đứng đối diện ngọn đèn mà hiển lộ rõ ràng trước mắt cô.
Cô không ngờ lại gặp lại người đàn ông từng xuất hiện ở quán ăn sáng và nhà hàng nơi cô làm thêm.
"Anh thực chính là người theo dõi cuồng có phải không?" Cô giận không thể át mở miệng mắng, bùng nổ ra phẫn nộ vì ông trời bất công.
"Em định muốn ở nơi này tới hừng đông sao?" Không để ý phẫn nộ của cô, Mạc Thiên Hòa hỏi.
"Thì như thế nào? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Theo dõi tôi rốt cuộc có ý đồ gì?" Cô dùng sức đẩy anh một cái, cơn giận chồng chất hỏi.
"Tôi thực không có theo dõi em."
"Aha!" Cô trào phúng cười to một tiếng.
"Quán ăn sáng và nhà hàng đều là tình cờ."
"Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?"
"Lời này chính là nói thật, cho nên tin hay không tùy em, tôi cũng không để ý."
"Được, vậy hai lần trước là tình cờ, còn hiện tại? Không nên nói với tôi, anh là bởi vì thấy lửa cháy nên chạy lại xem náo nhiệt, sau đó không cẩn thận lại 'tình cờ' gặp tôi, thật đúng là rất khéo a!" Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai cùng công kích.
"Không, lần này tôi đặc biệt đến tìm em, Hạ Tâm Trữ."
Đột nhiên nghe thấy tên mình bị một người không quen biết gọi ra, cô khó tin để mặc bản thân lộ ra biểu tình ngây ngốc cứng họng.
"Sao anh lại biết tên tôi?" Trên khuôn mặt phẫn nộ nổi lên thêm một mặt phòng bị. Buổi sáng ngày đó tại quán ăn sáng, anh ta rõ ràng không biết cô tên là gì, không phải sao?
"Là bà chủ quán ăn sáng nói cho anh, hay là người trong nhà ăn nói?" Cô giương mắt nhìn anh chằm chằm, đề phòng anh có hành động bất lợi gì với cô.
"Tôi ngay từ đầu đã nhận thức em. Khi đó hỏi tên em, chỉ để xác định mình không có nhận sai người mà thôi." Mạc Thiên Hòa nhìn lại cô, bình tĩnh nói.
"Anh muốn tôi tin tưởng lời nói của anh?" Cô hừ lạnh, bỏ qua không tin.
"Em đã từng mời tôi cùng ăn bánh kem sinh nhật của em." Anh nói cho cô, đó là một đoạn trí nhớ ngọt ngào.
"Bánh kem sinh nhật?" Hạ Tâm Trữ lại hiện ra biểu tình mở to mắt cứng lưỡi, bởi vì cô đã có thật nhiều năm không còn sinh nhật. Từ khi ba làm ăn thất bại nên tự sát, Hạ gia suy sụp xuống...
Chờ một chút! Chẳng lẽ anh ta nói bánh kem sinh nhật là việc xảy ra trước khi ba qua đời?
"Đó là chuyện khi nào? Tôi mời anh cùng ăn bánh kem sinh nhật lúc nào?" Cô khẩn trương giương mắt nhìn anh, hoài nghi hỏi.
"Rất nhiều năm trước."
Quả nhiên là rất nhiều năm trước. Nói cách khác, anh ta chính là người thường xuyên lui tới Hạ gia, lại sau khi kinh tế của Hạ gia gặp khốn cảnh, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh? Vẻ mặt của cô không khỏi tăng thêm oán hận.
Nếu những người này từ đầu đồng ý ra tay giúp đỡ Hạ gia, giúp gia đình cô vượt qua gian nan, có lẽ ba sẽ không tự sát, mẹ sẽ không đau buồn mà chết, chị dâu sẽ không li hôn với anh trai. Mà anh trai cũng sẽ không bởi vậy mà tính tình đại biến, phê phán hai người, Tiểu Dịch có thể có được yêu thương cùng gia đình, mà cô lại càng không cần trải qua tất cả những chuyện ngày hôm nay!
Đột nhiên ý thức được áo khoác của anh ta còn ở trên bả vai, cô dùng sức nắm lấy, vươn tay trả cho anh.
"Cảm tạ áo khoác của anh, nhưng nó thật sự quá nặng, nặng tới mức làm tôi thừa nhận không nổi." Cô châm chọc nói.
Vẻ mặt cùng ngữ khí của cô rõ ràng bất đồng với lúc trước, khiến Mạc Thiên Hòa khó hiểu nhíu mày.
"Em làm sao vậy?" Anh hoài nghi hỏi.
"Áo của anh." Cô lạnh lùng nói, cầm áo ném về phía anh.
Mạc Thiên Hòa tiếp được áo, biểu tình trên mặt càng thêm khó hiểu cùng nghi hoặc.
"Thật có lỗi, tôi một chút cũng không nhớ rõ anh. Nếu ba mẹ tôi còn sống có lẽ bọn họ sẽ nhớ rõ. Bởi vì bọn họ tuyệt không phải người khi bằng hữu gặp nạn thì liền tránh xa, coi như không biết. Cám ơn các người đã không quan tâm, nếu về sau còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ càng thêm cảm kích vô cùng." Cô cười như không cười, lạnh lùng trào phúng nói với anh.
Mạc Thiên Hòa lúc này mới giật mình hiểu ra, cô vì sao đột nhiên sinh ra địch ý.
"Cha mẹ chúng ta cũng không quen biết." Anh nói cho cô, không muốn làm cô hiểu lầm năm đó xảy ra chuyện thì ở trong phần đông số người mắt lạnh bàng quan (thờ ơ).
Hạ Tâm Trữ sửng sốt: "Không biết?"
"Không biết." Anh khẳng định nhìn cô nói.
"Chẳng lẽ anh không phải con của bạn bè ba mẹ quá cố của tôi?" Cô nhịn không được hỏi.
"Không phải."
"Không phải? Vậy anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì?" Địch ý hơi hơi dịu đi, nhưng tức giận cả ngày vẫn còn khiến cô không có biện pháp hồi (trả lại) cho anh sắc mặt hoà nhã cùng khẩu khí tốt đẹp.
Mạc Thiên Hòa không có lập tức trả lời cô, mà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cho dù ở trong đêm tối, anh vẫn có thể thấy tình trạng bị cháy trụi của căn nhà trọ. Anh tuy rằng không muốn vui sướng khi người gặp hoạ, nhưng trận hoả hoạn này thật đúng lúc, cho anh có lý do vươn tay giúp đỡ cô.
"Chỗ em ở đã bị cháy sạch, đêm nay em muốn nghỉ ở đâu?" Anh quay đầu hỏi.
"Sao anh biết tôi ở chỗ này?" Cả người Hạ Tâm Trữ cứng ngắc, tâm phòng bị lại trỗi dậy trừng mắt anh.
Người đàn ông này rốt cuộc là từ nơi nào đi đến, theo dõi cô như vậy, hỏi thăm tất cả của cô, rốt cuộc có mục đích gì?
Tâm cả kinh, cô đột nhiên nhớ tới trước kia tựa hồ cũng từng có chuyện tương tự. Có người đàn ông không ngừng quan sát cô vài ngày, sau đó đột nhiên đi đến trước mặt tuyên bố cô thực trúng ý anh ta, nguyện ý lấy hai trăm vạn để cưới cô làm vợ. Khi đó cô mới biết được, anh trai không chỉ muốn bán đứa con ruột đi để lấy tiền, mà ngay người em gái ruột này anh ta cũng muốn bán.
Chẳng lẽ nói, lần này anh ta đột nhiên mang Tiểu Dịch đi khỏi cô, lại không chịu rõ ràng nói anh ta muốn bao nhiêu tiền, chính là vì nguyên nhân này? Bởi vì đang treo giá (mặc cả giá cả, ra giá...)mà bên cạnh món hàng hoá này không nên có đứa con của chồng trước?
Hạ Quan Kiệt rốt cuộc muốn ác tới trình độ nào, hủ bại tới bước gì, anh ta mới thỏa mãn? Mà người đàn ông này cũng cùng một loại giống người lúc trước, bại hoại?
"Tránh tôi xa một chút!" Cô lớn tiếng kêu lên, xoay người bỏ chạy.
Bởi vì cô biết mấy người này cũng chẳng phải loại người lương thiện gì. Người lần trước là mở tiệm bán xe nhưng lại nhận cho vay tiền, còn người hiện tại? Là khách sạn, sòng bạc, hay là ổ mại dâm? Lần trước người kia muốn cưới cô, còn hiện tại thì sao?
"Chờ một chút, Hạ Tâm Trữ."
Đằng sau truyền đến tiếng gọi cùng tiếng bước chân truy đuổi của đàn ông, khiến cô càng thêm dùng sức chạy về phía trước. Cô tuyệt đối không thể bị bắt!
Nhưng bước chân và thể lực của phụ nữ làm sao so được với đàn ông cao lớn cường tráng? Cô mới quẹo vào một cái ngõ nhỏ, căn bản còn chưa chạy được đến địa phương có người để cầu cứu, đã bị anh ta đuổi kịp gắt gao giữ chặt.
"Chờ một chút." Anh nói.
"Tránh ra! Buông tay!" Cô giãy dụa kêu lên, không ngừng đánh đối phương.
"Bình tĩnh một chút, Hạ Tâm Trữ."
Cô dùng sức giãy giụa, trong lòng tràn ngập sợ hãi che hết tất cả lý trí cùng bình tĩnh của bản thân. Cô sẽ bị bán sao? Anh trai có phải là đã nhận tiền của đối phương? Mấy ngày hôm trước phải đi xem hàng hoá, hiện tại lại thành hàng hoá?
"Không!" Cô dùng sức giãy giụa, gần như điên cuồng thét chói tai: "Buông tôi ra, tôi không phải hàng hóa, tôi không bán, không bán!"