a thành công chiếm đoạt miếng dưa hấu cuối cùng trong đĩa đựng trái cây, xoa tay một chút liền hát cùng Thẩm Trường Đông, có trận chiến nào cô chưa từng thử chứ, không có cửa đâu.
Lúc này Thẩm Trường Đông vừa qua thời kỳ đổi giọng, giọng nói hùng hậu hợp với giọng thanh thúy của Đinh Dật, đối lập rõ nét, mặc dù không triền miên nhưng nghe cũng tương đối cảm động, động tác của hai người không có gì là không tự nhiên, cuối cùng bọn họ lại không biết làm sao trêu chọc hai người.
Kết quả tiểu thư Đinh Dật nghiện hát, cản cũng không được, đầu tiên là hát cùng La Bình bài “Vùng sông nước trong mộng”, “Yêu cáo già”, cuối cùng kết thúc bài “Bến thượng hải” kinh động toàn trường.
Đinh Dật cố ý để giọng hơi thô, khí thế hát đến lâm ly, chuyện đã cách nhiều năm còn có người nhắc lúc đó cô ấy “Lãng chạy, Lãng chạy.......” Từ đó về sau chưa từng thấy nữ sinh nào có thể hát như vậy. Chỉ có Thẩm Trường Đông đề nghị Đinh Dật không cần hát như vậy.
Đinh Dật nhìn thật lâu mới phát hiện lời khen này là dành cho cô, thật sự không phát huy thật phí.
Sau khi hát xong Thẩm Trường Đông còn đề nghị mọi người đến ngôi nhà ma nhưng khi mọi người đi vào liền bị hình ảnh đầu người chạy tán loạn hù sợ, La Bình níu Đinh Dật sống chết không chịu đi, Thẩm Trường Đông cau mày, nói không khí bên trong không tốt, đề nghị mọi người đi ra ngoài, còn một vài bạn học sót lại vẻ mặt mờ mịt, Trịnh Huy thấy vậy liền đưa mọi người ra ngoài.
“Đi Thanh Hà đi, nước Thanh Hà bị ô nhiễm đã được xử lý, còn xây rất nhiều cây cầu, cảnh đêm nhìn rất đẹp” Có người đề nghị.
Bị nhạc Heavy Metal làm ảnh hưởng lỗ tai, Đinh Dật dẫn đầu chạy đến, cũng lơ đãng nhìn lúc dừng lại.
Đó là một nhóm người hò hét ầm ĩ, hình như xảy ra chuyện tranh chấp gì đó, Đinh Dật không phải người chuyên lo chuyện bao đồng nhưng trong nhóm người kia có ba người mà cô biết, một người trong đó là Chu Văn Bân, lập tức không nghĩ gì liền đi qua.
Còn có hai bạn nữ, một người là Lâm Lâm, một người mặc quần trắng chính là Nghê Ái Lan. Đinh Dật biết các cô là bởi vì các cô đều là những người nổi tiếng tại trường Nhất Cao, Nguyễn Thúy nói cho cô biết, cô cùng Nghê Ái Lan với Lâm Lâm là ba đóa hoa của trường.
Diện mạo Nghê Ái Lan xinh đẹp, xuất thân là người có thế, mẹ là cô giáo dạy nhạc, khả năng piano cũng đạt đến cấp mười, hơn nữa còn dè dặt kiệm lời, nói chuyện chưa từng lớn tiếng, trong mắt học sinh lớp mười giống như tiên nữ giáng trần, được mọi người gọi là Không Cốc U Lan.
Thành tích Lâm Lâm bình thuờng, gia cảnh không tốt lắm, tính tình hào phóng, không kiêu ngạo, không tự ti bởi vì một lời khen của cô giáo dạy văn “Bảo kiếm được luyện từ gió, mận hoa nở trong băng” nên được gọi là Ngạo Tuyết Hàn Mai.
Về phần Đinh Dật, Nguyễn Thúy nói mọi người cảm thấy cô là hoa hồng có gai. Đinh Dật chỉ cười, sau đó càng nghĩ càng không đúng. Hoa Lan Hàn Mai, từ xưa đều là đối tượng được ca ngợi, một là quân tử, một đại biểu cho tranh ngạo tốt. Chỉ có hoa hồng hình như đầy đường, hơn nữa chỉ đặc trưng cho tình yêu, mặc dù cũng đẹp, nhưng không đẹp bằng hai loài hoa kia, chẳng lẽ cô lại tạo cho người ta ấn tượng như vậy? Vì vậy không thừa nhận, ở trong lòng còn giận chó đánh mèo với hai nữ sinh kia. Nguyễn Thúy thấy cô tức giận vội vàng an ủi: “Đều là các bạn nam ăn no không có việc gì làm, mặc kệ là hoa mai hay hoa lan, đều chỉ là một đóa nhỏ, làm sao đẹp bằng hoa hồng, mình thích nhất là hoa hồng.”
Ngất, thì ra cô đẹp nhất.
Đám ngườ kia trừ bọn họ ra còn có bốn thanh niên hai mươi tuổi, dáng vẻ lưu manh, nói lời tục tĩu, vừa nhìn thì có thể thấy không phải người đàng hoàng, một người trong số đó còn cố gắng bắt lấy cánh tay Lâm Lâm, bị cô giật ra tức giận nhìn.
Nam thanh niên kia bị cô trừng mắt nhìn thì sửng sốt, ngược lại càng thêm tức giận, hùng hùng hổ hổ nói: “Con bé chết tiệt kia, xem tao xử mày thế nào!” Giơ tay lên muốn đánh, chỉ nghe thấy hai người đồng thanh hô: “Dừng tay”
Đinh Dật đã chạy mấy bước lên trước, vội vàng nhìn Chu Văn Bân liền quay đầu hỏi Lâm Lâm: “Chuyện gì xảy ra?”
Lâm Lâm vẫn chưa trả lời liền nghe có người huýt sáo: “Anh chín, anh nói xem chúng ta có may mắn không? Tối nay sao lại xuất hiện một cô nàng đẹp hơn nữa?”
Đinh Dật quét mắt nhìn mấy người kia, ánh mắt lập tức dừng lại trên người nam thanh niên đang hút thuốc gọi “Anh Chín” hỏi: “Anh là anh Chín? Chỗ này anh tự tính đi,có thể buông tay không, các bạn này đắc tội gì với anh?”
Cô lễ phép hỏi, anh Chín hình như không thể ngờ cô lại có thể bình tĩnh hỏi anh ta như vậy, dừng một chút mới trả lời: “Cô ấy làm nhân viên ở quầy rượu, anh em tôi chỉ đùa một chút liền bị tạt rượu vào mặt, không phải chúng tôi bắt nạt cô bé, chỉ cần cô ấy kính chúng tôi hai ly, chưa tính xin lỗi, không ngờ cô bé này đanh đá, dội hết rượu còn chạy ra ngoài.” Nói rồi chỉ Lâm Lâm, Lâm Lâm oán giận hình như muốn phản bác lại bị Đinh Dật ngăn lại.
Anh Chín nói tiếp: “Kết quả vừa đi ra liền gặp cậu nhóc này, nói tôi bắt nạt người khác, cô bé này càng quá đáng hơn, lôi kéo cậu nhóc kia đi, nói chúng tôi là lưu manh, không cần cho cậu ta nhúng mõm vào, chúng tôi lưu manh thế nào?” Lời này làm cho sắc mặt Nghê Ái Lan đứng bên cạnh trắng bệch, cô nghe câu hỏi, lại lui về sau, vội vàng khoát tay nói: “Tôi không cố ý, tôi không nói các anh, chúng ta đi nhanh đi, về nhanh kẻo ba mẹ lo lắng.” Nửa câu sau là nói với Chu Văn Bân, vừa nói vừa kéo cậu ấy đi.
Chu Văn Bân ngẩng đầu nhìn Đinh Dật, chỉ cảm thấy cô cười như không cười nhìn mình, không nhịn được mặt ửng hồng, tránh khỏi tay Nghê Ái Lan nói: “Nghê Ái Lan tới nhà mình học thêm, muộn quá nên ba bảo mình đưa bạn ấy về, vừa đúng lúc đi ngang qua đây gặp Lâm Lâm, thấy hình như bạn ấy đang gặp rắc rối.”
Nghiêng đầu nhìn về phía mấy người trẻ tuổi kia: “Các anh này, vừa rồi là tôi không đúng nhưng chúng tôi vẫn là học sinh, cũng không có ác ý gì, có thể chỉ là hiểu lầm, có thể bỏ qua cho chúng tôi không?”
Một người đứng bên cạnh anh Chín mắng: “Cậu nhóc này nói hay nhỉ? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Cậu cho rằng chúng tôi rảnh rỗi kiếm trò à!”
Anh Chín giơ tay ngăn cậu ta nói tiếp: “Nói ra thì cũng không có chuyện gì to tát, như vậy đi, mấy đứa đi vào uống với bọn anh một chén, một khi mọi người vui vẻ coi như chuyện này đã qua, cũng coi như kết bạn, được chứ?” Nói xong nhìn Đinh Dật.
Đinh Dật cười lạnh một tiếng đang muốn mở miệng bả vai chợt có người ôm, vừa nhìn là Thẩm Trường Đông, cậu ôm Đinh Dật nói với anh Chín: “Chúng ta đi cùng nhau, muốn uống mọi người cùng uống.......hôm nay anh Ngô mời chúng tôi, anh ấy sẽ không để ý mọi người.” Nói xong nghiêng đầu về hướng khách sạn, La Bình cùng Trịnh Huy cũng đi về phía này.
Khuôn mặt anh Chín nghi ngờ: “Anh Ngô? Anh Ngô nào?”
“Ở Thần Long còn có thể là anh Ngô nào, nhìn anh Chín cũng là người lăn lộn, mọi người chắc phải quen biết chứ, anh Ngô là anh tôi, hôm nay chúng tôi tụ tập ở đây, anh Chín có hứng thú không?”
Anh Chín tái mặt, do dự một chút nói: “Tôi nhớ hình như hôm nay còn chút chuyện phải làm, hôm nay không quấy rầy mọi người, hôm nào cùng anh Ngô tụ tập.” Nói xong nháy mắt liền đưa theo mấy người đi ra ngoài.
Vừa xong chuyện, Lâm Lâm tới cám ơn Đinh Dật, Đinh Dật muốn nói với cô mấy câu nhưng rõ ràng bây giờ không thích hợp, vì vậy cười nói: “Đừng khách sáo, ngày mai rảnh rỗi mời mình đi ăn kem là được.” Suy nghĩ một chút nói: