ộ phim của anh Long dẫn đầu, tác phẩm năm nay của bọn họ là Mauriat “Quỷ kế Skan”, rất nhiều trường đã diễn qua, phản ứng vô cùng tốt, nghe nói đoàn của anh ấy đã đi qua một vài trường tham khảo cách diễn, Lúc xuất hiện tại đại học M, bởi vì sân khấu không đủ lớn, học sinh đến muộn phải đứng ở cửa nhìn.
Đinh Dật kích động đi theo Thẩm Trường Đông vào vị trí, nhìn trước nhìn sau: “Ôi tất cả đều là mỹ nữ!” Vì vậy ngượng ngùng hỏi Thẩm Trường Đông: “Đây không phải là chỗ dành cho các người đẹp sao, bạn cảm thấy mình đủ tư chất sao?”
Thẩm Trường Đông liếc cô một cái: “Đây là khu dành cho thành viên đoàn kịch.”
Đinh Dật âm thầm lè lưỡi, suy nghĩ một chút mình là thính giả nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, lập tức ngồi đàng hoàng chờ mở màn, Thẩm Trường Đông cũng không thể theo cô xem, cậu phải ra phía sau giúp một tay, tạm thời đảm nhận nhân viên phục vụ.
Diễn xuất quả nhiên cực kỳ đặc sắc nhất là nam diễn viên chính của Skan, một nữ sinh gầy teo tóc ngắn, ở đại học tuổi tác cao thấp không đều, cô gái kia có thể ba mươi mấy tuổi rồi nhưng phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, mỗi lần đều nghĩ ra một biện pháp tốt, đôi mắt giảo hoạt bướng bỉnh, giọng nói dí dỏm, chiếm được tiếng khen hay của mọi người, kịch bản cũng đã được sửa đổi hoạt bát thú vị, rất nhiều lời kịch lúc rút kiếm “Tôi là người khí phách không giết chết anh!” giống như bộ phim điện ảnh “Sư tử Hà Đông” múa chân khoa tay nói “Bắt nạt anh!” Cả trường vang lên nhưng Đinh Dật cảm thấy người trước có khí thế hơn.
Đinh Dật đắm chìm trong diễn xuất quên hết tất cả nhưng người ngồi bên cạnh cô không giống với cô. Hình như người kia ngồi trên ghế không yên, không ngừng nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng đụng vào Đinh Dật, Đinh Dật thấy là nữ sinh liền không để ý cô ấy.
Một lát sau cô gái kia khom lưng nhặt đồ, lúc đứng dậy khuỷu tay thúc vào khiến cho sường Đinh Dật cảm thấy đau đớn, Đinh Dật trừng mắt nhìn, phát hiện ra cô biết cô gái này, đây là phần tử kinh khủng lúc gặp ở dưới ký túc xá của Thẩm Trường Đông tên Guli, thật là oan gia ngõ hẹp!
Nhìn cô ta không có ý muốn xin lỗi, Đinh Dật đang muốn phát tác, xung quang vang lên tiếng khen, nhìn một chút là đến đoạn cao trào, Đinh Dật hít sâu một hơi: “Nhịn xuống, xem xong quay lại tính sổ cũng không muộn.”
Thấy Đinh Dật im lặng tiếp tục xem kịch, Guli càng thêm hài lòng, cúi đầu nói với một nữ sinh khác không biết bàn cái gì, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Đinh Dật cười khẽ.
Rốt cuộc buổi biểu diễn kết thúc, Đinh Dật thở dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ Guli bên cạnh muốn xoay người rời đi: “Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.”
Từ cửa hông của sân khấu đi ra ngoài là sân trường nhỏ, bên cạnh trồng một rừng cây nhỏ, lúc này trời hoàn toan tối mịt, trên đường nhỏ, đèn đường chiếu không tới rừng cây, bên trong tối om không thể phân biệt đồ vật.
Mặt đối mặt, vẻ mặt Guli kiêu căng: “Giữa chúng ta có gì cần phải nói sao?”
Đinh Dật liếc nhìn cô ta: “Không phải bạn nên xin lỗi mình sao?”
Guli cười ha hả nói: “Không phải tôi cố ý, hơn nữa chỗ đó cô cũng không được ngồi, học sinh trường tôi còn rất nhiều người phải đứng, bạn là tu hú chiếm tổ chim khách không thấy xấu hổ sao?”
Lúc này mới hiểu ý cô ta, da mặt mỏng sẽ cảm thấy ngượng ngùng nhưng Đinh Dật là ai, không để ý cũng không chịu yếu thế trước kẻ địch, vì vậy bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: “Tu hú chiếm tổ chim khách, rốt cuộc là bạn giận mình ngồi chỗ của đoàn kịch hay là tức giận ghế này là của bạn gái Thẩm Trường Đông?”
Thấy Guli bị nói trúng tim đen, Đinh Dật tiếp tục kích thích: “Chẳng qua mình nói cho bạn biết, bạn tức giận cũng vô dụng, Thẩm Trường Đông là của mình, quá khứ là của mình, hiện tại cũng là của mình, sau này vẫn vậy, trừ phi mình không muốn cậu ấy, nếu không bạn đừng mơ tưởng!”
Nghiêng đầu thấy nhân vật chính đi về phía bên này, Đinh Dật kéo cậu cười cười: “Bạn tới rồi, hôm nay kịch thật hay, bạn không xem cùng mình thật tiếc! Thật đáng ghét!” Giọng nói kiều diễm.
Thẩm Trường Đông nghi ngờ sờ cánh tay đã nổi da gà, thấy Guli khóe mắt rưng rưng đứng bên cạnh nhìn bọn họ có chút giật mình: “Guli bạn làm sao vậy? Sao vẫn còn ở đây, anh Giang mới nói với đoàn kịch mời mọi người đi ra ngoài ăn cơm đang tìm bạn khắp nơi đấy.”
Giọng Guli có chút uất ức: “Vậy còn bạn, bạn có đi ăn cùng không?”
Chỉ chỉ Đinh Dật, Thẩm Trường Đông nói: “Mình không đi, mình còn phải đưa cô ấy về. Bọn họ tập trung ở vửa Tây, bạn đi nhanh đi.”
Guli bất đắc dĩ xoay người bỏ đi. Thẩm Trường Đông đợi cô ta đi xa mới hỏi Đinh Dật: “Hai người xảy ra chuyện gì vậy, sao bạn ấy lại khóc?” Guli được gọi là phần tử khủng hoảng Muslim, tuyệt đối không phải người mềm yếu, đừng nói khóc, cô ta chưa bao giờ bị hạ, chẳng qua nếu như đối thủ là Đinh Dật vậy thì chuyện lại khác.
Thấy vẻ mặt xem thường của Đinh Dật, Thẩm Trường Đông thở dài: “Khuyên người phải có lòng khoan dung, bạn cần gì phải đuổi đến tận cùng không buông?”
Đinh Dật kinh ngạc: “Bạn còn chưa biết tình huống cụ thể liền kết luận là mình đuổi tận cùng không buông?”
“Mình còn không hiểu bạn sao, có phải là lần trước Guli lớn tiếng với bạn nên vẫn còn tức? Mình đã nói với bạn tính cô ấy như vậy sao bạn nhất định phải khơi lại.”
Đinh Dật cắt ngang cậu: “Ở trong bạn mình là người hung hăng lại keo kiệt như vậy sao? Tại sao bạn không nghĩ là cô ấy bắt nạt mình trước!”
“Guli mặc dù tính khí không tốt như nội tâm cũng không xấu.......”
“Vậy ý bạn muốn nói là mình không tốt sao? Thẩm Trường Đông, quen biết nhiều năm như vậy thì ra trong lòng bạn mình là một người bại hoại!” Giọng Đinh Dật lạnh lẽo.
Thẩm Trường Đông có chút gấp gáp, vội vàng kéo cô: “Bạn biết rõ mình không có ý này, mình thấy tính bạn hay đối chọi gay gắt, tương lai sớm hay muộn cũng chịu thiệt.......”
“Mình có chịu thiệt hay không thì có liên quan gì đến cậu? Bạn tạm thời xen vào việc của người khác rồi!” Thấy lúc này cậu vẫn còn muốn giảng dạy, Đinh Dật tức giận không lựa lời nói.
Hình như Thẩm Trường Đông cũng có chút tức giận: “Đinh Dật, bạn đừng cố tình gây sự được không?”
Đinh Dật cười lạnh: “Đúng vậy, mình chính là muốn cố tình gây sự, bạn cũng không phải là người hiểu mình hết, bạn cảm thấy ai không cố tình gây sự thì đi tìm người đó đi!” Nói xong xoay người bước đi.
Đi tới trạm xe ở cửa Tây, Đinh Dật đứng ở trạm xe buýt, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Trường Đông đang đi tới, trong lòng buồn bực, vì vậy đi lên vẫy một chiếc taxi.
Sau khi lên xe, Đinh Dật đang muốn đóng cửa liền bị người khác chặn lại, Đinh Dật nhìn cậu: “Buông ra!” Ngồi bên trong liều mạng kéo cửa xe, nhưng vì cô đang ngồi cánh tay dùng sức không đủ, một lúc sau thua trận bị Thẩm Trường Đông mở cửa ngồi vào bên cạnh.
Chẳng thèm giày vò, Đinh Dật chỉ quay mặt đi không để ý đến cậu, tài xế nhìn Đinh Dật không nói gì, biết là đụng phải cặp tình nhân cãi nhau, hỏi địa chỉ liền lái xe đi.
Dọc đường đi ai cũng im lặng, sau khi xuống xe Đinh Dật đi về phía trước, Thẩm Trường Đông trả tiền xong chạy lên trước: “Rốt cuộc bạn đang giận cái gì?”
“Mình giận bản thân mình thông mình thật ra là ngu ngốc! Vô cùng ngốc nghếch!” Không nhịn được nữa rốt cuộc Đinh Dật rống lên, may mắn đây là chỗ vắng, chung quanh không nhiều người