y, nhìn cô gái giúp việc mà đến chính ông cũng không còn nhớ rõ tên cùng mặt mũi, hỏi: “Cô bảo tôi làm chủ cái gì cho cô?”
Nhỏ giọng khóc lóc, sau đó cô cúi đầu, ấp úng nói: “Cậu chủ...Cậu chủ ép buộc con...Con...Đã...Là người của cậu chủ rồi...”
Lời của cô khiến cho Phong Long Sinh vô cùng khiếp sợ. Vừa bước vào phòng, ông liền nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của con dâu, vẻ mặt mờ mịt , chẳng biết đã xảy ra chuyện gì của con trai cùng vẻ mặt đăm chiêu của Bạch Dật Phong.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của con dâu khiến ông có chút đau lòng, sau đó liền tức giận nhìn về phía con trai, nghiêm khắc hỏi: “Vũ Vọng, con nói cho cha biết đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì xảy ra ạ?” Anh hoàn toàn không biết gì cả, anh chỉ biết là, anh vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Nhung Nhung nên rất vui mừng thôi.
Nhìn vẻ mặt của con trai, Phong Long Sinh lập tức biết chuyện có chút bất thường, ông liền hỏi trực tiếp luôn.
“Con có ngủ cùng với cô gái kia không?” Ông chỉ vào Tiểu Mộng đang được người khác đỡ dậy.
Theo hướng tay ông nhìn về phía Tiểu Mộng, anh lập tức nhíu mày.
“Cô ấy là ai ạ?” Trong mắt, trong lòng anh chỉ có một mình Kiều Nhung Ngọc nên anh không hề để ý đến những người khác, cho dù Tiểu Mộng đã ở trong nhà này được vài tháng rồi.
Phản ứng của Phong Vũ Vọng làm cho cục diện xoay chuyển trong nháy mắt, vốn toàn bộ người hầu đã gần như tin vào lời nói của Tiểu Mộng liền bắt đầu có người nghi ngờ cô ta.
“Cậu chủ chẳng hề nhớ rõ cô ta thì sao có thể ép buộc được chứ?”
“Nhưng mà, sao lại có cô gái dùng trong sạch của mình để nói lung tung chứ!”
“Hiên tại, cái loại phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để trở thành phượng hoàng có rất nhiều, anh có dám đảm bảo cô ta không như thế không?”
“Nhìn bề ngoài cô ta cũng rất biết điều mà.”
“Có thể là giả vờ đó.”
... .....
Tiểu Mộng đương nhiên là nghe thấy hết lời nói của mọi người, cô ta đột nhiên gào khóc rồi ngã xuống bên chân Kiều Nhung Ngọc.
“Cô chủ, cô không thể vì đố kỵ mà không nói lý lẽ...Cậu chủ đối xử như thế với tôi, tôi biết cô rất không vui...Nhưng mà cô cũng không thể độc ác như thế...Tôi là người của cậu chủ, là chuyện chẳng thể thay đổi được...Cậu chủ vừa ý tôi, xin cô hãy chấp nhận tôi đi...”
“Cô kia, cô đang nói nhảm gì vậy!” Bạch Dật Phong tức giận quát to.
“Nhung Nhung, cô ấy đang nói gì vậy? Cô ấy là người của anh nghĩa là gì?” Phong Vũ Vọng bị dọa đến ngây người, vội kéo kéo tay cô, chỉ thiếu chút nữa là trốn ra sau lưng cô rồi.
Cô thở dài nhìn anh rồi tránh khỏi tay anh, mở miệng nói câu đầu tiên sau tất cả mọi chuyện, nhưng lại là nói với Bạch Dật Phong.
“Phiền anh đưa em về nhà họ Kiều được không?” Cô cần suy nghĩ kỹ một vài chuyện, cô không muốn đứng trong đống hỗn loạn này nữa.
“Nhung Nhung?” Phong Vũ Vọng thấy cô tránh khỏi tay mình trong lòng liền hoảng sợ, lại nghe cô nói muốn về nhà họ Kiều, anh lập tức vươn tay giữ lấy cô.
“Anh muốn về cùng em.”
Nhin anh giữ lấy tay mình, cô lại tránh khỏi anh một lần nữa rồi một mình đi xuống lầu. Hiện tại, cô đang rất mệt mỏi, cô cần một nơi yên tĩnh để nghĩ rõ ràng mọi chuyện.
“Nhung Ngọc?” Phong Long Sinh lo lắng nhìn cô đang dần đi xa.
“Nhung Nhung!” Lúc cô tránh khỏi tay anh lần thứ hai, anh liền sợ đến ngây ngốc, nhưng vừa thấy cô rời đi, anh lập tức hoàn hồn rồi vội đuổi theo.
“Ba nuôi, đừng quá lo lắng, hiện tại cứ để cô ấy về nhà họ Kiều đi.” Bạch Dật Phong mở miệng an ủi Phong Long Sinh đang vô cùng sốt ruột.
Phong Long Sinh liếc nhìn cô gái giúp việc còn đang khóc kia một cái, nhà họ Phong ngoại trừ má Lỗ ra thì cô ta là nữ giúp việc duy nhất trong nhà, cuối cùng ông vẫn gật đầu đồng ý.
“Được rồi, để cho nó yên tĩnh cũng tốt.” Chuyện này vẫn nên xử lý cẩn thận, nếu không thì ông sẽ mất đi một người con dâu tốt.
Sau khi Bạch Dật Phong cúi đầu nói vài câu với ông, liền vội vã đi xuống lầu.
Phong Long Sinh thâm trầm liếc Tiểu Mộng một cái rồi vỗ vỗ tay, ý bảo màn kịch này đã kết thúc rồi.
“Mọi người mau đi làm việc của mình đi, má Lỗ đưa cháu gái bà về phòng nghỉ ngơi, việc này chờ thêm hai ngày nữa sẽ bàn tiếp.”
Thấy thế, đám người hầu lần lượt xuống lầu, tuy Tiểu Mộng còn muốn nói điều gì đó nhưng vẫn bị má Lỗ kéo đi.
Phong Long Sinh nhìn cô gái bị má Lỗ kéo đi, trong đôi mắt ông hiện lên một tia rét lạnh.
Xem ra, tâm cơ của cái người tên Tiểu Mộng kia rất thâm sâu.
***********************
Phong Vũ Vọng đuổi theo giữ chặt Kiều Nhung Ngọc lại, không để cô rời đi.
“Nhung Nhung, anh muốn ở cùng với em, em đừng bỏ anh lại mà.”
Tuy anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn vẻ mặt của Kiều Nhung Ngọc, anh liền biết, cô đang tức giận, hơn nữa còn rất giận anh. Cho nên anh nhất định phải giữ chặt cô để tránh cô không cần anh nữa.
Bất đắc dĩ liếc anh một cái rồi để mặc anh lôi kéo mình, cô vẫn đi về phía trước, mà anh thì ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.
Cô lên xe, anh cũng theo vào ngồi bên trong nhưng lại không dám nói câu gì. Chỉ cần Nhung Nhung chịu để anh ở cùng cô là anh đã rất vui sướng rồi.
Thật ra cô không hề giận anh, nói thật, có lẽ cũng hơi tức giận nhưng cô vẫn giận mình nhiều hơn. Biết rõ cô gái kia có suy nghĩ xấu nhưng cô vẫn bỏ anh một mình nên mới có thể để cho cô ta sắp đặt một màn kịch buồn cười như vậy. Nhờ cô ta mà cô mới hiểu rõ một chuyện, đó chính là cô không thể mãi đi theo bảo vệ anh được, anh nhất định phải biết đề phòng mọi chuyện.
Mà cô cũng chỉ muốn về nhà họ Kiều để suy nghĩ cẩn thận, nghĩ xem làm thế nào để dạy anh đề phòng những người có ý đồ không tốt.
Bạch Dật Phong vừa lên xe liền thấy Kiều Nhung Ngọc đang chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình còn Phong Vũ Vọng thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, anh chỉ im lặng lái xe đưa họ về nhà họ Kiều.
Chuyện của nhà họ Phong cứ để cho cha nuôi cùng bốn người họ xử lý đi.
Trở lại nhà họ Kiều, Kiều Nhung Ngọc liền đi thẳng về phòng nghỉ ngơi để một mình Phong Vũ Vọng đối mặt với cha mẹ vợ, bởi vì Bạch Dật Phong đã lái xe đi ngay lúc hai người vừa xuống xe.
“Vũ Vọng à, bảo bối làm sao vậy?” Kiều Nguyên Sinh lo lắng nhìn về phía cầu thang, sắc mặt con gái trắng bệch, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Lâm Tuyết cũng hơi lo lắng, hiện tại con gái đang mang bầu, bà cũng không muốn có chuyện gì xấu xảy ra.
“Nhung Nhung đang tức giận ạ.” Anh buồn bã đáp lại.
Dọc theo đường đi, Nhung Nhung chẳng hề nói với anh một câu nào, trước kia cô đâu có như thế cho nên Nhung Nhung chắc chắn là đang tức giận.
“Con làm nó giận hả?" Lâm Tuyết hỏi dò. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia, chắc không phải là nó chứ.
"Con không trêu chọc cô ấy." Vội vàng lắc đầu, anh tuyệt đối không có chọc cô tức giận.
"Vậy con có biết vì sao nó tức giận không?" Lâm Tuyết quan tâm hỏi.
Lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Anh thật sự không biết gì cả.
"Vậy con biết cái gì hả?" Kiều Nguyên Sinh không hề kiên nhẫn giống như Lâm Tuyết, thấy con gái như vậy vốn đã tức giận rồi, hiện tại còn hỏi gì nó cũng không biết, ông không bùng nổ mới là lạ.
"Con..." Bị tiếng rống của ông dọa cho hoảng sợ, anh vội vàng trốn ra sau l