như vậy, là nam sinh lại được nữ sinh mời đi nhảy, đến lúc đó ôm ấp, ít nhất cũng có thể liếc mắt đưa tình, diễm phúc vô biên, cô làm sao cam tâm để cậu làm vậy chứ, vì vậy thay cậu từ chối.
Cũng may Thẩm Trường Đông đồng ý với cô: “Thật xin lỗi, mình không thích hợp, bạn tìm người khác đi.”
Ánh mắt Guli nhìn bàn tay đang nắm lấy của hai người, sau đó nhìn Thẩm Trường Đông: “Thật không có ai thích hợp nữa, bạn không thể giúp mình sao? Trong khoa có tiệc mọi người đều phải có trách nhiệm cống hiến.”
Đinh Dật thấy mình lại bị bỏ rơi, không nhịn được chen vào: “Cống hiến chuyện khác có thể nhưng bạn ấy không biết khiêu vũ, đến lúc đó sẽ làm ảnh hưởng mặt mũi của bạn.”
Cô gái thấy cô om sòm rốt cuộc không nhịn được nữa: “Tại sao cô thay bạn ấy quyết định?Bạn ấy không biết tôi có thể dạy, cô là gì của bạn ấy mà cứ nắm lấy không thả!”
Đinh Dật có chút sững sờ, thì ra mặc dù cô gái này rất xinh đẹp nhưng tính khí có chút vấn đề, không thấy bọn họ nắm tay sao còn hỏi quan hệ của cô với Thẩm Trường Đông thế nào? Hơn nữa Thẩm Trường Đông cũng từ chối rồi cô ấy nghe không hiểu sao?
Hơn nữa cô ấy lại dám lớn tiếng với cô, rất tốt, gan to lắm!
Đinh Dật hắng giọng đi lên trước đang muốn mở miệng lại bị Thẩm Trường Đông ngăn lại, nửa người ôm lấy cô đi ra ngoài không quên quay đầu nói với Guli: “Thật sự không được, mình có việc đi trước.” Nói xong liền kéo Đinh Dật đi.
Ra khỏi cổng trường Thẩm Trường Đông mới đi chậm lại, Đinh Dật vung khỏi tay cậu, tức giận nói: “Bạn điên sao, sao không để mình nói?” Đinh Dật cô chịu thua thiệt từ lúc nào, bị người khác lớn tiếng lại không thể phản kích, thật là tức chết!
Thẩm Trường Đông muốn kéo cô đi tiếp, lại bị cô hất tay ra, không thể làm gì khác hơn là đứng lại kiên nhẫn giải thích: “Guli đó là người rất bạo, bạn có biết người ta gọi cô ấy là gì không?”
Mới vừa khai giảng đã có biệt danh sao? Đinh Dật có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tức giận bĩu môi xoay người đi.
“Phần tử khủng bố Muslim.”
Thẩm Trường Đông khó có vẻ bát quái như vậy, Đinh Dật khẽ nở nụ cười, rốt cuộc không nhịn được nữa bật cười, lập tức quay mặt lại nói: “Cô ấy rất lợi hại chẳng lẽ muốn bắt nạt mình là bắt nạt sao? Uổng phí chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, bạn để cô ấy bắt nạt mình!”
Thẩm Trường Đông cười khổ: “Ai có thể bắt nạt bạn chứ? Nếu mình không kéo bạn đi, ngày mai trong trường sẽ có tin tức: hai nữ sinh tranh giành một nam sinh! Nhân vật chính là ba chúng ta, bạn cảm thấy có hay không?”
Đinh Dật cau mặt, cô cùng người khác tranh giành nam sinh sao? Chỉ là nhớ lại nét mặt của bảo vệ nhìn bọn họ lúc nãy, cô nhất thời rùng mình. Chà xát cánh tay đang nổi da gà, Đinh Dật vẫn bất mãn: “Sao cô ấy lại quấn quít bên bạn không tha, cô ấy rất thích bạn sao?”
Thẩm Trường Đông khẽ cười: “Có khả năng như vậy, xem ra mình rất có giá, bạn phải quấn chặt một chút.” Tránh khỏi một cước của Đinh Dật, Thẩm Trường Đông nhảy trên đường như đèn giao thông.
Đinh Dật không có nhiều thời gian đi tìm Thẩm Trường Đông, bởi vì sau khi khai giảng không lâu cô phát hiện ra, cô bận hơn Thẩm Trường Đông. Chủ yếu vẫn là việc học, thời khóa biểu dày đặc, hơn nữa có rất nhiều bài tập, nếu như không phải tùy tiện đối phó sẽ phải bỏ thời gian rất nhiều.
Về phần công tác đoàn, Đinh Dật chỉ chọn hai hội: biện luận cùng võ thuật. Muốn tìm người gây gổ có thể đến biện luận tham gia hoạt động, tâm tình khó chịu muốn đánh người có thể đến võ thuật. Đinh Dật hả hê vì mình có sự lựa chọn sáng suốt, về phần hội sinh viên cô không muốn tham gia.
Cho nên khi cô nghe thấy Thẩm Trường Đông tham gia hội sinh viên còn tham gia đội kịch liền cười nhạo cậu một phen. Cho đến khi sau này Thẩm Trường Đông hay lấy được vé vào xem kịch miễn phí thì Đinh Dật mới hiểu được cái gì gọi là nhìn xa trông rộng.
Thật dễ dàng vượt qua kỳ thi đầu tiên, Đinh Dật thay quần áo đến câu lạc bộ, đã rất lâu chưa vận động, chân tay giống như đều bị gỉ, Đinh Dật từ từ chuẩn bị, nội dung hôm nay là tán đả.
“Đinh Dật, anh biết ngay có thể tìm em ở đây!” Giọng nói vừa mừng vừa sợ, Đinh Dật suýt nữa mất thăng bằng nhìn Điền Anh Hùng mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, Đinh Dật cười ha ha: “Anh tìm tôi sao?” Thật là xui xẻo, hôm nay được ngày sao lại có thể đánh nhau, vấn đề là bây giờ cô không muốn đánh nhau, nói chính xác hơn là cô không muốn bị đánh.
Đối phương hiển nhiên không cho là vậy, cậu cười vui sướng như cũ: “May mắn thật đấy, lần đầu tiên tham gia câu lạc bộ liền gặp em, anh nghỉ ngơi đã một năm, xin chăm sóc nhiều hơn.” Nói xong khom mình với cô, mẹ ơi, anh ta không biết nhập gia tùy tục sao? Tại Trung Quốc không có việc gì thì cúi người làm gì, không sợ bị người khác biết anh ta là người Nhật sao, mới vừa kỷ niệm chín trăm mười tám ngày không lâu lắm, anh ta không sợ bị đánh sao, cô nên trốn xa một chút thì tốt hơn.
Đinh Dật muốn phủi sạch quan hệ, lúc cần thiết trốn đi cũng không tiếc, mặc dù anh ta đã giúp cô, làm như vậy có phần vong ơn bội nghĩa nhưng thời điểm này cô không lo nhiều thứ như vậy.
Còn chưa đi tới cửa, Đinh Dật liền bị đội trưởng ngăn lại, giọng nói vui mừng: “Đinh Dật, rốt cuộc em cũng có thời gian tham gia huấn luyện với bọn anh sao? Đến đây, anh giúp em ôn tập những động tác quan trọng.”
Cả đội chỉ có cô là con gái, lúc cô đăng kí, đội trưởng kích động hoa chân múa tay, nói là có thể lấy công đạo cho anh em. Từ đó mỗi lần có hoạt động gì đội trưởng đều tự mình đến báo với cô nhưng cô đều bận, hôm nay lại bị anh ta bắt được, sợ là không dễ thoát thân.
Suy nghĩ một chút, Đinh Dật hạ quyết tâm.......chết thì chết vậy, ở trước mặt Nhật Bản, cô cũng phải anh dũng hi sinh.
Sự thật chứng minh cô chỉ sợ bóng sợ gió, năm nay đội tuyển không ít đội viên mới, tất cả mọi người đều theo đội trưởng luyện tập động tác quan trọng, không có đánh nhau, Đinh Dật cũng cố gắng cùng mọi người học tập.
Hoạt động kết thúc, cô cùng Điền Anh Hùng đi ra ngoài, mỉm cười nói: “Em nói mẹ em không cho em đánh nhau, anh còn tưởng bắt hụt, không nghĩ tới vẫn có thể gặp em ở đây.”
Đinh Dật lập tức thanh minh: “Bây giờ mẹ em cũng không cho em đánh nhau, em tới đây để luyện tập cho cơ thể khỏe mạnh, mọi người đều đã lớn, ai còn đánh nhau chứ.” Chỉ mong anh ta có thể hiểu ý cô. Đinh Dật chợt nghĩ lại có gì đó không đúng hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì?”
“Anh tìm Ngụy Hoa Tĩnh nhưng cậu ta đi thực tập, thật nhớ thời gian cùng nhau chơi đùa đó, bây giờ chúng ta đều khác không còn như năm đó.”
Ai có thể nghĩ cậu sinh viên người Nhật ngạo mạn năm đó bây giờ trở nên buồn cảm như vậy, Đinh Dật thuận miệng an ủi anh ta: “Cũng được.......bây giờ vẫn là sinh viên, đợi đến khi ra xã hội mới biết.” Chợt nghĩ đến lần anh ta đi Đức công tác, hiển nhiên không thể xem là sinh viên bình thường lại hỏi: “Anh ở ngành nào? Học về cái gì?”
“Anh ở phòng thí nghiệm XX, tham gia một đề tài nghiên cứu.” Điền Anh Hùng nói. Đinh Dật không còn ý kiến gì, đó là phòng thí nghiệm quan trọng, nghe nói có rất nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp, quả nhiên giống Điền Anh Hùng không phải là sinh viên bình thường.
Đối với người hào quang sáng lóa này Đinh Dật càng muốn trốn tránh nhưng đối phương lại không thức thời, muốn mời cô ăn cơm. Bây giờ vừa đúng giờ cơm, hai người vừa kết thúc hoạt động, nghĩ muốn tìm