tay đã nắm, môi đã hôn, Khuất Vân quyết định đưa Du Nhiên tới ga tàu hỏa, đuổi cô về nhà.
Tuy tốc độ của Du Nhiên có thể khiến cho ốc sên sinh ra cảm giác tự hào không để đâu cho hết, nhưng đi mãi cũng phải tới trạm soát vé.
“Đi đi, cẩn thận một chút.” Khuất Vân đưa ba lô cho Du Nhiên.
“Anh ăn sạch em rồi lại muốn đuổi em đi?” Du Nhiên liếc mắt ai oán.
Khuất Vấn kéo kéo mái tóc đuôi ngựa của Du Nhiên, sức lực không lớn, khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười mờ ám: “Chờ tới ngày tôi thật sự ăn sạch em, ngay cả sức để nói em cũng không có.”
Du Nhiên nghiêng mặt, quay người lại, chống tay lên tường, im lặng.
“Em lại đang làm gì vậy?” Khuất Vân hỏi.
“Em đang nghĩ đến ngày anh thật sự ăn sạch em.” Khuất Vân nhìn thấy khóe miệng Du Nhiên lại bắt đầu chảy nước miếng.
Lúc này đã bắt đầu soát vé, Khuất Vân thúc giục Du Nhiên đi xếp hàng.
Du Nhiên bất mãn, giang tay ôm lấy thắt lưng Khuất Vân: “Anh thật sự không có gì muốn nói với em à?”
“Thật sự không có.” Khuất Vân không cho Du Nhiên chút mặt mũi nào.
Nghìn lần không nên, vạn lần không nên bị cái vẻ bề ngoài dễ nhìn của Khuất Vân lừa gạt nha, Du Nhiên thở dài, cô đơn vác ba lô lên xếp hàng soát vé.
Khuất Vân mua cho cô một chiếc vé có vị trí không tệ, cạnh cửa sổ, Du Nhiên ngồi xuống, buồn chán nhìn xe lửa chuyển bánh.
Thật buồn chán, Du Nhiên đang định đeo tai nghe, lại thấy di động vang lên.
Giật mình nhìn lại, lần này trên màn hình hiện lên tên của Khuất Vân.
Du Nhiên nghe máy, bên kia Khuất Vân nói: “Vừa rồi có một câu tôi quên nói với em.”
Giọng điệu này, tình cảnh này, tình tiết này, trái tim Du Nhiên đều biến thành bông hoa được làm thật công phu bằng thịt bò trên chảo nóng, nở thật sáng lạn.
Tôi yêu em.
Hoặc là…
Thật ra, tôi không nỡ để em đi.
Càng có thể là…
Tôi ở ngay phía sau em.
Du Nhiên vận dụng hết trí tưởng tượng, để mặc nó tự do bay lượn.
Giọng nói của cô run run, mang theo chờ mong: “Câu gì?”
“Thời gian tập hợp của học kỳ sau là 7 giờ tối ngày 28 tháng 8, sẽ điểm danh, đừng đến muộn.”
Du Nhiên: “…”
Tuy bị chọc cho giận sôi lên nhưng Du Nhiên vẫn nhận mệnh, ai bảo chính mình đâm đầu vào một bạn trai như vậy?
Khi về tới nhà, Du Nhiên nhận được một cuộc điện thoại nữa – Thừa Viễn gọi tới.
Tình huống ngày đó là Du Nhiên đang ngồi trên sô pha vừa gặm táo vừa xem tạp chí Thụy Lệ, điện thoại bàn vang lên, cô liền nghe máy theo thói quen.
Ai ngờ bên kia lại là Thừa Viễn, người mà cô vẫn luôn cố gắng né tránh.
“Về rồi?” Thừa Viễn hỏi.
“Ừ.” Du Nhiên nhai nuốt miếng táo mềm mềm, nhưng đã không cảm nhận rõ mùi vị của quả táo nữa.
“Sau này đừng bỏ nhà đi như thế, rất nguy hiểm.” Thừa Viễn căn dặn, theo thường lệ, âm cuối vẫn mang theo vẻ dịu dàng nồng đậm.
Du Nhiên im lặng một lúc lâu, lâu tới nỗi quả táo trong tay đã biến thánh màu nâu mới chậm rãi nói: “Vậy anh đừng tới nữa.”
“Nơi đó, cũng là nhà của anh, em quên rồi à?” Thừa Viễn nở nụ cười, chỉ là, độ ấm đã giảm xuống.
“Tôi luôn nghĩ vậy, nhưng anh lại không nghĩ vậy.” Du Nhiên há miệng, gặm táo “rắc” một tiếng.
Để lâu, quả táo đã có mùi vị khác.
Giống như mọi chuyện trên thế gian.
Bên kia, Thừa Viễn im lặng.
Du Nhiên đặt câu hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Anh muốn gì, em rất rõ.” Thừa Viễn đẩy vấn đề trở lại.
“Thứ anh thật sự muốn, tôi thật sự không biết.” Du Nhiên đặt quả táo xuống.
Lại một lúc lâu, cuối cùng Thừa Viễn nói: “Du Nhiên, em thay đổi.”
“Thay đổi tốt hay xấu?” Du Nhiên hỏi.
“Với anh là xấu.” Thừa Viễn nói.
“Nhưng đối với Lý Du Nhiên tôi lại là tốt.” Du Nhiên nói.
“Có tốt hay không phải sau này mới biết.” Thừa Viễn nói.
“Tôi nghĩ, rất nhiều chuyện ngay từ đầu đã có thể biết đúng hay sai.” Du Nhiên nói.
Hai người chỉ úp úp mở mở như vậy, ai cũng hiểu ý tứ trong lòng đối phương, hoặc là… không ai hiểu ý tứ trong lòng đối phương.
“Tôi xem ti vi đây.” Du Nhiên chuẩn bị ngắt máy.
Nhưng trong khoảng khắc sắp đặt ống nghe xuống, Du Nhiên nghe được rõ ràng giọng nói của Thừa Viễn: “Em thật sự cho rằng mình sẽ thoát được?”
Đặt ống nghe xuống, Du Nhiên ngồi trên sô pha, thật lâu sau cũng không đứng dậy.
Mặt trời hết mọc rồi lặn, hết lặn rồi lại mọc, thỉnh thoảng lười biếng trốn đi mấy ngày, sau đó, đã là cuối tháng tám.
Du Nhiên quyết định về trường sớm, thuận tiến tới kiểm tra nhà Khuất Vân, xem anh có chứa chấp cô nàng nào khác không.
Nhưng không cần nghĩ cũng biết, điều này không có khả năng.
Cũng không phải tin tưởng nhân phẩm của Khuất Vân, mà là – tính cách thối hoắc như anh, có bao nhiêu cô gái có thể chịu được?
Quyết định như vậy, Du Nhiên kéo hành lý, trở lại nơi câu chuyện bắt đầu.
Chuyện về trường sớm, Du Nhiên không lộ ra một chữ, vì vậy khi xuống khỏi tàu hỏa, nhìn thấy Khuất Vân đứng trước mắt, cô nàng thật sự vô cùng ngạc nhiên.
Lúc đó Khuất Vân đang dựa lưng vào lan can, mặc áo ca rô, đôi mắt không có gì che lấp, đặc biệt toát ra vẻ quyến rũ dưới ánh mặt trời.
“Vì sao anh lại ở đây?” Du Nhiên hỏi.
“Bởi vì em ở đây.” Khuất Vân trả lời.
“Ý của em là, làm thế nào anh biết em ở đây?” Du Nhiên không hiểu, không phải Khuất Vân là thần tiên đấy chứ?
“Em nói cho tôi biết.” Khuất Vân nói.
“Em nào có.” Du Nhiên nhíu mày.
“Tối qua, khi nói chuyện, giọng điệu của em không giống bình thường.” Khuất Vân giải đáp thắc mắc.
Chỉ như vậy anh đã biết trong lòng mình nghĩ gì?
Du Nhiên lắc đầu, Khuất Vân không hổ là Khuất Vân.
“Đói chưa, đi ăn thôi.” Khuất Vân nhận lấy hành ký của Du Nhiên, chặn một chiếc taxi, về thẳng trường học.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Khuất Vân liền kéo Du Nhiên đi ăn.
Du Nhiên liếc mắt nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy quán lẩu tự phục vụ kia, liền đề nghị vào đó ăn mì.
Nhưng vài giây sau, Du Nhiên bỗng nhớ lại kinh nghiệm đáng sợ đã xảy ra ở đó.
Du Nhiên đang định ngăn lại, nhưng vừa mới xuống tàu hỏa, đầu óc còn chưa trở lại bình thường, ăn nói chậm chạp, đành để Khuất Vân kéo vào trong quán.
Không biết là trùng hợp hay bất hạnh, Khuất Vân lại chọn ngay mì sợi.
Cho dù là trai đẹp, nhưng mì chảy ra từ mũi cũng thật sát phong cảnh, để tránh thảm kịch xảy ra lần thứ hai, trong khi ăn, Du Nhiên hoàn toàn im lặng, cũng thường thường nhìn về phía Khuất Vân.
Liên tục như vậy trong vòng mười phút, Khuất Vân buông đũa xuống: “Vì sao em cứ nhìn tôi như thế?”
“Em sợ mì từ trong mũi anh… chui ra.” Du Nhiên không cẩn thận nói ra nỗi lo lắng trong lòng.
“Tôi phát hiện…” Khuất Vân chậm rãi nói: “Mới mấy ngày không gặp, chỉ số thông minh của em đã giảm xuống một trình độ mới.”
“Anh đừng không tin, thật sự đã từng có người phun mì ra từ mũi.” Du Nhiên vội vàng giải thích: “Chính vì chuyện này em mới không hẹn hò với cậu ta, em không muốn anh cũng bị loại chuyện này.”
“Không hẹn hò với cậu ta?” Giọng nói của Khuất Vân vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên, chậm rãi nhai nuốt đồ ăn trong miệng.