ung một chỗ, hưởng thụ thế giới riêng của hai người, còn cậu ta tại sao lại ở chỗ này uống rượu một cách điên cuồng như vậy chứ?"
"Cái này phải hỏi người trong cuộc thôi!" Dương Văn Lí nhún vai một cái, tỏ vẻ không biết giải thích như thế nào.
"Thiên Tước, có phải là cậu nên giải thích một chút hay không? Tình trạng hiện tại là sao?" Trương Cẩn quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn liên tục uống rượu không hề lên tiếng nói chuyện.
"Mời các cậu đi uống rượu còn cần phải có lý do sao?" Tống Thiên Tước đặt một bình rượu lên bàn: "Đây đều là rượu ngon trân quý tôi gọi họ đem tới, không uống sao?"
Nói nhảm, đương nhiên là uống rồi! Hai người bốn mắt chạm nhau, một giây sau, rất ăn ý cầm ly rượu lên tự rót cho mình một ly, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm… Quả thật là rượu ngon!
"Này, sáng sớm hôm nay lúc chúng ta bàn công chuyện nhìn cậu dường như còn rất tốt mà, tại sao mới có nửa ngày, mà cậu đã thay đổi nhiều như vậy rồi? Mức độ chênh lệch như vậy cũng có chút quá lớn rồi." Dương Văn Lí kỳ quái nhìn về phía Tống Thiên Tước, từ lúc nào bạn thân của anh lại trở nên hành động theo cảm tính như vậy rồi?
"Uống rượu mà cũng nhiều lời như vậy sao?" Ánh mắt của Tống Thiên Tước có chút mơ màng, nhìn dáng vẻ này xem ra là đã hơi say rồi.
"Tống Thiên Tước, rốt cuộc là cậu rất vui mừng, hay là rất buồn bực đây?" Trương Cẩn nhìn tình trạng hiện tại của bạn thân, thật sự là không thể đoán ra được là anh đang nghĩ cái gì: "Ngày đầu tiên sau tân hôn đang yên đang lành, lại chạy đến đây
uống rượu làm cái gì?"
"Vị tiểu thư nhà họ Vạn kia, cũng chính là người vợ vừa mới nhậm chức của cậu, là do cậu quyết định muốn kết hôn, hiện tại thì tốt rồi, vừa mới qua một ngày mà thôi, cậu đã không hài lòng, tính toán trả lại hàng sao?" Dương Văn Lí không chút che đậy nói thẳng ra.
"Đi chết đi." Tống Thiên Tước liếc hắn một cái, "Ai nói là tôi muốn trả lại hàng hả?"
Hơn nữa, Vạn Linh Chi cũng không phải là người anh muốn bỏ là có thể bỏ. Nhớ lại lúc kết hôn, người nhà họ Vạn ngoại trừ ông nội Vạn và mẹ vợ cho anh sắc mặt tốt ra, thì ba người đàn ông khác của nhà họ Vạn lại hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Nếu như anh dám đem Vạn Linh Chi trả lại hàng, khẳng định là ngày mai anh sẽ không thể thấy được ánh mặt trời.
Huống chi, anh tuyệt không muốn buông tay Vạn Linh Chi ra. Qua nhiều năm như vậy, thật vất vả lắm anh mới gặp được một người vừa ngây thơ vừa đơn giản, lại còn là một cô gái rất dễ nhìn thấu mọi tâm tư giống như Vạn Linh Chi, làm sao anh có thể dễ dàng buông tay để cho cô rời khỏi anh chứ? Hơn nữa, ở cùng một chỗ với cô thật sự là rất nhẹ nhàng và thoải mái, anh hoàn toàn không hề sử dụng chút tâm cơ nào.
Có lẽ, cảm giác bây giờ của anh đối với Vạn Linh Chi rất lộn xộn, nhưng cũng không phải là vì muốn cô rời đi. Kết hôn là quyết định anh đưa ra sau khi đã thận trọng suy nghĩ kỹ, anh sẽ không tùy tiện kết hôn rồi lại tùy tiện ly hôn. Huống chi, ngay từ lúc bắt đầu kết hôn đến giờ, anh chưa từng nghĩ tới muốn ly hôn.
Chỉ là bây giờ anh vẫn còn đang rất hỗn loạn. Anh cần có một người kéo anh lên, hung hăng gõ mạnh cho anh tỉnh lại, để anh không còn chìm đắm ở trong loại cảm giác hoang mang này nữa. Anh muốn giữ vững tỉnh táo, cái anh cần là hôn nhân, không phải là tình yêu, người anh cưới chính là bà xã, không phải là người yêu!
"Các cậu cảm thấy thái độ của tôi đối Vạn Linh Chi là loại thái độ gì?" Tống Thiên Tước đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người bạn thân của mình, nghiêm túc hỏi.
"Cậu thích cô ấy." Dương Văn Lí không cần suy nghĩ trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.
"Cậu cảm thấy hứng thú với cô ấy." Trương Cẩn cũng kết luận một câu.
"Tôi thích cô ấy?" Dáng vẻ của Tống Thiên Tước giống hệt như bị sét đánh, trừng to mắt nhìn Dương Văn Lí, sau đó lại chuyển hướng tới Trương Cẩn dùng ngón tay chỉ vào chính mình: "Tôi cảm thấy hứng thú với cô ấy?"
"Ha ha....'' Tống Thiên Tước ngã lên ghế salon, cất tiếng cười to: "Điều này sao có thể?"
Dương Văn Lí và Trương Cẩn nhìn chằm chằm Tống Thiên Tước đang nở nụ cười rất khoa trương, trong lòng hai người không khỏi đồng thời thở dài, người này hiện tại nhìn lại giống hệt như kẻ ngốc trong tình yêu.
"Cười lớn tiếng đến đâu cũng không che đậy được sự thật." Dương Văn Lí lạnh nhạt nói: "Nếu như không phải cậu thích Vạn Linh Chi, vậy bây giờ cậu sẽ ngồi ở đây hao tổn tinh thần vì cô ấy sao? Thiên Tước, chúng ta quen biết đã vài chục năm rồi, cậu từ trước đến giờ đối với phụ nữ đều là thái độ gì, mình nghĩ chắc trong lòng cậu cũng có cân nhắc. Phụ nữ xuất hiện trong đầu cậu cho tới bây giờ đều không có dừng lại hơn nửa phút đồng hồ, nhưng hiện tại cậu lại vì phụ nữ mà ở đây uống rượu giải sầu, đủ để chứng minh tầm quan trọng của người phụ nữ này."
"Người nào nói cho cậu biết tôi ở đây uống rượu là vì Vạn Linh Chi?" Giọng điệu của Tống Thiên Tước hết sức khó chịu, kiên quyết phủ nhận, nói tiếp: "Tôi chỉ hẹn các cậu ra ngoài uống rượu giống như ngày thường mà thôi, không hề có nửa điểm quan hệ tới Vạn Linh Chi."
"Cậu cứ tiếp tục lừa mình dối người đi." Dương Văn Lí nhàn nhạt giễu cợt lời giải thích của bạn thân: "Có phải hay không, chính cậu là người rõ ràng nhất."
"Được rồi, mặc kệ có phải hay không, hiện tại cũng đã khuya lắm rồi, vẫn là trở về đi! Nói thế nào thì hôm nay mới chỉ là ngày thứ nhất sau tân hôn của cậu, làm cho nhà gái khó coi như vậy cũng không tốt lắm đâu. Thiên Tước, cậu sẽ không làm những chuyện không có phẩm chất như vậy chứ?" Trương Cẩn khiêu khích nhìn về phía bạn thân.
"Đi thôi." Tống Thiên Tước để ly rượu xuống. Lúc đứng dậy thì có chút đứng không vững, sau khi lắc lắc đầu thì mới tỉnh táo lại một chút.
Hai người đi theo phía sau anh rời khỏi Pub, sau khi đưa mắt nhìn anh ngồi lên xe do tài xế lái tới, mới yên tâm đi về nhà của mình.
Tống Thiên Tước ngồi trên xe, toàn bộ cơ thể đều dựa vào phía sau. Đôi mắt đã sớm nhắm lại, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại lời nói của hai người bạn thân.
Bóng dáng và khuôn mặt của Vạn Linh Chi cũng hiện lên ngay trước mắt anh, càng ngày càng rõ ràng, có dùng cách nào cũng không gạt đi được....
Vạn Linh Chi nằm ở trên giường, trằn trọc khó ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ tới bữa cơm trưa ăn cùng Tống Thiên Tước vào xế chiều hôm nay, còn có cả cảnh tượng đi dạo công ty Bách hóa cùng với anh. Trong lòng vừa kích động lại vừa hưng phấn, cảm giác này căn bản là không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được. Đây là chuyện mà từ trước tới nay cô chưa bao giờ trải qua, mà tất cả những điều này đều là nhờ Tống Thiên Tước mang lại cho cô, khiến cho cô phát hiện thì ra bản thân cũng có thể nói chuyện thao thao bất tuyệt trước mặt người khác, đồng thời cũng có thể nói lên quan điểm của chính mình.
Trời ạ, thật sự là rất vui vẻ! Vạn Linh Chi kéo chăn trùm kín người mình lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị chôn sâu ở bên trong, cô hưng phấn thét lên. Một lúc lâu sau, cô mới lặng lẽ thò đầu từ trong chăn ra nhìn về phía đồng hồ báo thức đặt ở trên chiếc tủ đầu giường. Thời gian hiện lên ở trên đó đã là mười một giờ.
"Tại sao đã trễ thế này rồi mà anh ấy vẫn chưa trở về nhỉ?" Vạn Linh Chi vùi ở trong
chăn cắn chặt môi dưới lầu bầu, trong lúc chờ đợi lại không nhịn được nhìn về phía cửa phòng đóng chặt một cái, hi vọng một giây tiếp theo nó có thể đột