ói với ông nội sao?" Ba Tống ở bên cạnh lập tức nổi giận mắng lớn.
Tống Thiên Tước tỏ vẻ giống như không nghe thấy lời này, tự mình mở cửa, nghênh ngang rời đi.
"Thằng nhóc xấu xa." Ba Tống thấy thái độ của anh phách lối như thế, thì càng thêm tức giận, "Mày đứng lại đó cho tao. . . . . ."
Đáng tiếc, đáp lại tiếng gầm thét giận dữ của ông chỉ là một tiếng đóng cửa "rầm".
Ba Tống giận đến nỗi nổi trận lôi đình, nếu không phải là do ông nội Tống ngăn cản, thì ông thật sự sẽ xông ra dạy dỗ đứa con trai này thật tốt rồi.
"Đủ rồi, chuyện của Thiên Tước, con không cần quản." Ông nội Tống lên tiếng ngăn tiếng mắng chửi của con trai lại, "Hơn nữa, con cũng không quản nổi nó."
Thái độ của Tống Thiên Tước đối với ba Tống dường như có một sư oán hận rất rõ ràng, mà cái tình hình này đã bắt đầu từ khi mẹ Tống qua đời, không ai có biện pháp ép buộc được Tống Thiên Tước.
"Ba. . . . . ." Ba Tống không thể làm gì được, lại càng cảm thấy mệt mỏi bất lực.
Con trai nhìn ông xem như không thấy, khiến cho người làm ba như ông vừa khổ sở lại vừa tức giận, cho nên mỗi lần hai cha con gặp nhau, luôn luôn khiến cho ông giận dữ bực tức, mà sắc mặt con trai thì vẫn lạnh lùng coi như không thấy, tình huống như vậy kéo dài đến nay vẫn chưa hề có chút chuyển biến tốt, ông luôn cảm thấy cực kỳ áy náy đối với người vợ đã qua đời, vì vậy mà trong sâu thẳm đáy lòng cũng cũng cảm thấy hổ thẹn với con trai.
"Được rồi, con cũng đi nghỉ ngơi đi." Đối với chuyện này, ông nội Tống cũng không muốn tiếp tục nhúng tay vào trông nom nữa, khẽ xua tay ý bảo con trai có thể rời khỏi thư phòng.
Ba Tống cũng không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy rời khỏi thư phòng. . . . . .
"Ông xã, chuyện thế nào rồi?" Hoàng Tú Phân vẫn canh giữ ở phòng khách, mới vừa rồi thấy Tống Thiên Tước lạnh lùng đi ra từ thư phòng, bà không dám tùy tiện đi hỏi, bây giờ không dễ gì mới thấy chồng mình đi ra ngoài, lập tức không nhịn được bước lên hỏi.
"Aiz, sắc mặt của thằng nhóc xấu xa kia lúc nào cũng khó coi như thế, nhưng mà ba lại vừa sắp xếp đối tượng xem mắt mới cho nó rồi." Ba Tống nói lại một cách đơn giản, trong lòng vẫn cảm thấy có chút mất hứng đối với thái độ vừa rồi của con trai.
"Còn phải xem mắt tiếp sao?" Hoàng Tú Phân nhỏ giọng kêu lên, "Sao ba còn sắp xếp nữa, không sợ Thiên Tước lại phá hỏng lần nữa sao?" Nói thật, Hoàng Tú Phân cũng không hi vọng Tống Thiên Tước sẽ tiếp tục đi xem mắt, ngộ nhỡ nó thật sự coi trọng một vị thiên kim tiểu thư nào đó, như vậy mọi cố gắng bao năm qua của bà không phải đều sẽ uổng phí sao? Cho nên, nói sao đi nữa bà cũng phải ngăn cản cuộc xem mắt lần này.
"Không đâu, Thiên Tước đã cam đoan với ba, nếu như lần này nó có thể thuận lợi kết hôn, thì ba phải giao lại quyền điều hành Tống thị cho nó." Ba Tống thản nhiên nói.
"Cái gì?" Hoàng Tú Phân không nhịn được hét lớn một tiếng.
Ba Tống nghi ngờ nhìn về phía vợ mình, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui, "Em lại sao vậy?"
"A. . . . . ." Hoàng Tú Phân tự biết vừa rồi bản thân đã luống cuống, vội vàng thu cảm xúc lại, "Ông xã, em như thế cũng chỉ vì cảm thấy khó hiểu mà thôi! Ba trực tiếp giao hết quyền hành cho Thiên Tước, vậy còn anh đứa con trai này thì đặt ở chỗ nào, làm như vậy để cho người ngoài biết được sẽ xem nhà họ Tống chúng ta thành cái gì? Người ta sẽ nói ba trực tiếp bỏ qua anh giao quyền hành cho cháu trai, là bởi vì anh không có năng lực là trụ cột chống đỡ nhà họ Tống."
"Ăn nói vô căn cứ, đàn bà phụ nữ các bà thì biết cái gì!" Sắc mặt ba Tống xanh mét giận dữ mắng mỏ bà, "Thật ra thì mấy năm nay chuyện quản lý Tống thị đã sớm do Thiên Tước xử lý, tôi và ba đã không còn quản tới lâu rồi, sau này, những lời như thế đừng để cho tôi nghe thấy lần nữa, nếu không sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu!" Nói xong, ba Tống hất tay tức giận rời đi.
Hoàng Tú Phân nhìn chằm chằm bóng lưng tức giận rời đi của chồng mình, ở trong lòng âm thầm kêu hỏng bét, sao bà có thể quên mất là chồng mình tuyệt đối không quan tâm tới chuyện công ty sẽ rơi vào tay ai chứ, cẩn thận nghĩ lại, sợ rằng ông ta và ông nội Tống đã sớm có suy nghĩ giống nhau, muốn giao hết toàn bộ Tống thị vào trong tay Tống Thiên Tước.
Nếu thật sự là như thế, vậy những cố gắng của mình thật sự sẽ phải uổng phí sao, toàn bộ quyền kinh doanh điều hành Tống thị, Tống Thiên Tước đối mặt với điều kiện cực kỳ hấp dẫn như thế, không thể nào không thỏa hiệp, huống chi, người ông nội Tống giới thiệu cho nó có ai không phải là danh môn khuê tú môn đăng hộ đối, điều kiện trao đổi có lợi nhiều như thế vừa có thể kiếm lời vừa không phải bồi thường, kẻ ngu cũng sẽ làm, huống chi Tống Thiên Tước là một người lòng dạ vô cùng kín đáo, hơn nữa còn là người có dã tâm rất lớn đối với sự nghiệp.
"Phải làm sao đây?" Hoàng Tú Phân ngẩn người đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, nhất thời không thể nghĩ ra được những biện pháp khác để ngăn cản cuộc xem mắt bắt buộc phải làm lần này.
Vinh hoa phú quý của bà có thể chỉ trong chốc lát sẽ lập tức trôi theo dòng nước, sắc mặt Hoàng Tú Phân lộ vẻ nôn nóng sốt ruột trước nay chưa từng có, một khi để cho Tống Thiên Tước xem mắt thành công, như vậy sau này bà còn có thể trông cậy vào ai? Hai đứa con gái của bà chỉ biết đi dạo phố quẹt thẻ, sớm muộn gì cũng sẽ bị sắp xếp gả ra ngoài, đến lúc đó ở trong cái nhà này, bà thật sự sẽ trở thành người đơn sức yếu rồi. . . . . . Không được, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp nào đó, đôi mắt xếch của Hoàng Tú Phân khẽ híp lại, sau đó là mở ra hiện lên một tia sáng ác độc, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.
Quả thật, nửa tháng sau, ông nội Tống lại tiếp tục an bài đối tượng xem mắt mới cho Tống Thiên Tước.
"Trước đó cháu đã từng đồng ý với ông, vẫn còn nhớ chứ?" Ông nội Tống gọi cháu trai tới, đơn giản giải thích tình huống hiện tại với anh.
"Đương nhiên, cháu đã đồng ý với ông nội thì nhất định sẽ làm được, hi vọng ông nội cũng có thể nói được làm được." Tống Thiên Tước cười nhạt, không có một chút cảm giác bất mãn hoặc bị ép buộc nào cả.
"Rất tốt." Ông nội Tống hài lòng gật đầu một cái, "Tuần sau, phòng ăn và vị trí vẫn như cũ, đi gặp vợ tương lai của cháu đi! Lần này sẽ thành công chứ?" Ông nội Tống còn khiêu khích nói thêm một câu như vậy, giống như đang hoài nghi sức quyến rũ của Tống Thiên Tước.
"Xin ngài cứ yên tâm chờ tin tốt." Tống Thiên Tước cũng không thèm hỏi đối tượng xem mắt lần này là vị thiên kim đại tiểu thư nhà nào, dù sao những thứ đó đối với anh mà nói đều không quan trọng. Nói xong, anh liền tiêu sái xoay người rời đi, không hề phát hiện ông nội Tống ở phía sau mình đang nhếch miệng lên để lộ một nụ cười giả tạo, trong mắt còn lóe lên một tia sáng giảo hoạt.
Thằng cháu hồ ly này của ông quả thật là vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm, thủ đoạn của lão hồ ly như ông cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đâu. Ha ha ha, ông nội Tống không nhịn được có chút mong đợi, không biết thằng cháu lạnh lùng cao ngạo này của mình và cô bé nhát gan nhà họ Vạn tới lúc gặp nhau có thể bắn ra tia lửa gì đây.
Thật là đáng mong đợi. . . . . .
Mà lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Vạn, cũng đang rất ồn ào, náo nhiệt . . . . . .
"Ông nội, Linh Chi vừa mới xem mắt xong, bây giờ lại muốn an bài con bé đi xem mắt tiếp, có phải là quá nhanh rồi không? Trước hết ông cứ để cho con bé nghỉ ngơi một khoảng thời gian thật tốt, r