Triệu quan nhân bị dọa tới mức lùi dần ra đằng sau, ra sức lắc đầu: tuyệt đối không được mở cửa cho y!
“Ta biết rõ cô ở bên trong, còn có một con chuột tinh nữa.”
Tân Mi nghĩ nghĩ, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa. Trước cửa là một tên Chiến quỷ mặc y phục trắng toát, mặt mày lạnh lùng như ngọc, đôi mắt đỏ sậm, giống… À, giống hai trái vải.
Hai tay y chắp lại, hành lễ, lạnh nhạt nói: “Tại hạ Lệ Mẫn, phụng mệnh phu nhân, từ nay đến lúc thiếu gia thức tỉnh, phụ trách ở hoàng lăng này chăm sóc Tân tiểu thư.”
Tân Mi sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng: “Chuyện này… Phu nhân nhà ngươi là ai? Thiếu gia là ai?”
“Thiếu gia chính là chồng của tiểu thư, Phiêu kỵ tướng quân Lục Thiên Kiều. Còn phu nhân là mẹ của thiếu gia, Lệ Triều Ương đại nhân.”
Tân Mi nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta không phải con nít, không cần người khác chăm sóc.”
Lệ Mẫn mặt không đổi sắc: “Bây giờ thiếu gia vì vinh quang của bộ tộc Chiến quỷ đã đến cửa ải Gia Bình trấn áp nông dân bạo loạn. Thức tỉnh thành công hay thất bại, chỉ trong mấy ngày này thôi. Xin Tân tiểu thư yên tâm đợi chờ ở hoàng lăng.”
Tân Mi chấn kinh : “Chàng không thể cử động, các ngươi lại mang chàng đi trấn áp nông dân bạo loạn?”
“Số mệnh của bộ tộc Chiến quỷ là chết trên chiến trường, cho tới bây giờ bất cứ ai cũng đều như vậy, Tân tiểu thư không cần ngạc nhiên. Cứ vậy đi, mời đi theo ta.”
Y khẽ nghiêng người, không quên đưa tay làm tư thế “Mời”.
Tân Mi đành phải ra khỏi phòng, Triệu quan nhân không biết bị dọa mất hồn từ khi nào đã hiện nguyên hình, biến thành một con chuột trắng béo ú, run run trốn trong tay áo nàng, thì thầm: “Cô nương! Ta thấy tên Chiến quỷ này không phải là người tốt, cùng họ với mẹ của tướng quân … A! Không chừng là con riêng đó? Cô phải cẩn thận! Nhất định là y ngày ngày ghen tị với anh trai mình, tất nhiên việc làm trước mắt là sẽ bắt cô đi tuẫn táng đấy!”
“Thì ra là thế!” Tân Mi rúng động, “Vậy chúng ta nên làm sao? Có chạy không? Triệu quan nhân, ngài xung phong chạy trước đi!”
“Chuyện này, chuyện này… Thật ra ta cũng chỉ đoán mà thôi…”
“Không phải đâu, ngài nhìn đôi mắt của y cũng màu đỏ kìa, nhất định là có quan hệ huyết thống với Lục Thiên Kiều. Bây giờ ngài là chuột, dễ dàng chạy trốn hơn, ngài chạy trước đi!” Nàng làm bộ muốn ném lão ra.
“Đừng a a a!”
Triệu quan nhân bị ném lên cao, chỉ nghe “Bịch” một tiếng đã va vào tường, đầu choáng váng, hoa hết cả mắt, nước mắt chảy ròng ròng bỏ chạy.
Lệ Mẫn đưa tay ấn ấn mấy sợi gân xanh nổi cuồn cuộn trên trán xuống, giậm chân giận dữ, quay người cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Tân tiểu thư, mắt đỏ là đặc thù của bộ tộc Chiến quỷ. Xin tiểu thư không nên phán đoán bừa bãi.”
“Ta hiểu, ta hiểu.” Nàng liên tục gật đầu, chuyện riêng tư trong nhà nhất định là không hy vọng bị người khác biết rõ.
… Vì sao y lại cảm thấy khó chịu như vậy?! Lệ Mẫn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nghĩ đến việc thiếu gia lựa chọn cô nàng này làm vợ nhất định là phải cần không biết bao nhiêu ý chí kiên cường lẫn sức mạnh của lòng dũng cảm, phải trải qua biết bao thử thách gian khổ tột cùng đây nữa!
Trong nháy mắt, y đối với Lục Thiên Kiều có một sự tôn kính khác thường.
“Như vậy… Các ngươi quyết định tuẫn táng như thế nào?” Tân Mi ở phía sau cẩn thận, dè dặt hỏi: “Giết trước rồi ném vào trong mộ? Hay là ném vào trong mộ cho ta chết dần chết mòn?”
“… Xin tiểu thư không nên nghĩ nhiều…”
Lệ Mẫn không còn đủ sức để giữ bình tĩnh nữa, đang tính nói chuyện tiếp thì chợt thấy dưới chân trống rỗng, thân là chiến quỷ vô cùng cảnh giác, lúc này y khẽ chống tay trên vách tường, nhảy lên như một chú chim khổng lồ. Bất chợt trên đỉnh đầu có một miếng đồng thau cứng ngắc thả xuống nện mạnh lên đầu, chụp y vào trong hố. Trên mặt đất chỉ nghe mấy tiếng “ken két”, những tấm đồng tầng tầng lớp lớp khép chặt lại, khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
“Cô nương! Bên này!” Triệu quan nhân đứng ở góc rẽ vẫy vẫy tay với nàng: “Nhanh lên! Cơ quan này chỉ có thể giữ chân y được một lát thôi!”
Tân Mi vội vàng chạy đi, qua một khúc cua quẹo, mới phát hiện Đào Quả Quả, Ánh Liên cũng đang ở đây, trên vách tường là mấy cục gạch gồ ghề, quả nhiên cơ quan mới vừa rồi là do bọn họ thiết lập nên.
“Chỗ này là do ta nói cho y, cơ quan cũng là do ta mở, cho nên ta không nợ cô gì cả.” Ánh Liên nghiêm mặt, nhón mũi chân nhẹ nhàng bay lên: “Đi nhanh đi!”
Tân Mi cảm động đến rơi nước mắt: “Hồng Liên tỷ tỷ, tỷ đúng là người tốt! Đợi Lục Thiên Kiều khỏe lại, muội nhất định sẽ nói với chàng chuyện của tỷ và Tư Lan! Tỷ cứ yên tâm!”
Ánh Liên bịt tai lại, đau khổ đến mức chỉ muốn thét chói tai. Lại nữa rồi! Mình cứu cô ta làm gì kia chứ?!
Cửa ra của đường hầm là trong khu rừng hoa đào lúc trước, lúc này trăng đã lên đỉnh đầu, một vầng trăng vàng óng, tròn trịa treo trên bầu trời. Trong rừng đám oan hồn dã quỷ đang mặc sức vui chơi, gió lạnh lẽo âm u thổi qua từng cơn, tiếng quỷ khóc oán hờn, thê lương.
Triệu quan nhân thở dài nói: “Trăng tròn tháng tới, không biết tướng quân còn sống hay không…”
Ánh Liên giận dữ, đạp mạnh lên cái đuôi của lão: “Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại! Lục ca ca nhất định sẽ sống!”
Nàng quay đầu sang liếc nhìn Tân Mi: “Ngươi còn không mau đi đi? Bị bắt lại là phải tuẫn táng đấy!”
Tân Mi gật gật đầu: “Ừ, ta đi, đi cửa ải Gia Bình đón Lục Thiên Kiều. Mọi người cứ chờ ta nhé, ta nhất định sẽ mang chàng trở về.”
“Mang cái gì chứ!” Triệu quan nhân kêu rên thảm thiết: “Cô đừng gây thêm chuyện rắc rối nữa được không? Ở đó là chiến trường! Cô muốn tìm đường chết sao? Cô cần phải tìm một nơi thật kín đáo trốn đi! Đợi sau khi tướng quân thức tỉnh sẽ đi tìm cô! Mối quan hệ của hai người như vậy mới gọi là bình thường chứ!”
Nàng chỉ khẽ cười, lấy lá bùa Thu Nguyệt từ trong ngực ra, đang tính gọi nó ra, chợt nghe phía sau một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Lệ Mẫn bị giam trong cơ quan, tay cầm một thanh trường đao, đầu tóc dính đầy bụi đất đánh xuyên qua một cái lỗ lớn, nhảy từ bên trong ra.
Trong nháy mắt, đám tiểu yêu quái bỏ chạy mắt tăm mất tích, Lệ Mẫn cười lạnh bước tới: “Tân tiểu thư, cô muốn đi đâu?”
Tân Mi lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao: “Xem ám khí của ta đây!”
Chiến bánh bao sượt sát quá gò má y, y khinh thường liếc qua, không thèm nói gì.
“Xem ám khí!”
Lần này là một miếng bánh nướng vịt quay.
“Xem ám khí!”
Một cây lược chải đầu bằng gỗ.
Lệ Mẫn nổi gân xanh đầy đầu, nhảy tán loạn: “Không được làm loạn!”
“Xem ám khí!”
Lần này là một túi bột phấn màu trắng bay vèo vèo tới, Ly Mẫn nhất thời chưa phát hiện ra, hít một hơi toàn bộ bột phấn vào người, ho sặc sụa, trong chốc lát bị nghẹn đến nước mắt nước mũi trào ra ràn rụa.
Tân Mi phóng lên lưng Thu Nguyệt, quay đầu lại cười: “Ngốc quá! Việc quân cơ há nề hà dối trá, ngươi không biết à?”
Thu Nguyệt vỗ cánh, trong nháy mắt phóng vút lên đám mây, cuối cùng không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Chương 23: Tuẫn Táng (II)
23 tháng 7, thủ lĩnh nông binh Võ Sảng dẫn theo ba ngàn nông binh, định bức thành xông vào quan ải Gia Bì