watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
tức rời khỏi cái ghế, chậm rãi đi về hướng Du Nhiên.

Phản ứng tự nhiên giống như nhìn thấy rắn độc, cơ thể Du Nhiên tự động lùi về phía sau, đáng tiếc, cô chỉ có thể dựa lưng vào đầu giường rồi không còn đường thoát thân, đành trơ mắt nhìn anh ta khom lưng, trơ mắt nhìn anh ta vươn hai tay, giam cô vào giữa.

Mà lúc này, Du Nhiên bỗng phát hiện ra nguyên nhân Khuất Vân phải đeo kính.

Bởi vì đôi mắt của anh ta, vô cùng, vô cùng không phù hợp với hình tượng người giáo viên nhân dân.

Đôi mắt kia, tao nhã, dài mảnh, đuôi mắt khẽ nhếch lên, giống như một dòng nước trong vắt, yên lặng, mềm mại chảy xuôi, nhưng độ cong của dòng chảy lại vô cùng đẹp đẽ.

Xung quanh đôi mắt như nhuộm màu hoa đào, mỗi lần lơ đãng liếc nhìn là một lần câu hồn, một lần nhiếp phách.

Anh ta, giống như một yêu tinh, một yêu tinh nhiễm tiên khí.

Hoặc có lẽ là một vị tiên, đi nhầm xuống địa ngục của A Tu La, một vị tiên nhiễm một đóa hoa đen sẫm.

Cho dù ánh mắt anh ta lúc này vẫn yên ả như mặt nước, nhưng trái tim của Du Nhiên lại không tự chủ được mà rung động.

Gương mặt Khuất Vân lại tới gần Du Nhiên hơn một chút, cho tới khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau mới ngừng lại.

“Sự lo lắng của tôi đối với em là thật.” Khuất Vân bắt đầu hé mở đôi môi đỏ như máu, mị hoặc chúng sinh: “Bởi vì, nếu cái mạng nhỏ của em không còn, tôi còn cái gì để chơi?”

Thì ra, là, như, vậy.

Du Nhiên dời ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi khát nước.”

Trò chơi tạm dừng, Khuất Vân cũng khôi phục lại dáng vẻ người tốt, cầm lấy cái cốc trên tủ đầu giường đưa cho Du Nhiên.

Du Nhiên uống rất chậm, rồi lại chậm rãi hỏi thăm: “Vì sao chỉ có một mình anh, những bạn khác đâu?”

“Vì sáng nay có hai lớp học quan trọng nên tôi để bọn họ về học trước, nhưng giờ đã là buổi trưa, nếu em làm người đủ tốt, bọn họ chắc cũng sắp tới rồi.” Khuất Vân nói.

Dòng nước trong vắt bắt đầu cuộn tròn, kêu “òng ọc” trong bụng Du Nhiên, ánh mắt cô nàng bắt đầu hiện lên vẻ gian xảo.

Ngoài cửa vang lên một loạt bước chân, càng ngày càng gần.

“Hình như em có chuyện muốn nói với tôi.” Khuất Vân nhìn ra ánh mắt của cô nàng.

“Tôi muốn nói, bọn họ tới rồi.” Du Nhiên trả lời.

“Điều em muốn nói hình như không phải cái này.” Khuất Vân híp mắt, khiến cho độ cong trên đôi mắt càng mê người.

Du Nhiên cười mà không đáp, chỉ là, đôi mắt kia cong cong vô cùng giống một con mèo.

Khi những tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng bệnh, Du Nhiên bỏ cái cốc xuống, bĩu môi, cẩn thận dùng sức, một cột nước trong suốt cứ thể phun thẳng tắp vào… quần Khuất Vân.

Chỗ đó ướt nhẹp, rất bất nhã, cộng với tình hình hiện tại còn chứa thêm nhiều ý nghĩ không thuần khiết.

Mà khi ba người bạn cùng phòng của Du Nhiên đi vào phòng bệnh, nhìn thấy, chính là một Khuất Vân như vậy.

Còn Du Nhiên, đang dùng chăn quấn lấy thân thể, đôi mắt thuần khiết, vô tội.

Trận phản chiến này, Du Nhiên đánh vô cùng vang dội.

Trái Đất lại không ngừng quay, quay, quay trên trục của nó, đảo mắt một cái, đã đến cuối kỳ.

Phải đến lúc này mọi người mới ý thức được mình là sinh viên, người người cầm đề cương vùi đầu ôn tập.

Lúc này, Du Nhiên cũng có chút lo lắng, do sắp xếp chương trình học, cuối kỳ Du Nhiên phải thi sáu môn, toàn bộ là đề đóng.

Tính thời gian đã không còn kịp, khả năng của Du Nhiên lại hữu hạn, bí quá hóa liều, cô nàng vô cùng không có chí khí mà quyết định bỏ qua môn triết học Các Mác, làm phao cứu hộ.

Học sinh không xem tài liệu không phải học sinh thật sự, từ nhỏ đến lớn, số lần Du Nhiên dựa vào tài liệu nhiều không đếm xuể, đã tổng kết được kinh nghiệm vô cùng phong phú, tâm lý khi lén nhìn tài liệu trong phòng thi cũng vô cùng vững vàng.

Đôi mắt lại đảo một vòng, ngày thi Mác đã tới, Du Nhiên ngồi trên vị trí quy định, giống y như tên của cô nàng, nhàn nhã, tự nhiên thò tay vào túi quần, móc ra một tờ giấy kín chữ, viết toàn trọng điểm, thả tay, trang giấy như có mắt, tự bay xuống dưới chân cô nàng.

Du Nhiên nhấc chân, nhẹ nhàng giẫm lên, cố định nó vào một chỗ, cúi đầu nhìn. Tuy chữ viết rất nhỏ, nhưng với thị lực 11/10 của Du Nhiên, cô nàng có thể thấy từng chữ rất rõ ràng.

Du Nhiên đã dựa vào khả năng trời cho này bình yên vượt qua rất nhiều cuộc thi mạo hiểm, lần này, cô nàng cho rằng mình cũng có thể vượt qua bình yên vô sự.

Nhưng Du Nhiên đã quên, từ ngày cô gặp Khuất Vân, rất nhiều chuyện đã không còn như trước nữa.

Khuất Vân, chính là một trong những giám thị trong kỳ thi lần này.

Mà điều khiến Du Nhiên đau đớn chính là, anh ta cứ đứng bên cạnh cô, cứ đứng như thế.

Du Nhiên không có cách nào làm được điều gì mờ ám, cô nàng chỉ có thể giấu kín tờ giấy dưới giày.

Khuất Vân không nhìn thấy tờ giấy, giống như vậy, Du Nhiên cũng không nhìn thấy tờ giấy.

Có thể tưởng tượng được, Du Nhiên trượt.

Những trường khác phải đến ngày nghỉ mới thông báo thành tích, nhưng trường của Du Nhiên lần nào cũng thông báo trước cho những sinh viên bị trượt môn, mục đích là khiến cho bọn họ trải qua kỳ nghỉ trong đau khổ và hối hận, cũng để chuẩn bị học kỳ tiếp theo học lại.

Du Nhiên nhìn tấm bảng thông báo, trên đó người ta dùng bút lông viết tên của mình vừa đậm vừa rõ, còn có con số 42 điểm rất bắt mắt, lúc này cô nàng mới vô cùng xấu hổ, xoay người, cúi đầu lẩn trốn.

Vừa mới xoay người, chóp mũi đã va vào lồng ngực của một người.

Một lồng ngực cứng rắn, không cần phải nói, chắc chắn là của Khuất Vân.

Cô ngẩng đầu, thấy Khuất Vân cười vô cùng thâm sâu, ẩn ý: “Về nhà nghỉ ngơi cho tốt, kỳ sau, chúng ta lại tiếp tục nhé.”

Nhìn nụ cười của anh ta, hàm răng Du Nhiên cảm thấy hơi ngứa, cô vô cùng muốn… cắn chết anh ta.

Nhưng ăn thịt người là phạm pháp, Du Nhiên thở dài, tiếp tục cúi đầu, mất hồn quay về ký túc xá, thu dọn đồ đạc về nhà.

Đó là bài học thứ ba mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Trả thù là không có điểm dừng.

Chương 4: Mọi chuyện, thỉnh thoảng cũng có thể xoay chuyển
Mang theo ký ức đau khổ, Du Nhiên về nhà nghỉ hè.

Thật ra, nhà Du Nhiên ở ngay thành phố bên cạnh, chỉ cần đi tàu hỏa một tiếng là có thể về đến nhà, thật gần.

Ở nhà thật tốt, khi Du Nhiên về đến nhà, hết ăn lại ngủ, nỗi đau vì bị trượt đã hòa tan được một ít.

Nhưng về tới nhà được một tuần, mông còn chưa ngồi nóng chỗ, mẹ Du Nhiên, Bạch Linh, vô tình nói ra một câu trong bữa trưa: “Nếu ngày mai không có việc gì thì đi đón máy bay cùng mẹ đi, Thừa Viễn sắp trở về.”

Du Nhiên cúi đầu, nhìn hạt cơm trong bát, từng hạt, mịn màng tròn trịa, nhìn lâu, chúng lại quấn lấy nhau thành một khối.

Cầm đũa đảo đám cơm trắng trong bát, Du Nhiên nói: “Bố mẹ bạn con ra ngoài du lịch, một mình cô ấy ở nhà rất sợ, bảo con sang ở cùng… Mẹ, một mình mẹ đi đón là được rồi.”

Bạch Linh thở dài, giống như tự nói với bản thân:”Mẹ nhớ khi còn bé các con rất thân thiết.”

Du Nhiên tiếp tục cúi đầu đếm hạt cơm, khi còn bé… Khi đó, tất nhiên chuyện gì cũng tốt.

Nếu Thừa Viễn đã về, Du Nhiên nhất định phải đi, hơn nữa, còn phải đi thật xa.

Vì vậy, Du Nhiên xách ba lô lên, buổi chiều cùng ngày đã chạy về thành phố, nơi có trường học.

Vốn muốn
<<1 ... 678910 ... 99>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
382/5672