Chúc các bạn đọc truyện online vui vẻ!
Tình trạng: Truyện Full
Tác giả: Nhạc Nhan
Tên truyện:
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại
Thể loại:
Tiểu thuyết,
Truyện Tình Cảm, Ngôn Tình
Mở đầu
"Đứng lại! Chạy nữa tôi sẽ nổ súng!"
Gần sáu giờ tối, nhân viên tan tầm nhộn nhịp tiến ra đường lớn, nghe tiếng kêu từ phía sau, cả nam lẫn nữ lập tức kêu lên rồi tránh né ra hai bên đường , những người nhát gan liền chui vào các cửa hàng bên đường, có người sợ hãi bị đạn lạc bắn trúng mà nằm sấp trên đất.
Phía trước là một bóng dáng nhỏ gầy đang chạy nhanh như tên bắn ra.
Phía sau là một cô gái mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt chạy theo từng bước.
Trong tay cô gái cũng không có súng, chỉ là vừa rồi cô thấy có người bị cướp nên kêu lên một tiếng, muốn dọa tên cướp một chút để giành lại đồ mà thôi.
Bởi vì mặc váy chỉ dài tới đầu gối và mang giày cao gót, nên cô gái chạy thế nào cũng không nhanh, cuối cùng cô dứt khoát kéo váy lên cao, lộ ra một góc quần nhỏ trắng tinh như ẩn như hiện.
May mà người đi đường đều đang bận rộn tránh né kẻ chạy người đuổi, không ai chú ý tới cô đã lộ cảnh xuân ra ngoài.
Thân ảnh nhỏ gầy trước mặt lại đang chạy trốn nhanh hơn, cô gái lo lắng cởi xuống một chiếc giày cao gót ném về phía hắn, chiếc giày cao gót nhỏ màu trắng bay theo một đường cong rất đẹp trên không trung ——
Một người đàn ông mới từ một chiếc xe BMW màu đen bước ra, còn chưa kịp chỉnh lại y phục một cách đàng hoàng, một vật thể lạ liền tập kích hắn, hắn theo bản năng tránh né qua một bên, vật thể lạ liền rơi xuống trên mui xe sau của hắn, phát ra tiếng vang nặng nề.
Người đàn ông còn chưa kịp xem kỹ hung khí đã tập kích hắn, đợt tập kích thứ hai lại tới, với thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng, người đàn ông tránh thoát lần nữa, vì vậy vật thể khả nghi lại nện vào trên chiếc xe yêu quý của hắn lần nữa.
Đáng giận! Người nào mà dám lớn mật như thế?
Chiếc xe BMW được hắn quí trọng còn hơn cả mỹ nữ , nếu như có người dám đụng vào xe hắn, hắn nhất định sẽ dần cho người nọ một trận.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, tìm kiếm kẻ nàogiữa ban ngày ban mặt lại can đảm to gan lớn mật đến vậy, lại kinh ngạc thấy một cô gái với đôi chân trần, váy ngắn kéo thật cao đến khu bí mật lộ ra một góc quần lót, đang bay lên với kỹ năng đặc biệt chỉ xuất hiện trước ống kính trong phim điện ảnh, đạp một cước vào lưng của một thiếu niên đang chạy phía trước, lực đạp cộng thêm quán tính lúc bay đến đánh ngã người thanh niên xuống đất.
Cô gái lập tức nắm hai tay của người thanh niên bắt chéo ra sau lưng, đoạt lấy cái túi xách LV trong tay hắn, hai chân đè ở trên lưng hắn, quát lên: "Ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc ngoài đường phố, đầu ngươi có vấn đề sao?"
Thiếu niên cắn chặt hàm răng, nằm trên mặt đất quật cường bảo trì trầm mặc không nói gì.
Hắn xem ra chỉ có 14, 15 tuổi, tóc có vẻ bị cháy nắng, còn bẩn thỉu dính bệt vào nhau, vừa nhìn liền biết là bộ dạng thiếu dinh dưỡng .
Cô gái lấy tay nâng mặt của hắn, nhìn đến gò má thon gầy của hắn, nhíu mày một cái, "Tại sao cướp bóc ngoài đường phố? Còn nhỏ tuổi không lo học, muốn vào nhà giam dưỡng lão sao?"
Thiếu niên hừ một tiếng, "Không cần ngươi phải trông nom! Muốn giao ta cho cảnh sát thì nhanh chút!"
"Tại sao cướp bóc?" Cô gái bày ra gương mặt xinh đẹp như búp bê, trừng một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, tuy cũng không có bao nhiêu cảm giác uy nghiêm, nhưng phần trong suốt tinh khiết lại làm cho thiếu niên chột dạ.
"Đói." Thiếu niên cuối cùng thốt ra được một chữ.
Cô gái “àh” một tiếng, một cánh tay đột nhiên gõ trên đầu thiếu niên một cái, "Chị sớm biết chính là như vậy! Xem cậu còn nhỏ tuổi cũng không có bản lãnh học cái xấu!"
Cô đứng lên, buông cậu thiếu niên ra, cậu thiếu niên từ từ đứng dậy từ dưới đất, nghi ngờ nhìn cô.
Cô lấy ví từ chiếc túi trên vai, móc ra hai tờ một ngàn đồng có giá trị lớn, "Cho cậu."
"Tính lừa ai hả?" Thiếu niên lộ ra ánh mắt đừng có nghĩ người ta dễ lừa gạt.
Cô gái gõ đầu của cậu một cái, "Đói bụng thì tìm người giúp đỡ, tại sao có thể làm chuyện phạm pháp ? Ngốc sao! Chỉ cần động não một chút, thì cũng nghĩ ra được rất nhiều phương pháp, làm gì nhất định phải ngốc đến mức tự nộp mình cho nhà giam chứ?"
Thiếu niên nhìn hai tờ tiền lớn, nháy mắt mấy cái, vẫn còn có chút không thể tin được.
Bây giờ còn có người tốt như vậy sao?
Cô gái dùng chân trần đá hắn một cái, "Cậu có cần hay không ? Không muốn lấy chị thu tiền lại à."
"Ai nói không cần!" Vừa thấy cô thật muốn thu hồi, thiếu niên vội vàng đoạt lấy . Nói giỡn, hắn đã hai ngày hai đêm chưa ăn cái gì, tiếp tục nhịn đói nữa nhất định sẽ chết.
Cô gái nhìn cái túi xách LV trong tay một chút, lại nhìn xung quanh xem người mất đồ ở chổ nào nhưng lại tìm không ra, áo khoác của cô còn đang nằm trên tay thì lại đâu mất!
"Tiểu thư, là áo khoác của người phải không?" Một vị lão tiên sinh nhặt lên cái áo khoác bị ném ở một góc đường.
"A, vâng , cám ơn bác" cô gái cảm kích nhận lấy áo khoác của mình, có chút bất đắc dĩ cười khổ, cô không sợ cướp, tại sao người bị cướp đồ lại có lá gan nhỏ hơn cô, lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng, còn vứt áo khoác của cô trên mặt đất?
Cô giơ chiếc túi LV trong tay lên nhìn một chút, lại giao túi xách cho thiếu niên, "Cho cậu đó."
Thiếu niên lại giống như chán ghét nhìn chiếc túi xách một cái, "Tôi không cần."
"Không nhớ cậu đã cướp nó ?"
"Ôi, hiện tại bản thiếu gia mất hứng, có được hay không?" Thiếu niên dùng lỗ mũi hừ một tiếng, ngược lại hỏi cô gái, "Cô tên là gì?"
Nhìn cô mặc bộ đồ công sở đoan trang, búi tóc gọn gàng sạch sẽ, là phụ nữ đi làm à?
Cô gái nhìn hắn nói, "Mạc Tiểu Mễ."
"Tôi tên là Diệp Tiểu Đao, cám ơn tiền của cô. Về sau chúng ta nhất định còn có thể gặp lại." Nắm chặt tờ tiền trong tay, thiếu niên hôn lên tờ tiền, sau đó nhanh chóng chạy xa.
Mạc Tiểu Mễ nhất cao chiếc túi LV trong tay, thở dài, chắc là giao cho cảnh sát thôi.
Thật ra thì cô cũng biết, hiện tại xã hội này, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chuyện như vậy rất ít có người bị hại nào nói ra một lời cảm ơn, không quăng lại cho một câu xem thường coi cô như bệnh thần kinh đã là cám ơn trời đất rồi.
"Mạc tiểu thư, giày của cô." Cô vừa muốn rời đi, một giọng nam trầm thấp gọi cô lại.
Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc xoay người lại, phát hiện một người đàn ông cao lớn trong tay đang giữ lấy một đôi giày màu trắng , mới đột nhiên giật mình nhận ra đôi chân trần của mình.
Cô cúi đầu kêu một tiếng, gương mặt ngượng ngùng dần đỏ ửng, vội vàng đón lấy đôi giầy, "Cám ơn."
Người đàn ông lại đột ngột rút tay về, khiến cô không lấy được, cô nhíu nhíu mày, người đàn ông ngồi chồm hổm xuống ở trước mặt cô, từ trong túi của mình lấy ra một cái khăn tay màu xanh nước biển, bắt lấy một chân của cô.
"Lòng bàn chân bị bẩn rồi, lau sạch sẽ đi giày vào sẽ tốt hơn."
Mạc Tiểu Mễ há to miệng, cúi đầu nhìn vào thân hình cao lớn mà quái dị của vị người đàn ông này, cho dù là ngồi xổm cũng có thể cảm thấy hắn là một mãnh nam, nước da ngâm đen, thân hình vạm vỡ, tóc đen nhánh gọn gàng, bàn tay thô ráp to lớn đang cầm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô. . . . . .
Hơn nữa hắn còn khoát lên thân hình khỏe khoắn một bộ đồ da đen bóng, thực sự làm cho ngư