Coi như không thấy anh tới. Anh không tới nơi này, không ở trong này thì được.
Cô vừa làm việc vừa thôi miên chính mình. Nhưng nói thì đơn giản, anh vừa cao lớn vừa đẹp trai, lại một mình đứng ở nơi này, khiến cho tất cả phái nữ không phân biệt tuổi tác đi vào trong quán mua đồ ăn, đều không tự chủ được nhìn trộm anh, muốn cô như thế nào có thể làm như không có anh ở trong này?
Tên lưu manh đáng ghét, anh ta rốt cuộc tới làm gì? Đến trêu hoa ghẹo nguyệt? Lại không phải thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, còn mang dây chuyền bạc, mặc áo Polo, giả bộ đẹp trai sao? Đáng giận!
Bực mình, hơn nữa lại không yên lòng làm cô không cẩn thận, tay bị chảo sắt nóng rực đốt một cái. Đau đớn trong nháy mắt cô kêu khẽ một tiếng.
"A!"
Trong mắt vẫn chỉ có cô. Thẳng đến khi Mạc Thiên Hòa chú ý thấy cô bị phỏng, lập tức chạy vào, vọt tới chỗ cô đứng, nắm tay cô đến trước mắt xem.
Bà chủ đứng ở bàn trong cùng những khách hàng đến mua bữa sáng đứng ở bàn ngoài, tất cả đều như là bị người làm định thân chú (chú bất động), động cũng không động nhìn bọn họ.
"Thế nào, có bị phỏng hay không?" Anh khẩn trương hỏi.
Hạ Tâm Trữ trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.
"Có bị phỏng hay không?" Anh lại hỏi một lần nữa.
Cô phản ứng chậm chạp lắc lắc đầu.
"Thật vậy chăng?" Bởi vì nhìn không ra được cô đến tột cùng có bị phỏng hay không, Mạc Thiên Hòa nghiêm túc nhìn cô, hỏi lại một lần.
Cô gật gật đầu.
Anh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức hướng cô nhíu nhíu mày.
"Em không phải bởi vì ngủ không đủ giấc mà làm việc không tập trung chứ? Tới bên cạnh nghỉ ngơi, anh làm giúp em." Anh tự hỏi tự nói, sau đó đẩy cô đến vị trí bên cạnh ngồi xuống, thay thế vị trí của cô.
"Này!" Hạ Tâm Trữ phục hồi tinh thần kêu lên: "Mạc Thiên Hòa, đừng náo loạn, đây là công việc của em, anh không phải sẽ –"
"Anh đương nhiên biết, đừng cho là anh chưa từng làm việc ở quán ăn sáng." Anh đánh gãy lời cô, sau đó cầm lấy chảo sắt và xẻng, động tác thuần thục, một chút đã dùng xẻng nhấc miếng trứng ốp la trong chảo lên đặt vào miếng bánh mì đã nướng và trét bơ bên cạnh. Sau đó bỏ tiêu và nước sốt cà chua, cầm lấy hai miếng dưa leo nhỏ cùng dưa chua để lên trên mặt trứng ốp la, cuối cùng mới đặt miếng bánh mì nướng đã được trét bơ còn lại ở bên trên. Một cái bánh mì sandwich trứng ốp la đã được làm xong.
Động tác bỏ bánh mì sandwich vào bao giấy của anh cũng vừa thuần thục vừa nhanh chóng. Bà chủ ở bên cạnh xem xong mới yên tâm mỉm cười, xoay người tiếp tục làm việc của mình.
Nguyên lai Tâm Trữ có một bạn trai đẹp trai, có năng lực, lại thương tiếc cô ấy mệt mỏi như vậy, thật tốt.
"Mạc Thiên Hòa–" Hạ Tâm Trữ mở miệng muốn tranh biện, lại bị anh cướp lời.
"Anh không biết giá tiền, em đến phụ trách thu tiền đi." Anh nói với cô, tiếp theo liền giơ lên khuôn mặt tươi cười tiếp đón khách hàng: "Xin hỏi tiểu thư muốn cái gì?"
Có soái ca phục vụ, trong nháy mắt toàn bộ nữ khách hàng trong quán đều lao tới, tranh nhau mua bữa sáng. Thậm chí ngay cả cô gái vừa mới mua xong cũng chạy lại gọi thêm cơm.
"Tôi muốn một cái sandwich thịt nữa."
"Tôi muốn một cái bánh mì trứng và một ly cà phê."
"Tôi muốn một cái bánh bồi căn[1"> cùng một ly trà."
"Tôi muốn một phần mì sao cùng một phần bánh củ cải, hai chén đậu nành."
Mấy cô gái đó có phải rất khoa trương hay không, không nhìn thấy sự bảo vệ của anh vừa rồi với cô, thậm chí còn thay cô làm việc hay sao? Hạ Tâm Trữ nhịn không được nhíu mày, không tự chủ cảm giác được một trận bực mình.
"Cưng ơi." Anh đột nhiên quay đầu gọi cô. (#Ami: em nổi hết da gà anh ơi =">">)
Cô sửng sốt. Cưng ơi?
"Đồ uống để em phụ trách có được không?" Anh ôn nhu mỉm cười với cô.
Cô sửng sốt nhìn anh, đang suy nghĩ câu ‘cưng ơi’ của anh là có ý tứ gì, anh lại đột nhiên nghiêng người khẽ hôn lên môi cô một cái, làm cô sợ tới mức trợn to hai mắt ngốc tại chỗ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.
Thời gian tạm ngừng lại, trong quán ăn một mảnh trầm mặc.
"Tuổi trẻ thật tốt." Bà chủ đột nhiên nhẹ giọng cười nói, phá vỡ yên tĩnh.
Hạ Tâm Trữ cảm giác trên mặt nóng bỏng, cô nhanh chóng xoay người, không chút suy nghĩ chạy về phía toalet ở phía sau quán.
A, trời ơi, anh ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sao lại dám làm như vậy? Ở đó có nhiều người nhìn như vậy, anh chẳng lẽ không thấy ngượng ngùng sao? Anh làm như vậy bảo cô làm sao có thể xem như không có chuyện gì đối mặt mọi người đây?
Ở trước mặt mọi người hôn môi cô, anh thực là, thật sự là là...
Nhẹ vỗ về cánh môi bị anh hôn trộm, khoé miệng của cô không khỏi khẽ cong lên, nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Chương 5
Lúc ra về, bà chủ mang ý cười chế nhạo bọn họ, kêu bọn họ sớm kết hôn một chút, sớm sinh quý tử. Hạ Tâm Trữ cũng sẽ tự động rời khỏi công việc làm thêm ở quán ăn sáng.
"Anh đừng để ý lời nói của bà chủ, bà ấy rất thích nói giỡn." Vẻ mặt cô xấu hổ, áy náy nói với Mạc Thiên Hòa bên cạnh.
"Anh thực cảm kích lời chúc phúc của bà ấy." Mạc Thiên Hòa thật sâu nhìn cô một cái, dắt tay của cô, khóe miệng khẽ nhếch.
Hạ Tâm Trữ nhất thời đỏ mặt, không biết nên tiếp thế nào mới tốt.
"Em cảm thấy khi nào chúng ta kết hôn thì tốt?" Anh nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, không để nguội, thừa dịp còn nóng liền nhân cơ hội mở miệng hỏi.
"Đừng có nói giỡn." Mặt của cô tựa hồ càng đỏ hơn.
"Anh là nghiêm túc, không phải nói giỡn." Anh nhẹ nhíu mày: "Hay là em muốn anh cầu hôn với em, em mới có thể cho rằng anh là nghiêm túc?" Nói xong, anh làm bộ quỳ xuống làm cô sợ tới mức nhanh chóng giữ chặt anh.
"Này, đừng làm bậy."
Anh vừa rồi hôn cô ở trong quán ăn sáng trước mặt mọi người vẫn chưa đủ sao? Hiện tại thế nhưng còn muốn ở trên đường người đến người đi quỳ xuống cầu hôn cô! Muốn nổi tiếng cũng không cần dùng loại phương pháp này chứ?
"Vậy em có nguyện ý gả cho anh không?" Anh ung dung ngóng nhìn cô, mỉm cười hỏi.
"Cái người này chẳng giống như đang cầu hôn, giống như uy hiếp hơn." Hạ Tâm Trữ nhìn anh, khẽ chau mày.
"Cho nên anh mới hỏi em có cần anh quỳ xuống cầu hôn không mà." Anh cười nói, cười đến vẻ mặt gian trá giảo hoạt, bộ dáng giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay.
"Anh không cần để ý chuyện tối hôm qua." Lắc lắc đầu, cô không cần anh bởi vì trách nhiệm mà cưới cô.
"Anh đương nhiên phải để ý, bởi vì việc này giúp anh có thể danh chính ngôn thuận đòi em gả cho anh." Thu hồi khuôn mặt tươi cười thoải mái khôi hài, Mạc Thiên Hòa lấy vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc hướng cô cầu hôn: "Em nguyện ý gả cho anh không? Tâm Trữ?"
Hạ Tâm Trữ phải liều mình kiếm chế, mới không làm cho ba chữ "Em nguyện ý" thốt ra.
Cho tới bây giờ không có người nào giống anh cho cô nhiều cảm động như vậy. Cô muốn không để ý hết thảy tin tưởng anh, đi theo anh, dựa vào anh, yêu anh. Mới hai ba ngày mà thôi, cả người, cả tâm của cô đều hoàn toàn luân hãm (rơi vào tay anh ấy =">">).
Cảm giác luyến ái này tới vừa nhanh vừa vội, có chút dọa người – không, phải nói là thực dọa người mới đúng. Nhưng khiến cô ngoài ý muốn chính là, cô lại một chút cũng không sợ hãi, chỉ có dạt dào hạnh phúc cùng cảm động.
Chỉ tiếc những hạnh phúc cùng cảm động này vẫn không đủ để khiến c