hồ kể lại hai lần gặp gỡ với Nhâm Thiếu Hoài. Có điều, từ ánh mắt không dám nhìn thẳng và hai má đỏ bừng của cô, Y Đằng Long cũng có thể đoán được đại khái. Anh hổn hển muốn tìm Nhâm Thiếu Hoài tính sổ, nhưng anh cũng hiểu Thiếu Hoài mà anh biết có lẽ còn chưa kịp ăn gọn Y Đằng Ưu Nhi, nhưng đại khái cùng lắm cũng chỉ còn một ngụm cuối cùng. Mà cái làm người ta dễ nổi cơn tức giận nhất chính là vẻ mặt vô tội của đứa em gái ngốc nghếch suýt nữa khiến anh"Thi cốt vô tồn". (Vi: thi: xác, cốt: xương, tồn: còn)
Chỉ là, cái người năng lực trác tuyệt cuồng công việc trong ấn tượng của anh kia, tại sao vừa đến trước mặt Ưu Nhi lại biến hóa nhanh chóng, trở thành sắc lang nham hiểm xảo quyệt?
Tuy rằng theo miêu tả của Ưu Nhi, anh có thể nhận thấy được Nhâm Thiếu Hoài đối với cô dường như chỉ có dục vọng. Nhưng dục vọng này lại mãnh liệt đến mức không tiếc lấy cô về nhà thì đó chẳng phải là biểu thị cho việc ngoài phát tiết dục vọng, có con nối dõi, Ưu Nhi đối với Nhâm Thiếu Hoài còn một ý nghĩa đặc biệt nào đó ư?
Nếu đúng như vậy, anh không phải là nên thừa cơ đem đứa em gái ngốc nghếch suốt ngày thử nghiệm cường độ trái tim người ta, giống như "khoai lang bỏng tay" ném cho cậu ta sao?
"Anh, nếu ngay cả anh cũng không giúp em thì em cũng chỉ còn cách đào hôn thôi."
"Đừng nghĩ vớ vẩn, Ưu Nhi." Y Đằng Long trợn mắt, nói cứ như một đứa trẻ con ngoan ngoãn:"Tập đoàn Lôi Phong và tập đoàn tài chính Y Đằng đều là những tập đoàn nổi tiếng, hôn lễ này rất được mọi người chú ý. Nếu em dám cả gan làm một cô dâu bỏ trốn, những lời gièm pha sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng cho cả hai nhà, đừng nói cha không thể tha thứ cho em mà Nhâm Thiếu Hoài cũng không sẽ bỏ qua cho em. Đến lúc đó hai nhà chung sức hợp tác trải ra thiên la địa võng, em có thể trốn bao lâu, có khả năng chạy trốn tới nơi nào?"
"Một mình em đương nhiên trốn không thoát, nhưng em còn có anh! Anh, anh sẽ giúp em mà, đúng không?"
"Anh?" Y Đằng Long thiếu chút nữa té xỉu, không ngờ cô đúng là có chủ ý này. Nếu anh thật sự làm như vậy, cho dù cha không làm thịt anh thì Nhâm Thiếu Hoài cũng sẽ không buông tha cho anh! Có điều, Y Đằng Long đương nhiên sẽ không thành thực như vậy mà nói cho Y Đằng Ưu Nhi biết, nếu không dưới ánh mắt đẫm lệ của cô, anh chỉ còn đường chết.
Đang lúc Y Đằng Long đau đầu buồn rầu hết sức, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một trận bất mãn.
Đáng chết! Cầu hôn vốn chính là chuyện của chú rể, người muốn lấy vợ là Nhâm Thiếu Hoài, anh rể như anh việc gì cũng phải sốt ruột theo? Đúng, phải trả lại cái đống phiền toái này cho cậu ta, cho cậu ta biết cưới vợ đâu có dễ dàng như vậy.
"Ưu Nhi, nếu em thật sự chán ghét Thiếu Hoài, không muốn gả cho cậu ta, anh đương nhiên không muốn em phải chịu ủy khuất. Nhưng......" Y Đằng Long ngập ngừng, nâng khuôn mặt lo lắng của cô lên,"Đào hôn là hạ sách bất đắc dĩ nhất, chỉ có thể trốn tránh nhất thời, Ưu Nhi của anh là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy, đúng không?"
"E, cũng biết là không tốt, nhưng em đã kháng nghị với cha rồi, ông ta căn bản không thèm để ý tới em."
"Em đã đi tìm Nhâm Thiếu Hoài chưa?"
"Tìm anh ta?" Y Đằng Ưu Nhi vẻ mặt kinh ngạc.
"Đúng vậy, tìm Nhâm Thiếu Hoài. Mục đích của cuộc hôn nhân này là củng cố quan hệ song phương, cho nên em chỉ cần có thể thuyết phục Nhâm Thiếu Hoài chủ động huỷ bỏ hôn ước......Khả năng này có vẻ khó, bởi vì tin tức về hôn lễ cũng đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hai bên đều là những tập đoàn gia tộc có tiếng, sao có thể nói huỷ bỏ là huỷ bỏ được? Nhưng em vẫn có thể thuyết phục cậu ta chọn một cô dâu khác, dù sao chỉ cần cô dâu vẫn là con gái nhà Y Đằng thì cha cũng sẽ không có ý kiến gì đâu."
"Đúng vậy, sao em không nghĩ ra là có thể trực tiếp tìm Nhâm Thiếu Hoài nhỉ? Chỉ cần anh ta đồng ý......" Khuôn mặt khéo léo của Y Đằng Ưu Nhi bỗng dấy lên ánh sáng hy vọng.
"Hơn nữa, căn cứ theo những gì anh biết, Nhâm Thiếu Hoài có mang chút tư tưởng đại người đàn ông, cậu ta thích những người phụ nữ có thiên hướng tính cách dịu dàng mềm mại đáng yêu, dáng người đầy đặn nóng bỏng ."
Tròng mắt Y Đằng Long tà khí đảo quanh ba vòng của cô, không nhịn được lắc đầu thở dài.
"Căn bản em với họ là hai loại bất đồng rõ rệt. Cậu ta mới gặp mặt lần đầu đã chọn em, anh nghĩ hẳn là nhất thời hồ đồ, dù sao hai người mới gặp qua có hai lần, thời gian nói chuyện với nhau cũng có hạn, cho nên mới chưa hiểu rõ. Một khi đã như vậy, việc bây giờ em phải làm chính là 'tự mình' đến trước mặt cậu ta, để cho cậu ta mở to mắt nhìn em thật kĩ, nếu vậy thì muốn thuyết phục cậu ta hẳn không phải là việc khó."
Y Đằng Ưu Nhi vốn đã cho rằng hai người chị em cùng cha khác mẹ phù hợp với sở thích của đàn ông hơn mình. Bởi vậy, khi bị anh trai hạ thấp, cô cũng chỉ lườm anh một cái, không so đo với anh mà tâm tình lại lập tức vui vẻ trở lại.
"Được, cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ em phải đi nói chuyện rõ ràng với anh ta." Cô tinh thần thanh thản ngữ khí sảng khoái giơ nắm tay nhỏ, quyết định tự mình đi tìm Nhâm Thiếu Hoài, thuyết phục anh ta thay đổi cô dâu.
"Thiếu Hoài a Thiếu Hoài, tôi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu đến cuối cùng cậu vẫn không thuyết phục được Ưu Nhi thì không lấy được vợ là đáng đời cậu, chẳng trách được thanh mai trúc mã tôi đây không có đạo nghĩa." Y Đằng Long lẩm bẩm.
Các trợ lí thay phiên nhau báo cáo kết quả thảo luận giữa các thành viên trong từng tổ cho tổng tài Nhâm Thiếu Hoài.
Nhâm Thiếu Hoài nghe, thẩm duyệt tư liệu trong tay, trầm tư một lúc liền lập tức dứt khoát đưa ra nhận xét và lệnh cho phương hướng làm việc.
Một tập lại một tập tư liệu và văn kiện như nước sông trình lên trước mặt anh. Một tập lại một tập sách lược quan trọng liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của tập đoàn được xử lí một cách thoả đáng với những quyết định quả quyết và nhanh nhạy của Nhâm Thiếu.
Dương Kính Nguyệt rất nhanh ghi lại chỉ thị của Nhâm Thiếu Hoài, nhưng khi anh thẩm duyệt tư liệu, ngưng thần suy tư, cô bí thư tổng tài có hiệu suất làm việc cực cao này vẫn sẽ kìm không được khát vọng từ đáy lòng, vụng trộm dùng ánh mắt ái mộ nhìn vị thủ trưởng anh tuấn trác tuyệt của mình.
Một người đàn ông thành thục tự tin, khí độ ngang tàng như vậy, bảo cô làm sao có thể không sinh lòng ái mộ?
Mọi người ngẩng đầu liền thấy trước mắt sáng ngời. Y Đằng Ưu Nhi mặc bộ âu phục màu vàng nhạt sắc thái tươi mới, bộ quần áo được cắt may chuẩn xác xuất sắc tôn lên dáng người linh lung mềm mại của cô. Nhìn cô chầm chậm bước đến, dáng vẻ tao nhã mà nhẹ nhàng, dung mạo tuyệt mỹ dùng văn chương cũng khó có thể hình dung.
"Ưu Nhi?" Vừa thấy người tới đúng là vị hôn thê mấy ngày liền vẫn chưa liên lạc, Nhâm Thiếu Hoài đứng dậy ra đón, vẻ mặt vui mừng kinh ngạc căn bản không dấu được."Thật sự là khách hiếm khi mới đến, ngọn gió nào mang em tới đây vậy?"
"Gió tứ phương đông tây nam bắc!" Bàn tay nhỏ bé khoác vào khuỷu tay nghênh đón của anh, nâng lên hàng mi dài cong, ngoái đầu lại nhìn tránh đi đôi mắt chim ưng tỏa sáng của anh, gật gật đầu với mấy nhân viên đang có mặt, cô nhẹ giọng nói:"Thiếu Hoài, em có chút việc muốn thương lượng với anh." (Vi: dù sao cũng đính hôn rồi nên Vi đổi thành “anh” “em” nha)
<