"Chuyện này ... Chuyện này nói khó cũng không khó, nhưng... Có chuyện... Quy định của tại hạ là không nhận vàng bạc châu báu, chỉ cần tướng quân có thể uống rượu hạ gục được tại hạ, chuyện này, đương nhiên..."
Về vấn đề báo đáp, Mi Sơn nói mãi vẫn cứ lắp bắp, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên lén nhìn sắc mặt Lục Thiên Kiều. Thấy hắn cau mày, hai tay nắm lại trước ngực, y hoảng sợ giật mình, liên tục xua tay: "Chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải báo đáp! Không cần, không cần!"
Lục Thiên Kiều nhìn y, thả hai tay xuống: "Ta cũng không uống được, nghe nói ngươi mê rượu đến phát cuồng, cho nên lần này ta đem rượu được điều chế từ nhiều loại nguyên liệu, vốn là bảo vật của bộ tộc ta được tôn thờ từ thời thượng cổ đến coi như tạ ơn ngươi. Nhưng..."
Hắn nhìn bộ dạng co đầu rụt cổ của Mi Sơn quân, cười cười: "Ngươi đã không cần, vậy thì đa tạ."
... Báo ứng a! Đây chính là báo ứng cho tính nhát gan như chuột nhắt của y đây mà!
Mi Sơn quân đau lòng đến độ nước mắt chảy ròng ròng thất thểu rời khỏi chính sảnh, y muốn tìm một chỗ an tĩnh để hàn gắn lại trái tim vỡ vụn của mình, vừa đi qua nhà bếp, thấy một bầy linh quỷ áo trắng váy đỏ đứng vây trước cửa bếp, liên tục vỗ tay khen hay, y tò mò bước qua xem thử, thấy Tân Mi đứng thái rau bằng một cái thớt thật lớn, con dao phay khổng lồ, dày cui được nàng sử dụng thành thạo như một con dao nhỏ bình thường, ánh dao vung lên liên hồi, sáng loáng, chỉ trong chớp mắt, từng sợi từng sợi, từng miếng từng miếng được sắp xếp chỉnh tề, đẹp đẽ lên mấy cái khay.
Tay nghề tuyệt diệu!
Mi Sơn quân bị kích động đến phát run cả người, vọt tới đứng đầu hàng ra sức vỗ tay. Tân Mi vừa xắt vừa hỏi y: "Mi Sơn đại nhân, nghe nói người tu tiên không ăn thịt, cho nên ta sẽ chuẩn bị thức ăn chay. Ngài thích ăn gì nhất?"
Mi Sơn quân run giọng nói: "Ăn ... Ăn đậu hũ..."
Nàng gật gật đầu, lấy trong bồn nước lên một miếng đậu hủ, cầm con dao phay so so ngắm ngắm, hình như cảm thấy không thích hợp lắm, lập tức bên cạnh có người đưa cho nàng một con dao nhỏ, mỏng như cánh ve. Nàng quay đầu lại cười: "Vậy ta sẽ tỉa hình đậu hủ Mi Sơn đại nhân, rồi chúng ta chưng ăn."
Mi Sơn quân chỉ thấy nước mắt rơi đầy mặt.
Thế là tình cảnh bữa cơm chiều ngày hôm đó biến thành như thế này, đậu hủ Mi Sơn được chưng chín, bưng lên bàn, Tân Mi độc ác dùng đôi đũa kẹp đứt đầu nó rồi bỏ vào trong chén của Mi Sơn quân: "Mi Sơn đại nhân, đây là đầu của ngài, ngài ăn trước đi."
Y chưa bao giờ ăn một bữa cơm ngon đến tiêu hồn tán phách như vậy, nên cắm cúi ăn mãi chẳng biết no, đến khi bụng căng như quả bóng da mới ôm bụng rên hừ hừ.
Tân Mi hơi lo lắng: "Mi Sơn đại nhân, bụng của ngài căng tròn giống quả bóng da vậy đó, hay là ngài đi nằm một chút cho khỏe?"
Y không đành lòng bỏ đi, vốn định thừa dịp Lục Thiên Kiều cúi đầu ăn canh, đánh bạo cầm bàn tay nhỏ bé, trắng mịn như tuyết của Tân Mi, moi hết ruột gan nói vài lời thật ngon ngọt dịu dàng, trước tiên là khen ngợi tay nghề nấu nướng tuyệt diệu của nàng, sau đó là cảm ơn nàng đã cõng y lên lầu, quan tâm săn sóc y, mà lúc đó y còn chưa kịp cảm ơn nàng.
Nhưng vừa mới duỗi tay ra, Lục Thiên Kiều đã thả chén xuống, liếc xéo y một cái.
Y lập tức rụt tay về, ủ rũ cúi đầu tự cầm ống tay áo của mình.
Đám linh quỷ bước vào thu dọn tàn cuộc, thấy Mi Sơn quân ôm bụng tròn xoe ngồi đến phát ngốc ra, không ai nhịn nổi đành bấm bụng cười trộm. Mi Sơn quân đỏ mặt trừng bọn họ: "Không ra thể thống gì cả! Mau thu dọn xuống hết ngay!"
Đám linh quỷ nhăn mặt làm trò hề với y, bưng khay chén đũa lên đi ra ngoài, đột nhiên có một người bị vấp vào ngưỡng cửa, một giọt nước canh dính trên chiếc váy đỏ, chỉ nghe sột soạt mấy tiếng đã biến thành một hình nhân nhỏ bằng giấy trắng, bay nhẹ nhàng trên mặt đất, trên tờ giấy trắng đó còn dính một giọt nước canh.
Tân Mi nhìn thấy mà ngây cả người.
Mi Sơn quân vội vàng hướng về phía nàng xua tay: "Không sao, đám linh quỷ này là do ta dùng phép thuật biến từ giấy trắng ra."
Y ôm bụng vô cùng khổ sở lết qua, nhặt hình nhân nhỏ xíu bằng giấy trắng lên, ném trên mặt đất, nó lại biến thành một linh quỷ áo trắng váy đỏ vô cùng hoạt bát, quay đầu về phía Tân Mi cười hì hì, tiếp tục bưng cái khay chạy đi.
Tân Mi thương hại nhìn khuôn mặt mồ hôi ròng ròng của y: "Mi Sơn đại nhân, tốt nhất là ngài nên đi nằm một chút đi, cẩn thận không lại bị đau dạ dày. Dạ dày của các vị tiên nhân nhất định không thể tốt như người thường được rồi.
Ôi sự quan tâm săn sóc dịu dàng biết bao nhiêu... Mi Sơn quân cảm động gật đầu lia lịa: "Ừ, ừ vậy ta vào nhà nằm một lát, ngoài kia có suối nước nóng, có thể thay xiêm y, cô cứ tự nhiên tắm gội, tự do thay đổi y phục, ngàn vạn lần đừng khách khí."
Y ôm cái bụng căng tròn của mình, gác tay lên người hai tên linh quỷ, chậm chạp lết về phòng.
Tân Mi được đám quỷ dẫn đến suối nước nóng tắm gội, bên cạnh ao đặt một bộ áo trắng tinh, sạch sẽ, may bằng vải lụa mềm mại như tơ, vô cùng nhẹ nhàng, sau khi mặc vào cảm giác cả người nhẹ như chim yến.
Đám linh quỷ cười cười giải thích: "Đây là lý do vì sao ông chủ yêu cầu mỗi người đến thăm hỏi đều phải tắm gội thay quần áo trước rồi mới bước vào cửa."
Nàng thay đôi guốc gỗ, bước cộc cộc đến phía sau khách phòng, thấy Lục Thiên Kiều cũng thay một bộ y phục màu trắng, đứng tựa vào một gốc hải đường, cúi đầu không biết đang loay hoay làm gì đó, hắn thấy nàng tới, cũng chỉ thản nhiên liếc một cái rồi không hề để ý tới nữa.
"Lục Thiên Kiều, tâm trạng của ngươi lại không tốt sao?"
Nàng đột nhiên bước tới gần, nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt hắn, hắn mờ mịt cảm thấy hơi hoảng hốt, quay đầu đi, một lát sau mới nói: "Cô biết nấu cơm thật sao?"
Nàng cười : "Cha ta không thích ăn cơm do đầu bếp nấu, chỉ có ta làm cha ta mới chịu ăn. Ngươi thấy ngon không?"
Hắn không nói gì, nàng liền nhíu mi: "Chẳng lẽ không ngon?"
"... Rất ngon."
"Vậy lần sau ta lại làm cho ngươi ăn."
Sắc mặt hắn dần dịu đi, mặt mày giãn ra, trong tay hắn cầm một thanh trúc còn nguyên vẹn, nhỏ giọng nói: "Vậy còn cô? Thích con rối như thế nào?"
Đôi mắt Tân Mi sáng rực lên: "Ngươi muốn làm con rối tặng ta sao? Ta thích con rối Thiên nữ đại nhân trên sân khấu, chém một phát là bay đầu hết!"
"..." Ai lại dạy dỗ con bé này trở nên bạo lực như vậy chứ?
Hắn lắc lắc đầu, bắt đầu dùng thanh đao nhỏ gọt từng góc cạnh của mảnh gỗ trúc, hắn cảm giác được cả người nàng nhoài sang bên này, mấy lọn tóc còn ướt chạm vào mu bàn tay hắn, lành lạnh, ngưa ngứa, và thoang thoảng ... hương thơm.
Không biết chuyện sau này như thế nào, nhưng đêm nay tâm trạng của hắn đặc biệt tốt, từ trước tới nay chưa bao giờ tốt như bây giờ.
Bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có bóng người thoáng qua, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chính là Mi Sơn quân đang bi thương đầy mặt, đại khái là do y ăn quá nhiều, nên phải dựa vào tường để giữ cả người đứng vững, nhưng nhìn vẫn giống như muốn ngã xuống. Hắn trầm ngâm nhìn một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục đẽo thanh trúc, để mặc cho Mi Sơn quân đứng phía sau với đậu hủ và mật vàng đắng nghét ứa lên đầy người, vò đầu bứt tóc.
Vừa rồi tướng quân nhìn y như vậy là ý gì? Là bảo y biến đi, đúng không? Hay