watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Cặp Đôi Trời Định-full

Lượt xem :
nữa rồi, giả vờ như không nghe thấy gì.

Tân Mi hơi ngửa ra phía sau, ngưỡng mặt nhìn hắn: "Ngươi siết eo ta chặt quá, đau."

Mặt than tướng quân đột nhiên sửng sốt, dường như bây giờ mới phát hiện ra tư thế ngồi ái muội của hai người, hắn cứng ngắc cả người, rụt tay về, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, cùng lúc đó hai lỗ tai của cũng trở nên đỏ bừng. Hắn đột nhiên xoay đầu sang chỗ khác.

Tân Mi rốt cục cũng cảm thấy ngượng ngùng: "Ngươi, ngươi đỏ mặt cái gì..."

Hại nàng cũng ngại ngùng vô cùng.

Thực xấu hổ quá đi mất, bình thường trong hí kịch khi có tình tiết tương tự nhất định sẽ có người đến phá tan sự ngượng ngùng này... Được rồi, bất kể là ai, hãy mau chóng đến phá tan không khí ngượng ngùng này đi!

Ông trời giống như thực sự nghe được tiếng lòng của nàng, bởi vì trong ánh nắng chiều đỏ rực khuôn mặt đỏ bừng của Lục Thiên Kiều lại biến thành tái nhợt trong nháy mắt, hắn nhẹ nhàng kéo dây cương lại, Liệt Vân Hoa thông minh dừng trên một ngọn cây.

"Sao thế?" Tân Mi ngạc nhiên.

Lục Thiên Kiều không trả lời, hắn chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước cách đó mấy trượng—— trời xanh ngắt, những câu cổ thụ xanh mướt, một chiếc xe ngựa trắng như tuyết, có hai người đứng bên cạnh xe ngựa. Gió nhẹ hây hây thổi qua vạt áo sạch sẽ trắng tinh của bọn họ, tư thế đứng của bọn họ giống như cổ thụ ngàn năm, cao ngất mà ngạo nghễ, bên dưới vầng trán lạnh như ngọc, một đôi mắt màu đỏ tươi ướt át khiến cho người khác nhìn vào phải rét run.

Đôi đồng tử màu đỏ, là hình dạng của chiến quỷ lúc sát ý nổi lên.

Cả người Lục Thiên Kiều căng cứng lại, giống như một cây cung kéo căng đến cực hạn.

Hai mắt Tân Mi trợn tròn nhìn hai tên Chiến quỷ và chiếc xe ngựa trắng như tuyết thượng đang di chuyển, đến lúc nhìn thấy đôi mắt màu đỏ máu của bọn họ, nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi: "Đôi mắt màu đỏ như vậy, giống ..." Giống như trái dâu tây.

Câu nói kế tiếp bị Lục Thiên Kiều dùng tay nhẹ nhàng che lại. Hắn bịt miệng nàng lại, tim đập nhanh hơn: "... Tốt nhất là cô đừng nói gì nữa."

Sát khí trong đôi mắt đỏ của chiến quỷ, bất kỳ là châm chọc hay khiêu khích, bất luận có ý tốt hay là vô tâm, cũng đều trở thành ác ý.

Hắn cầm lá bùa của Thu Nguyệt đặt vào trong tay nàng. Trên đường đi tới đây, hắn dùng Thu Nguyệt để bắt nạt nàng, giam lỏng nàng, ép buộc nàng, nhưng bây giờ hắn trả lại cho nàng nhẹ nhàng như vậy.

"Về đi, trở về Tân Tà Trang." Hắn dặn dò.

Tân Mi sợ run lên, nghĩ nghĩ một hồi: "Ngươi muốn đánh nhau sao? Ngươi sợ ta vướng víu chân tay phải không?"

"... Nhanh đi." Hắn quả thực không thể nhẫn nại được nữa, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng.

Nàng gọi Thu Nguyệt ra, thành thục nhảy lên lưng nó, quay đầu nghiêm túc nhìn hắn: "Vậy ta đi, ngươi phải cẩn thận, không được để bị đánh chết đấy."

Dường như nàng không bao giờ nói ra được những lời êm tai, dịu dàng.

Lục Thiên Kiều nhìn Thu Nguyệt bay xa, lúc này mới kéo dây cương cho Liệt Vân Hoa nhảy xuống khỏi ngọn cây, nhẹ nhàng đáp xuống đứng đối diện với chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần; con ngựa kéo xe lại đen như mực, dưới vó mang theo cả sấm sét.

Đúng là bà ấy, nhiều năm như vậy, cuối cùng lại gặp bà một lần nữa ngay tại chỗ này.

Lục Thiên Kiều xoay người xuống ngựa, bước đến quỳ trước chiếc xe ngựa, giọng vô cùng bình tĩnh:

"Mẹ."

Chương 14: Mẹ (II)
Đối mặt với chiếc xe ngựa trắng như tuyết không nhiễm chút bụi trần, con ngựa Tiếu Phong màu đen vừa ngạo nghễ vừa trầm mặc nhìn hắn chằm chằm.

Mười năm, tất cả lại trở về như trước.

Giọng nói của Lệ Triều Ương vang lên trong xe, trống rỗng mà lạnh lùng như băng, thấp thoáng một chút không yên lòng: "Hoàng đế Quỳnh quốc ban xuống ba thánh chỉ, gọi ngươi trở về triều, vì sao lại kháng chỉ bất tuân?"

Lục Thiên Kiều lạnh nhạt nói: "Bây giờ đã không còn chiến tranh, làm gì còn chuyện kêu thì đến đuổi thì đi, trở về để tranh giành, lục đục với đám người trong triều đình sao."

"Nông dân dấy binh bạo động, Quỳnh quốc nội chiến không ngừng, tại sao lại nói là không còn chiến tranh? Ba tháng nữa chính là biến kiếp của ngươi, ngươi bằng lòng trở thành một con rùa đen rụt cổ chết trong hoàng lăng, sau khi chết xong bị giáng luôn chức tướng quân phải không? Ngươi cho rằng ta sẽ thương hại ngươi, để mặc ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngươi không mang tới bất kỳ vinh quang gì cho bộ tộc của ta thì cũng không được làm cho bộ tộc ta mang bất kỳ sự sỉ nhục nào."

Hắn khẽ cười nhợt nhạt, nói giọng hơi mỉa mai: "Chết dưới đao của nông dân không phải cũng là một sự sỉ nhục sao?"

Trong xe chợt yên tĩnh trong khoảng khắc, tấm màn trúc nhỏ màu xanh tươi từ từ cuốn lên, khuôn mặt lạnh băng như tuyết của Lệ Triều Ương hiện ra từng chút từng chút trong mắt hắn.

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại. Chỉ khác là sống mũi của hắn cao và thẳng hơn nhiều, nghe nói là giống cha hắn, một người từng làm mưa làm gió, nắm quyền lực trong tay làm nghiêng ngả trên dưới triều đình Quỳnh quốc từ vua đến tôi, nhưng bây giờ đã tan đàn xẻ nghé như thế này đây.

Đôi mắt Lệ Triều Ương nhìn hắn, nhưng lại giống như nhìn xuyên qua hắn phóng tầm mắt đến tận nơi nào đó thật xa mờ. Từ lúc bắt đầu đã là như vậy, cho dù bà đối với hắn có chút không yên lòng nhưng vẫn lạnh lùng như băng tuyết, thái độ giống hệt như đối xử với những người khác.

"Nói như vậy, sự lựa chọn của ngươi chính là ở chung với một đám mạt rệp, hỗn tạp gồm mấy con tiểu yêu quái, sống tạm bợ, vụng trộm và hưởng lạc để vượt qua ba tháng cuối cùng này phải không? Là tên tiểu tiên nhãi nhép nào đã thả con quạ đen kia ra? Dám to gan lớn mật thăm dò bí mật của bộ tộc ta, ngươi suốt ngày ở chung với những hạng người như thế sao?"

Hắn không trả lời.

Mười năm, rốt cục hắn cũng học được cách không bộc lộ ra bất cứ cảm xúc gì, không nói bất kỳ một lời thừa thải, vô dụng nào lúc đối mặt với mẹ mình.

Mẹ hắn vẫn lạnh lùng như vậy, bà chỉ nói: "Chuyện này cũng được thôi, ta chưa từng mong đợi điều gì đối với ngươi. Ngươi đã không có lòng muốn lập chiến công trước khi chết, vậy mau theo ta trở về, chí ít cũng không được chết bẽ mặt ở bên ngoài."

Lục Thiên Kiều vẫn lặng im như trước.

Ánh mắt không tập trung của Lệ Triều Ương rốt cục cũng ngừng lại trên mặt hắn trong khoảnh khắc: "Ngươi muốn chống lại ta?"

Hắn gật đầu, ung dung đứng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên góc áo.

Đôi mắt màu đỏ tinh thuần nhìn trừng trừng đôi mắt lạnh nhạt của hắn, Lệ Triều Ương tức giận vô cùng. Tấm màn trúc từ từ hạ xuống, che kín bóng dáng bà ta trong bóng tối.

"Ngươi càng ngày càng to gan."

Hai tên Chiến quỷ đứng đối diện đi thẳng về phía hắn, hai tay chắp lại, cất giọng lạnh lẽo rét buốt hành lễ với hắn: "Mời ra chiêu."

Chuyện gì cần tới rốt cuộc cũng đã tới.

Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mới mở ra, đôi đồng tử màu đen, sâu thẳm trước đó đã biến thành hai màu chồng chất lên nhau —— hắn không phải là người mang dòng máu thuần khiết của Chiến quỷ, đôi mắt của hắn không phải màu đỏ, chỉ có đôi đồng tử màu đỏ hung ác, đáng sợ này là minh chứng cho dòng máu Chiến quỷ đang lồng lộn bất an trong cơ thể hắn.

Chắp hai tay lại, hắn đáp lễ: "... Mời."

***
<<1 ... 2122232425 ... 80>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
144/4567