đứng lên! Tư Lan đứng phía dưới múa may trường đao vui mừng phát điên lên, đánh đám nông binh bên cạnh sạch bóng không còn tên nào, vừa lăn vừa bò chạy vội tới bên cạnh Lục Thiên Kiều.
“Tướng quân! Ngài đã vượt qua biến kiếp?!”
Không có ai trả lời câu hỏi của y, Lục Thiên Kiều hơi hơi ngửa đầu, bùn đất dính trên nửa khuôn mặt hắn. Vẻ mặt của hắn trống rỗng mà đờ đẫn, đôi mắt hoàn toàn không có thần sắc, ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như người đá, không hề nhúc nhích.
“Tướng quân?” Tư Lan nghi ngờ gọi hắn.
Ngay sau đó, một đôi mắt màu đỏ không chút thần sắc ngước lên nhìn y, Tư Lan chỉ thấy cổ họng của mình siết chặt lại, bởi vì bị hắn hung bạo dùng một tay bóp cổ nhấc bổng khỏi mặt đất. Yểm Nguyệt trường đao cầm trong tay bị cướp một cách dễ dàng, Tư Lan cố sức giãy dụa, cảm giác cả người bị ném thật mạnh ra ngoài, phần lưng của y nện mạnh trên mặt đất.
Chiến quỷ chưa thức tỉnh hoàn toàn đứng gầm rú, âm thanh thê lương xuyên qua toàn bộ chiến trường khiến tất cả mọi người không thể không nhìn về phía này.
Thanh trường đao quay cuồng trong gió rít, ẩn hiện những đường cong tao nhã mà lợi hại, trên thân đao vẫn còn vết máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ tong tong xuống mặt đất. Sắc mặt Lục Thiên Kiều không mang theo sắc thái nào, cầm theo thanh trường đao, giống như một mũi tên rời khỏi cung, vọt thẳng vào đám người kia.
Không có trình tự, cũng không phải mưu cao trí dày, cả người hắn giống như biến thành một thanh bảo đao lợi hại, đi đến đâu ở đó không có khả năng chống đỡ, hơn nữa — hắn không chỉ giết nông binh, mà ngay cả người của mình cũng không tha. Không ai có thể chống cự được Yểm Nguyệt trường đao như được mang tới từ địa ngục, nơi nào thanh đao lướt qua, chỉ thấy máu chảy đầu rơi, chân tay đứt lìa đầy đất.
Tân Mi cưỡi Liệt Vân Hoa chạy tới như điên, vừa tránh né ánh đao vung lên liên hồi vừa chạy về phía hắn.
“Lục Thiên Kiều!” Nàng kêu tên hắn thật lớn.
…
Dường như hắn nghe thấy giọng của nàng, mỉm cười xoay người lại, vươn hai cánh tay về phía nàng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.
“Bảo bối của ta, mau tới đây.”
Nàng đỏ mặt nhào vào lòng hắn.
“Từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ chia cách nữa!”
……
Thôi được rồi, những cảnh trên chỉ là tưởng tượng.
Dường như hắn cũng có chút phản ứng với tiếng gọi của nàng, đột nhiên xoay người lại, vung Yểm Nguyệt trường đao lên, chém thẳng về phía nàng. Liệt Vân Hoa hí lên thảm thiết, bị thanh đao lợi hại chém đứt một miếng da, Tân Mi chỉ thấy trên vai nhói lên, đau buốt — thanh đao của hắn quả nhiên đã chém một đường trên vai nàng!
Tân Mi xoay mình xuống ngựa, quay lưng lại bỏ chạy, nhanh hơn cả thỏ.
Tư Lan đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, không chịu nỗi nữa rống to lên: “Cô đi đâu thế?! Tướng quân tỉnh rồi mà!”
Nàng nhìn quanh bốn phía, tìm một tảng đá cao cỡ nửa người, nhanh chóng núp ở phía sau, xong xuôi hết mới nói: “Ta tìm chỗ trốn trước đã, có vẻ như Lục Thiên Kiều phát điên rồi.”
Trời hỡi?! Cô ta chạy tới chiến trường thập tử nhất sinh không phải vì muốn sống chết có nhau với tướng quân sao?! Lúc này, chẳng lẽ không phải cô ta sẽ nước mắt tuôn tràn, nhào lên phía trước ôm chặt lấy tướng quân, miệng gọi không ngớt tên của vị tướng quân đang bị mất lý trí kia sao?!
Tư Lan thở hổn hển: “Bởi vì chưa thích ứng được với sức mạnh to lớn của Chiến quỷ! Cô chạy qua đó nói không chừng ngài ấy sẽ tỉnh táo lại đó!”
Tân Mi ló đầu ra phía trước nhìn nhìn, Lục Thiên Kiều vẫn đang cầm đao giết người lung tung, nàng lập tức rụt đầu về. Ở bên cạnh chàng là một chuyện, bị chàng giết chết lại là chuyện khác à nha, lúc này nhìn thấy rõ ràng dấu hiệu của bệnh điên, nàng mà bước qua đó là tự tìm cái chết.
“Cô mau gọi tên của ngài ấy đi! Ngài ấy không nghe được tiếng của bất kỳ ai, nhưng nhất định có thể nghe thấy tiếng của cô!” Tư Lan tiếp tục thúc giục, không buông tha cho nàng.
Ặc, kêu chàng qua đây, sau đó chờ chàng vung đao chém hai người bọn họ thành thịt băm sao?
Tân Mi khó xử nhìn y: “Ngươi … Ngươi bị Triệu quan nhân ám nặng rồi phải không?”
Tư Lan bất chợt cảm thấy như bị sét đánh ầm ầm trên đỉnh đầu, cả người cứng ngắc lại.
“Lần này, nếu thức tỉnh thành công, coi như thiếu gia đã vượt qua biến kiếp thuận lợi!”
Không biết từ lúc nào, Lệ Diêm đã đứng trên tảng đá, trong lòng chan chứa vui sướng mở miệng.
Tân Mi ngẩng đầu nhìn thấy y: “Sao ngươi cũng trốn ở đây?! Không xông ra ngăn cản chàng giết người lung tung sao?”
Lệ Diêm hơi sửng sốt: “Thiếu gia đang thức tỉnh, sao tại hạ có bản lĩnh ngăn cản được chứ. Thiếu gia muốn giết ít thì sẽ giết ít, muốn giết tất cả cũng không ai ngăn được nữa là.”
“Những người chàng giết cũng có người của hoàng thượng mà!Không phải các ngươi làm việc cho hoàng đế sao?”
Trên mặt Lệ Diêm chợt trở nên lạnh lùng, khắc nghiệt: “Chiến quỷ ngoại trừ Thần tộc, sẽ không bao giờ nguyện trung thành với bất kỳ ai.”
… Chỉ có điều nếu hắn giết hết người ở đây thì sau đó sẽ giết luôn bọn họ sao?
Tân Mi chỉ cảm thấy tim đập ầm ầm, lặng lẽ nhoài người ra nhìn, Lục Thiên Kiều đã cách nàng nàng rất xa, từ đầu đến chân đều thấm đẫm máu tươi — máu của người khác.
Rất nhiều người vây xung quanh hắn, nhưng không ai dám tới gần, ai nấy đều hoảng sợ lại trầm mặc nhìn hắn tru lên vô cùng thê lương, giống như đang chịu đựng sự đau đớn vô cùng khủng khiếp. Yểm Nguyệt trường đao bị hắn nắm chặt trong tay, bởi vì chém giết quá nhiều người mà mỗi lưỡi đao chém xuống đều bổ mạnh trên mặt đất, mỗi lần bổ xuống đều tạo ra một cái hố sâu hẹp dài.
Bây giờ chàng … Đang rất đau đớn phải không?
Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Bộ dạng này của Lục Thiên Kiều nàng chưa từng gặp qua, hoàn toàn không thể tới gần, chỉ có bản năng điên cuồng giết chóc của Chiến quỷ. Chẳng lẽ … Nàng thực sự phải làm như Tư Lan nói, mặc kệ cục diện kinh thiên động địa này nhào lên ôm lấy chàng, sau đó dùng giọng nói như chim quyên của mình không ngừng gọi tên Lục Thiên Kiều?
… Ọc, buồn nôn quá, hay là thôi đi.
Yểm Nguyệt trường đao bỗng nhiên giơ lên cao, Lục Thiên Kiều làm động tác chuẩn bị phóng đao, mục tiêu là — lều trại trên đỉnh núi Bạch ở xa xa! Hình như là lều trại của thủ lĩnh nông binh Võ Sảng?
Thanh trường đao nhuộm đẫm màu đỏ tươi bay khỏi tay hắn, phát ra tiếng rít cực kỳ sắc nhọn đến chói tai, giống như một ngôi sao màu đỏ phóng vụt qua trên bầu trời. Giống hệt như lần trước giết con hổ yêu, dường như biến thành một thanh trường đao ẩn chứa sự sống mãnh liệt, nó bay lượn cao thấp vòng quanh lều trại, trong chớp mắt đã xé cái lều tan nát thành những mảnh nhỏ bay tứ tung khắp nơi, ngoài những mảnh vụn của lều trại còn có những mảnh máu thịt nát bấy, có lẽ là của người ở trong đó.
“Thường Thắng vương! Là Thường Thắng vương!”
Nông binh bắt đầu xao động, tất cả mọi người đều biết rõ, người trong lều trại là em trai của Võ Sảng, tự phong là Thường Thắng vương, võ nghệ cao cường. Thủ lĩnh thứ hai của nông binh, bị giết mà không nói được nửa lời, đối với bọn họ là sự đả kích vô cùng to lớn, kể cả Võ Sảng cũng sửng sốt đến cứng đơ người ra một lúc lâu, mới vừa đột nhiên hoàn hồn lại, th