật.
“Hảo, ta buông ngươi ra, nhưng là, ngươi không được lại điểm huyệt ta, có thể chứ?”
Nàng gật gật đầu.
“Ngươi xác định?” Không biết như thế nào, cặp kia mắt đẹp nhanh chóng hiện lên một đạo hào quang khác thường hắn không kịp bắt giữ, làm cho hắn không khỏi hỏi lại một lần.
“Xác định.” Nàng nói được chắc chắn, bởi vì nàng sẽ không làm việc này, nhưng nàng muốn né ra, cũng hướng về lão thiên cầu nguyện, cả đời này nàng cũng không muốn tái kiến nam nhân lỗ mãng này!
Vì thế, Sa Đặc Lôi buông nàng ra, nhìn nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó, nháy mắt một, nàng thế nhưng thân hình nhất lăng, bay!
Hắn rất nhanh chạy ra, nhưng trong núi rừng yên tĩnh, làm sao còn có bóng dáng mỹ nhân?
Công Chúa Bang lại ghi thêm một công lớn – đem một gã chuyên tìm con gái bình dân xuống tay, bắt hắn đến nha môn.
Tên sắc phôi này đã đến Đại Thanh 3 năm, là một một đại diện thương mại trú ở Bắc Kinh, với thân phận này tự nhiên thân thiết với triều đình, nhưng cố tình là Công Chúa Bang tự mình bắt người đến, làm cho bọn quan lại đã từng lui tới ăn không ít tài phú của hắn cũng không dám nói giúp hắn mà sử sai án, để tránh bị vạ lây.
Giống như những lần khác, Tĩnh Du cùng Phức Vi đều bởi vì chuyện này được lưu truyền rộng rãi ở kinh thành mà bị người nhà hung hăng niệm một chút.
Bởi vì các nàng tự hành động không báo nha môn đi theo, tuy nói các nàng võ công rất cao, không bị chiếm nửa điểm tiện nghi, nhưng hành vi lớn mật này, vẫn là dọa người nhà.
Bất quá chuyện kinh thiên động địa cũng không phải các nàng chưa làm qua, đây không phải lần đầu tiên, nên chờ sau khi phong ba bình ổn, người nhà sẽ dần dần thả lỏng trông giữ với các nàng.
Chính là, Tĩnh Du vẫn là phát hiện có người không giống bình thường, bình thường sau khi là xong một “chuyện tốt”, Phức Vi đều cao hứng ghi sách lại, lần này sao mà mới ghi được vài dòng đã ngừng lại?
Ở trong tiểu các thảo luận chính sự của vương phủ, Tĩnh Du khó hiểu ngẩng đầu nhìn nha hoàn đứng bên cạnh Phức Vi, lấy ánh mắt hỏi.
Tiểu Hương lắc đầu, đáp nhỏ, “ Không biết, cách cách mấy ngày nay đều mất hồn mất vía như vậy, hỏi cách cách cũng không nói.”
Thực kì quái, Tiểu Hương nói vậy, Phức Vi hẳn là phải nghe thấy, nhưng nàng lại không động đậy, bút lông trong tay tạm dừng giữa không trung, ngay cả mức nước nhỏ xuống đầy giấy cũng không thấy.
Phức Vi miên man suy nghĩ, không biến phải viết như thế nào, đây là bản tập muốn lưu lại để về sau biết Công Chúa Bang đã từng làm bao nhiêu chuyện tế nhược phù khuynh.
Khuôn mặt tuấn tú chết tiệt kia, nàng nhớ siêu rõ ràng, muốn quên lại quên không được! Nàng luôn luôn nghĩ có phải mình đã không còn là băng thanh ngọc khiết? có phải hay không không thể lập gia đình?
Trời ạ, nàng toàn thân vô lực, vùi mặt vào sách, ai tới bày cho nàng, phải làm sao mới có thể quên được ký ức đáng sợ kia?
Có thật là đáng sợ không? Lòng của nàng đột nhiên toát ra một thanh âm khác.
Không biết có hay không, nhưng ngươi không có phản kháng, tuyệt đối là thật!
Ngươi!
Xem đi, ngươi không phản bác được đúng không?
Trời ạ, không chịu nổi, nàng muốn điên rồi! đều tại hắn! Đều là tại tên nam nhân chết tiệt kia!
“Ngươi làm gì? Phức Vi, ngươi mau ngẩng đầu a!”
Thanh âm Tĩnh Du như từ một nơi xa truyền đến, sau đó nâng đầu nàng lên, đột nhiên kinh ngạc che miệng, phốc xích cười, cả Tiểu Hương cũng vậy.
“hai người cười cái gì?”
“Ngươi tự mình xem đi!” Tĩnh Du nhìn Tiểu Hương một cái, nàng ta lập tức đem một gương đồng lại.
Phức Vi vừa thấy, thiếu chút nữa há hốc mồm, mặt của nàng dính đầy mực là mực, quả thực giống hát hí khúc!
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Tĩnh Du vừa hỏi vừa đưa khăn lông ướt cho nàng.
“Không, không có việc gì a.”
Tĩnh Du lẳng lặng nhìn Phức Vi, biết có việc, nhưng không muốn bắt buộc. “Được rồi, cũng đã trễ, ngươi nên trở về làm ‘ nữ đầu bếp’ rồi?
Phức Vi sửng sốt, “A, ta thiếu chút nữa đã quên chuyện này.”
Với tinh thần khắp thiên hạ đều là bằng hữu, ‘Ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ”, đệ đệ nàng mới đây lại giao du với một bằng hữu người nước ngoài, thấy tên kia cùng lão bộc ở trong khách sạn, đã xin a mã ngạch nương cho hắn vào nhà ở tạm.
Mà a mã vì muốn khoe nữ nhi có tay nghề tốt, riêng dặn dò nàng tự mình xuống bếp, để người khách quý này nếm thử mỹ thực Trung Quốc.
Theo lý, nàng hẳn là rất vui vẻ, nàng là ‘Thực thần’ trong Công Chúa Bang, đối với nấu nướng có yêu thích bất trị, hiện tại nàng sao lại rã rời thế này?
“Được rồi, đi thôi, tên khách nhân kia chỉ có thể ăn thịt tươi cùng rau xà lách.” Tĩnh Du cười cười kéo nàng, lại hướng Tiểu Hương gật gật đầu, “Cố trông cách cách cho tốt, đừng để cho nàng đem ngón tay mình thêm vào đồ ăn.”
Phức Vi xấu hổ, hiểu được bạn tốt đã nhìn thấu nàng, nhưng thời gian không cho phép nàng nói thêm gì, đành phải mang Tiểu Hương nhanh về Phúc thân vương phủ.
Đêm buông xuống, đèn đuốc hiện ra.
Lần đầu tiên, Phức Vi cảm thấy người làm vườn trong nhà quá mức trách nhiệm, vì sao cứ phải tỉa tót cây cối gọn gàng như vậy, hẳn là nên để cây cối um tùm cành là, mới có thể che bớt được ánh sáng trong đình đài trong vườn, bọn họ lại càng không nên mỗi ngày đều chà lau đèn, hẳn là nên để cho chúng nhiễm một tầng bụi dày, ánh sáng mới mờ bớt được! như vậy hắn mới không thấy rõ, không nhận ra nàng được.
“Vài ngày không gặp, ngươi lại đã trói lại mấy nam nhân, thoát quần áo mấy nam nhân? Nữ dâm tặc!”
Mắt hạnh trợn lên nhìn dung nhan anh tuấn trước mắt này, không nên quen thuộc lại quen thuộc, muốn quên đi lại quên không được, nàng, nàng thật sự muốn té xỉu!
“Sa Đặc Lôi tiên sinh, ta nghĩ ngươi nhận sai người.” nàng cố gắng duy trì điềm tĩnh tao nhã mà các tiểu thư khuê các nên có.
“Phải không?” Hắn tự tin biểu tình thuyết minh hắn cũng không phải là nghĩ như vậy.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
426/1401