ẩn cả người, đọc sách? Ông trời, xin tha cho cô đi, từ nhỏ đối với đọc sách cô không có một chút hứng thú nào, sách biết cô nhưng cô không biết sách.
Nhưng mà cô hiểu đây rõ ràng là ý tốt của Sở Thiệu Thiên, cô lại không thể trực tiếp từ chối. Bất tri bất giác, cô đưa ánh mắt cầu cứu bắn về phía Sở Dực Nghiêu.
Nhưng Sở Dực Nghiêu làm như không thấy ánh mắt cầu cứu của cô, đối với đề nghị của ông nội lại liên tiếp gật đầu, "Không sai, anh cũng cảm thấy em nên đi đọc sách trang bị thêm kiến thức phong phú cho mình."
Ánh mắt Hà Văn Tĩnh hung ác như mũi tên muốn giết người liên tục bắn ra, mục tiêu không cần phải nói, chính là Sở Dực Nghiêu. Nhưng Sở Dực Nghiêu đối với sát khí của cô vẫn xem như không thấy, "Nếu như em không muốn đi ra ngoài đi học, anh có thể mời mấy vị giáo sư dạy kèm ở nhà đến nhà dạy em, ít nhất em phải học được nghi lễ xã giao thông thường. Như vậy về sau khi cùng anh tham gia tiệc xã giao mới không làm thành trò cười, còn có Anh văn cũng phải học bổ túc thêm, còn có tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng ý, tiếng Tây Ban Nha cũng học một chút. . . . . ."
"Sở Dực Nghiêu!" Hà Văn Tĩnh vỗ bàn đứng lên, "Nếu như anh ghét bỏ em không có giáo dục, trình độ học vấn thấp, chúng ta có thể lập tức ly hôn!" Tức chết cô, anh rõ ràng chính là ghét bỏ cô nha, có gì đặc biệt hơn người, anh cho rằng cô muốn cuộc sống giàu sang này lắm sao.
Nếu không phải vì năm trăm vạn, cô sẽ mặc kệ anh, đừng tưởng rằng anh đối với cô có chút nhu tình thì cô sẽ không khiêu khích anh.
"Cô chủ, cô không thể tức giận!" Thím Trương bên cạnh cẩn thận kéo Hà Văn Tĩnh ngồi xuống, "Nói không chừng bây giờ trong bụng cô đã có đứa bé, tức giận đối với con không tốt ."
Sở Dực Nghiêu lại phun một ngụm cháo trắng ra, chào đón anh chính là một hồi ho khan kịch liệt, anh không thể tin nhìn chằm chằm Hà Văn Tĩnh, anh gần như quên mất Hà Văn Tĩnh sẽ có thể mang thai con của anh.
Vừa nghĩ đến trong bụng của cô rất có thể đã có đứa bé của anh, cảm xúc vui sướng mãnh liệt lập tức xông lên trong đầu của anh, trước mắt giống như xuất hiện hình ảnh một tiểu bảo bảo đáng yêu, khuôn mặt tài trí bất phàm của anh bất giác lộ ra chút ngu ngốc, cười ngây ngô. . . . . .
Lúc này, Sở Thiệu Thiên nở nụ cười gian xảo, "Văn Tĩnh, nếu như cháu thật không muốn đi học, đọc sách, có thể ở nhà giúp ông sinh thêm mấy đứa chắt, đừng trách ông không có dạy chuyện này cho cháu, đây là phương pháp trốn tránh đọc sách tốt nhất của phụ nữ."
Hà Văn Tĩnh sau khi nghe thím Trương vá Sở Thiệu Thiên nói gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, cô lúng túng nhìn xung quanh. Đáng chết, tên Sở Dực Nghiêu đáng ghét kia lúc đem cô ăn sạch sành sanh hình như vẫn luôn không có sử dụng các biện pháp ngừa thai, ngộ nhỡ cô mang thai thật thì sao? Trời ạ, cô không dám tưởng tượng tình cảnh nước sôi lửa bỏng sau này nữa, một Thụy Khải đã khiến cô thiếu chút nữa sụp đổ rồi a.
Còn có ông nội, ông khiến cho cô hiểu cái gì gọi là ăn tươi nuốt sống chân chính, ông thế nhưng dùng đọc sách tới uy hiếp cô giúp Sở Dực Nghiêu sinh thêm mấy đứa bé. Ông không phải đang tính toán để cho cô làm Sở phu nhân cả đời đấy chứ?
Ông còn không biết sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ rời xa Sở Dực Nghiêu, ai, ông lão đáng yêu như vậy, cô phải làm thế nào mới tốt đây?
Bên cạnh bàn ăn, Sở Thiệu Thiên trầm mặc một lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Dực Nghiêu, "Dực Nghiêu, cháu cảm thấy Văn Tĩnh có thể sinh một đứa chắt gái cho ông hay không?"
Sở Dực Nghiêu ngoác miệng cười sắp tới mang tai, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đẹp , "Cháu nhất định sẽ làm cho cô ấy sinh thêm mấy chắt trai cùng chắt gái cho ông!"
"Sở Dực Nghiêu!" Hà Văn Tĩnh xấu hổ không chịu nổi hạ thấp thanh âm gầm nhẹ, tên Sở Dực Nghiêu này nói như thế là có ý gì?
Sở Dực Nghiêu cầm lấy khăn giấy lau miệng, "Thím Trương, ngày hôm qua cháu có dặn thím hầm cách thủy thuốc bổ đã được chưa ạ?"
"Hầm cách thủy được rồi, cháu đợi một lát, thím đi lấy cho cháu." Thím Trương nói xong, thân thể béo béo đứng lên đi về phía phòng bếp, chỉ chốc lát sau từ trong bếp cầm ra một ấm giữ nhiệt cùng một giỏ trái cây đẹp đẽ.
Bà đem đồ đặt lên trên bàn ăn, " Ngày hôm qua cháu còn dặn thím mua trái cây nữa, thím cũng đã mua giúp cháu rồi."
Sở Dực Nghiêu cầm ấm giữ nhiệt cùng giỏ trái cây đứng lên, "Ông nội, cháu có người bạn bị bệnh, hôm nay cháu đi thăm bệnh, cháu đi trước. Thím Trương, buổi trưa cháu không trở lại ăn cơm, không cần chuẩn bị cơm trưa cho cháu." Nói xong, anh lấy đồ nghênh ngang rời đi.
Nhìn bóng dáng anh đi xa, Hà Văn Tĩnh có chút đứng ngồi không yên, cô liếc mắt nhìn trộm Sở Thiệu Thiên, mặc dù có chút khiếp đảm nhưng vẫn lấy hết dũng khí mở miệng nói: "Ông nội, cháu. . . . . . Cháu cũng muốn đi ra ngoài một chuyến."
Sở Thiệu Thiên nghiêm túc nhìn cô, "Cháu có bằng lái xe sao?"
Hà Văn Tĩnh mặc dù không biết ông cụ tại sao đột nhiên hỏi cô vấn đề này, nhưng mà vẫn gật đầu một cái thành thật trả lời: "Có."
" Thím Trương, gọi điện thoại cho xưởng sửa xe, để bọn họ cho người đem xe March kéo đi bảo dưỡng, chiếc xe kia là của Hàm Hàm , nhưng Hàm Hàm vẫn chưa có dùng đến, về sau chiếc xe kia để cho Văn Tĩnh dùng đi."
"Dạ, lão gia!"
Hà Văn Tĩnh ngây dại, cô nằm mộng cũng không nghĩ đến gả cho Sở Dực Nghiêu còn có xe để đi, cô hốt hoảng, vội vàng xua tay nói: "Ông nội, không cần, cháu có xe ." Cô đã lấy của Sở Dực Nghiêu năm trăm vạn rồi, làm sao có thể lại muốn thêm một chiếc xe nữa chứ?
Sở Thiệu Thiên mặt mày cau lại, "Chẳng lẽ cháu ngại chiếc March kia cũ sao? Vậy thì cháu muốn một chiếc Ferrari hoặc là Porsche hả?"
Gì Văn Tĩnh xua tay càng lợi hại hơn, "March đã rất tốt rồi, cháu không muốn Ferrari cùng Porsche. . . . . ." Cô không phải người phụ nữ tham tiền hám hư vinh như vậy, cái loại hàng cao cấp đó không thích hợp cô.
Nghe thấy cô đã nhận xe, sắc mặt Sở Thiệu Thiên lúc này mới hòa hoãn xuống, ông hài lòng gật đầu một cái, dời ánh mắt đến trên người Thụy Khải vẫn ngồi yên ngoan ngoãn ăn điểm tâm, hòa ái cười nói: "Thụy Khải, ăn no chưa?"
"Ăn no rồi ạ!" Thụy Khải nặng nề gật cái đầu nhỏ.
"Ăn no rồi thì đi thôi, hôm nay ông cố dẫn cháu đi vườn thú xem con voi!"
"Dạ!" Thụy Khải hoan hô đứng lên chạy tới bên cạnh Sở Thiệu Thiên, cao hứng bừng bừng nắm tay Sở Thiệu Thiên rời khỏi phòng ăn, mà Hà Văn Tĩnh thì mặt mày ủ ê ngồi cạnh bàn ăn âm thầm khổ não.
Chương 8
Hà Văn Tĩnh cầm một phần bữa ăn sáng đi tới phòng bệnh của bà, vừa vào cửa liền cảm thấy kinh hãi, bà không có ở trong phòng bệnh, không chỉ như thế, ở trên giường bệnh lại là một người bệnh nhân khác.
Cô cho là mình đi nhầm phòng, lùi lại mấy bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn kỹ số phòng trước cửa, không sai nha, chính là chỗ này.
Đột nhiên, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong tim cô, cô vội vàng xông tới bắt lấy cánh tay người bệnh nhân kia hỏi thăm: "Làm sao bà lại nằm ở đây, bà của tôi đâu?"
Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh thấy thế vội vàng thô lỗ đẩy cô ra, lớn tiếng mắng: "Chúng tôi làm thủ tục nằm viện ở đây, không biết cái gì bà của cô hay bà của ai, cô đi mau ..., không được đến làm phiền mẹ tôi nghỉ ngơi!" Nói xong, anh ta kéo kéo đẩy đẩy Hà Văn Tĩnh ra khỏi phòng bệnh, sau đó phịch một tiếng đóng cửa phòng lại.
Bị nhốt ở ngoài cửa, Hà Văn Tĩnh lòng như lửa đốt, ba bước thành hai bước xông về chỗ y tá, thở hồng hộc hỏi: "Cô y tá, xin hỏi bệnh nhân giường số 4 phòng 503 đi