n ông tiêu dao khoái hoạt, chưa muốn chết đâu!” Chỉ sợ lửa giận của anh chưa đủ lợi hại, cô tốt bụng mang thêm quạt gió thổi thêm.
“Em nói gì, lặp lại lần nữa.” Biết rõ cô đang nói dỗi, nhưng mà những lời này lại chọc trúng chỗ hiểm yếu của anh.
“Lặp lại thì lặp!” Khó có dịp đâm anh vài đao, cô không dại mà bỏ qua cơ hội trời cho này, lại hoàn toàn không chú ý đến trong mắt anh lóe ra tia sáng nguy hiểm, “Tôi dự định đi tìm đàn ông…. A….”
Trong tiếng kinh hô, nửa thân trên của cô bị anh đè xuống, đôi tay bị anh mạnh mẽ khóa trên đỉnh đầu.
“Anh làm gì?” Cô thử tránh thoát, nhưng không cách nào lay chuyển anh.
“Em đói khát như vậy phải không?” Anh kêu rên, xen lẫn tức giận thở gấp, “Vậy bây giờ anh liền cho em.”
“Tôi không muốn anh!” Cô ra sức giùng giằng, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi xiềng xích của anh, cho tới bây giờ, cô thấm thía đạo lý, một khi nổi giận, khí lực của đàn ông muốn đáng sợ có bấy nhiêu kinh người.
“Em không muốn.” Anh tà ác nói, “Em quên lúc mình quấn lấy anh có bao nhiêu dâm đãng sao?”
“Anh hạ lưu.” Vũ Khiết xấu hổ đỏ mặt, hận không thể một cước đạp chết anh.
“Chuẩn. Nhưng em lại thích anh hạ lưu!” Anh nghiêng người sát lại cô, hưởng thụ sự giãy dụa bất lực của cô.
Sự giãy dụa này cũng không giúp được cô, trái lại còn khiến cho thân thể hai người càng ma sát, lửa nóng va chạm nhanh chóng chuyển hóa lửa giận của anh thành dục vọng.
Nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn thở phì phì của cô, nhiều ngày bị tương tư hành hạ suy nghĩ, anh hung hăng chặn cánh môi của cô, không đếm xỉa giày xéo cánh hoa điềm mỹ kia.
“Ô…Ô…” Cô buồn bực kháng nghị.
Anh không chút để ý, vẫn khám phá, lại cạy môi cô ra, thuần thục tìm kiếm cái lưỡi nhỏ nhắn, lật khuấy, quấn quít trêu đùa, bàn tay như chỗ không người, không ngừng vuốt ve những điểm mẫn cảm quen thuộc, mỗi lần đều làm cho anh phát điên.
Nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao, run rẩy tựa như nhịp trống cùng điện giật, cô dần dần hòa tan trong trò chơi kích tình của anh.
Cô không kiềm chế được hôn đáp lại anh, mặc cho đôi tay đã khôi phục tự do, ôm lấy bả vai của anh, bụng dưới theo bản năng hướng về anh, tìm kiếm tiếp xúc chặt chẽ hơn.
Anh thì thào gợi tình, thỏa mãn, “Có còn nói không thích không, ừm?”
Trừ dục vọng, ánh mắt anh ngập tràn vẻ thắng lợi.
Chính phần đắc ý này của anh, khiến Vũ Khiết đang trầm luân trong biển dục vọng bừng tỉnh.
Đáng chết! Cô âm thầm nguyền rủa.
Người đàn ông này rõ ràng là làm nhục mình, thế nhưng cô lại nhiệt tình đáp lại sỉ nhục của anh.
Tư thái thắng lợi của Nhan Lập Khải, không những đả thương nặng nề tự ái của cô, càng làm cho cô chân chính hận bản thân mình.
Bốp-
Tất cả bi phẫn hóa thành lực lượng tập trung vào bàn tay cô.
Một cái tát vang dội rơi vào khuôn mặt Nhan Lập Khải, khiến anh sững sờ tại chỗ.
Trong lúc anh còn đang ngây ngóc, cô hung hăng đẩy thân thể nặng nề của anh ra, thoát khỏi sự giam cầm.
“Sau này đừng mơ tưởng gặp tôi.” Vũ Khiết tức giận hét vào mặt anh. “Anh dám có gan xâm phạm tôi lần nữa, tôi lập tức báo cảnh sát.”
Thừa dịp ngoài đường đang đèn đỏ, cô lao xuống vỉa hè, cũng không quay đầu lại chạy đi, nhanh chóng cách xa nơi có người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa hận.
Vuốt khuôn mặt sưng đỏ, Nhan Lập Khải ngây ngốc nhìn bóng lưng cô dần khuất xa, trong lòng Nhan Lập Khải ngũ vị tạp trần.
Tuy bị người ta dùng sức tát một cái, nhưng anh không có tâm tình mà tức giận.
Anh rốt cuộc hiểu rõ tâm sự của mình.
Anh muốn Đinh Vũ Khiết!
Anh không muốn buông cô ra, không muốn mất cô.
Anh nửa điểm cũng không muốn giao cô cho tên đàn ông nào khác, kể cả anh em kết nghĩa của anh cũng vậy.
Chia tay với anh là chuyện như cơm bữa, trước giờ anh đều cắt được sạch sẽ, không dính một hạt bụi, cho tới bây giờ, chưa có cô gái nào khiến anh dứt bỏ không nổi như vậy.
Đến thời khắc này, anh cực kỳ rõ ràng, cô gái này có bao nhiêu phân lượng trong trái tim anh, bất đồng với tất cả những người phụ nữ khác.
Giống như rung động viên đạn bắn ra, cái tát này thực sự chấn tỉnh anh.
Chương 7 .1
Ngồi trên taxi, Vũ Khiết cũng không nhúc nhích, vẻ mặt mờ mịt.
“Ê, cô có khỏe không?” Thấy cô trầm mặc, Tiểu Kiều nhịn không được đưa tay quơ quơ trước mặt cô.
“Có chuyện gì?” Cô phục hồi tinh thần, trợn mắt nhìn đồng nghiệp lâu năm
“Xem cô chết chưa!” Tiểu Kiều le lưỡi, “Hai ngày nay cô làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Tôi còn tưởng là cô câm đấy?”
“Tâm tình tôi không tốt, cho nên không muốn nói chuyện, như vậy được chưa?” Cô tức giận.
“Tâm tình không tốt? Vì sao?” Tiểu Kiều nghiêng đầu, nghĩ sao cũng không ra.
Bàn về kinh tế, gia thế nhà cô không tồi, cũng sẽ không thiếu tiền, bàn về công việc, tất cả của cô đều thuận lợi, case nhận không đếm xuế, bàn về tình yêu, cô không có bạn trai, lấy đâu ra vấn đề thất tình.
Từ kinh tế, công việc, tình yêu suy xét, giống như không có chuyện gì khiến cô phiền não được đi.
“Không có vì sao?”. Nghĩ đến cái tên đầu heo Nhan Lập Khải, tâm tình Vũ Khiết làm thế nào cũng không tốt lên được. Dù sao, cô cũng sẽ không nói ra nguyên nhân chân chính.
Chẳng lẽ không có phiền não chính là một loại phiền não?
Tiểu Kiều gãi gãi đầu, “Không sao hết…, chờ lát nữa thấy được Tiểu Bối, tâm tình cô sẽ tốt lên ngay.”
Thời gian nghỉ trưa, hai người cùng bắt xe đi ra ngoài, chính là bởi vì muốn đi thăm đồng nghiệp Trần Ngọc Trinh mới sinh con, còn đang ở cữ.
“Vậy sao?” Vũ Khiết đương nhiên không tin.
Vấn đề của cô cũng không thể chỉ xem một chút Tiểu Bối là có thể giải quyết. Tiểu Bối sao có khả năng giúp cô nhổ cái tên Nhan Lập Khải vừa đáng yêu vừa đáng hận kia ra khỏi đầu chứ.
“Đương nhiên rồi!” Tiểu Kiều vỗ ngực cam đoan nói, “Phụ nữ trời sinh có mẫu tính chói lọi, thấy trẻ nhỏ, tự nhiên sinh ra sức mạnh tình yêu, mà phần sức mạnh tình yêu này có khả năng tiêu diệt hỗn loạn trong lòng cô.”
“Nghe cô nói cứ như đã làm mẹ người ta rồi.” Vũ Khiết xì mũi coi thường.
“Đây là trên sách viết, cũng không phải tôi nói nhảm.” Tiểu Kiều chu môi, “Không tin thì thôi, chờ cô làm mẹ sẽ hiểu ngay thôi.”
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên.
“Ê!” Tiểu Kiều dường như vừa phát hiện ra một châu lục mới, “Tôi biết rồi, có phải là do, đã đến tuổi kết hôn, cha mẹ cô bắt đầu ép cô tìm kiếm đối tượng, nhanh chóng sinh cho bọn họ cháu ngoại bế bồng, cho nên cô mới phiền não như vậy.”
“Trí tưởng tượng của cô tốt thế, sao không viết tiểu thuyết đi.” Vũ Khiết liếc xéo cô một cái.
“Làm gì mà dữ thế? Người ta không phải là quan tâm cô sao!” Tiểu Kiều có chút ủy khuất, “Hai ngày nay, cô đến cơm cũng chẳng buồn ăn, cũng chẳng nói chẳng rằng, cả ngày đều buồn bực công tác, tôi sợ cô buồn bực mà chết nha!”
“Tôi…” Đối với thái độ vô lễ của mình, Vũ Khiết cảm thấy cực kỳ áy náy, “Thật xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là gần đây công việc bề bộn, trong lòng lại áp lực, cô đừng suy nghĩ nhiều nha.”
Trên thực tế, chụp ảnh là công việc yêu thích nhất của cô, công việc có nhiều hơn nữa cô cũng không nản, đối với sự quan tâm của đồng nghiệp, cô chỉ có thể tìm cớ lấp liếm qua loa.
“Thế à…” Tiểu Kiều gật đầu bày tỏ đã hiểu, đột nhiên lại nhớ tới gì đó, “Nói thật, tại sao đến bây giờ cô cũng chưa có bạn trai? Chẳng lẽ không tính chuyện hôn nhân sao?”
“Kết hôn? Dự tính? Cùng ai đây?
Người cô yêu thì không có ý định này, cho nên dù có nghĩ tới, cô cũng không có ý định này.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
211/5501