với ông : Đinh Đang chính thật là đứa bé hư , cô đã gạt ông rồi .
Nhưng dù cho anh có nói bao lâu , bao nhiêu lần đi nữa , trái tim ông vẫn tin tấm lòng cô nhân hậu hơn người. Trong một phút không kềm chế được , để bảo vệ cô trước anh , ông đã buộc kể ra cái bí mật mà cô dặn ông phải giữ kín.
Nghe xong, chẳng khác gì ông , Triệu Vỹ cũng đã sững người ra bất động. Bàng hoàng quá, anh không tin cô tốt dường kia cũng không thể phủ nhận câu chuyện phi lý nhưng hợp tình này .
Và cuối cùng , cũng như ông , anh hoàn toàn bị tấm lòng kia chinh phục . Ngồi vào bàn với ông , anh tìm ra một cách lưỡng toàn .
Đó là một hôm , đến chơi nhà Tuyết Ngân , anh vờ hỏi cô xem có biết ai cần mua máy may không ? Anh có một chiếc đã cũ cần bán gấp. Chỉ có một trăm ngàn thôi , lại sẵn sàng cho trả góp .
Không biết đó là mưu tính của Triệu Vỹ nên tuyết Ngân chẳng hề nghi ngờ gì . Đi tìm bà Bảy và dì Ba, cô nhờ họ mượn giúp mình một trăm ngàn để mua bàn máy. Chuyện chỉ có vậy thôi.
Đúng là kế tốt chẳng chê vào đâu được. Xụ mặt xuống , Đinh Đang thầm phục Triệu Vỹ thông minh. Nhưng... không giúp được Tuyết Ngân , cô ấm ức trong bụng lắm.
Và để giải tỏa nỗi ấm ức này , bác Tân lại có một kế lưỡng toàn chi mỹ. Bảo cô trao số tiền một triệu ( bán chiếc nhẫn )cho mình , bác vờ đại diện cho phường đem xuống tận nhà cho Tuyết Ngân vay không lấy lãi với mục đích " Xóa đói giảm nghèo ". Chưa hết , bác còn gợi ý cho chị mua một tủ kiếng , đặt bảng hiệu đàng hoàng. Theo bác, tiệm có khang trang thì khách mới đông. Do dự , đắn đo , cuối cùng rồi Tuyết Ngân cũng gật đầu. Thế là tiệm may " Thương Yêu " được khai trương với nỗi vui mừng , háo hức pha lẫn chút tự hào của khu phố. Xóm bình dân rồi cũng có được một tiệm may khang trang , khá ra trò. Có thua gì các dãy nhà sang trọng.
- Tuyết Ngân ! Tôi đem khách xộp đến khai trương tiệm cô nè... Giọng Triệu Vỹ chợt vang chát chúa ngoài hiên làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Đinh Đang. Ngẩng đầu lên , nhận ra anh , cái mũi cô tự nhiên chun lại. Thiệt trong đời Đinh Đang chưa ghét ai bằng ghét Triệu Vỹ.
Cô càng ứa gan hơn khi nhận ra , hôm nay anh đi với ba cô gái đẹp. Cô nào cũng ôm khư khư cái túi vải to. Nếu may chắc mỗi nàng cũng hơn chục bộ.
- Dạ, mấy chị cứ tự nhiên coi catolo lựa kiểu đi - Ra dáng một bà chủ , Tuyết Ngân đon đả mời chào.
- À ! Cứ để họ tự nhiên đi. Để tôi giới thiệu nghe , Thu Hồng , Cẩm Tuyết , Như Như đều là bạn tôi.
- Xạo quá ! - Không chủ ý mà Đinh Đang buột thành lời , thu hút sự chú ý về phía mình.
Sợ cô lại kiếm chuyện gây gỗ với Triệu Vỹ trong ngày khai trương sẽ bị xui. dì Ba lật đật bụm miệng lôi cô vào góc nhà.
- Không được kiếm chuyện. Hôm nay là ngày khai trương của Tuyết Ngân đó !
- Con biết rồi - Kéo dài giọng , Đinh Đang phụng phịu.
- Biết thì tốt , ở đây không có chuyện của mày , ra sau phụ mọi người dọn bếp đi. - Như vẫn chưa tin , bà Bảy tìm cách đuổi khéo cô.
Không dám cãi lời bà Bảy , đành phải ra sau nhưng Đinh Đang ức trong lòng lắm. Lẽ nào để Triệu Vỹ làm người hùng trong mắt mọi người , tự tung tự tác , ngang nhiên nói dối? Bởi cô biết rất rõ ràng ba cô gái kia không đơn thuần là bạn gái của hắn đâu.
Từng bán bánh bao và theo dõi anh nên Đinh Đang biết rất rõ , cả ba cô đều là ghệ của anh , Đinh Đang bỗng thấy tức như thể Triệu Vỹ đang gạt chính mình. Dù gì cũng cùng là phận gái với nhau , cô nỡ lòng nào nhìn người chết mà không cứu.
Hẹn một lúc ba người yêu , không phải Triệu Vỹ không biết chết , không biết tôn trọng họ. Làm như vậy , chẳng qua anh chơi một nước bài làm vừa ý ba cây model này , chẳng mấy chốc , hết thảy khách sộp Sài Gòn sẽ nườm nượp đến xếp hàng , tha hồ cho cô chặt đẹp.
Trong ba cô gái , có lẽ Như Như là người Triệu Vỹ thích nhiều hơn. Bởi ngoài nét đẹp trời ban , cô còn một tí thông minh , lém lỉnh. Và Triệu Vỹ đã nhủ lòng chọn cô là người yêu chính thức nếu như... nếu như trời đừng cho anh gặp Tuyết Ngân .
Dù so dung mạo , so model cô chẳng làm sao bằng được ba người đẹp của anh. Nhưng rất lạ... Triệu Vỹ chẳng hiểu vì sao đôi mắt mình cứ theo dõi cô từ nãy giờ.
Có một cái gì rất lạ , rất nao lòng từ cử chỉ đoan trang thùy mị của cô. Từ ánh mắt , nụ cười đến dáng uyển chuyển bước đi , không làm dáng. Tất cả đều hài hòa , đồng bộ khiến cô có một sức hút lạ kỳ.
Anh Vỹ, mời anh vào bàn dùng với tụi em bữa cơm thanh đạm. - Cúng kiếng đã xong, Tuyết Ngân bước lên dịu dàng mời Triệu Vỹ sau khi đã mời bà Bảy, dì Ba và mọi người an tọa.
- Được rồi, không phải khách sáo đâu. - Ngước mắt lên, chưa kịp tạo một ấn tượng nào cùng người đẹp, Triệu Vỹ đã thấy tay áo của mình bị lay nhè nhẹ. Giọng Thu Hồng muốn khóc đến nơi:
- Anh Vỹ! Anh nói đi, có phải là anh yêu em trước không?
- Không phải! Em mới là người được anh yêu trước, bọn họ chỉ là kẻ đến sau thôi. Phải không anh Vỹ? - Tay áo bên kia lại bị lay nhẹ. Cẩm Tuyết kéo dài giọng của mình.
- Anh... - Không tìm được từ gỡ rối, Triệu Vỹ thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chui ngay xuống đất. Trời ơi! Lời lẽ nào giải thích với Tuyết Ngân đây? Chưa gì đã tạo cho nàng ấn tượng không tốt. Bồ bịch, lăng nhăng như vậy, làm sao nàng chấp nhận anh cho được.
- Anh sao hả?
- Nói đi chứ! Trong ba đứa tụi em đây, ai mới là người yêu của anh? - Như chẳng thông cảm cho nỗi khổ của anh, Thu Hồng và Cẩm Tuyết cứ kéo tay nheo nhéo. Trong khi Như Như từ nãy đến giờ vẫn đứng yên trong góc, đôi mắt mở to nhìn anh giận dữ.
- Thật tình thì... anh chưa yêu ai cả. Các em chỉ là em gái, là bạn của anh thôi - Suy nghĩ mãi, Triệu Vỹ thấy chỉ có cách này là hay nhất, là có thể cứu mình thôi. Vừa xoa dịu ba nàng, vừa lấy được lòng Tuyết Ngân.
- ********! Anh là tên sở khanh, đểu giả nhất mà tôi biết đó. - Khẽ khàng vạch đám đông, đến trước mặt Triệu Vỹ, Như Như bình tĩnh nói sau khi vung tay tát mạnh vào mặt anh - Thu Hồng, Cẩm Tuyết, bộ mặt ******** của hắn đã lộ rõ rồi, hai bạn còn luyến tiếc gì mà chưa chịu đi chứ? - Quay sang hai người bạn của mình, cô cất giọng chân tình.
- Phải rồi đó. Mình đi thôi Thu Hồng.
- Đi thì đi chứ. Đồ sở khanh, đểu giả!
- Hừ! - Ba cô gái bỏ đi nhanh, mặc kệ những tiếng xì xầm vang lên sau lưng mình.
- Anh Vỹ, anh không sao chứ? - Nhẹ nhàng, Tuyết Ngân hỏi anh đầy vẻ quan tâm.
- À, không sao, không sao. - Sượng sùng xoa bên má vẫn còn in dấu năm ngón tay của Như Như, Triệu Vỹ cười giả lả mà nghe cay như xát ớt trong lòng. Quái, làm sao mà ba nàng biết được? Lại nhè ngay lúc....
Ba mảnh giấy vuông vuông đồng một cỡ bỗng từ trên bàn bay xuống đất theo cái phất tay của Tuyết Ngân. Thoáng nghi ngờ, Triệu Vỹ cúi xuống nhặt lên xem. Thật không sai! Cả ba tờ đều cùng nét chữ, cùng một nội dung. Như nhát búa giáng xuống đầu anh không nhân nhượng.
"Triệu Vỹ là tên sở khanh, từ lâu đã lợi dụng cả ba người.
Ký tên,
Người hào hiệp".
Người hào hiệp nào nhỉ? Triệu Vỹ cau mày cố đoán. Trong đám bạn của anh, chẳng có ai viết chữ xấu thế này. Nhưng không ngoại lệ việc chúng nhờ người viết thế. Ai vậy nhỉ? Đồng hội đồng thuyền, lẽ nào chúng phá anh?
Không. Trực giác như báo cho Triệu Vỹ biết, bạn của mình không làm thế. Cho dù có, làm sao chúng biết sáng nay anh hẹn cùng lúc ba nàng.
- Ui da! - Một cái gì đó giúi mạnh vào lưng nóng hổi. Quay mặt qua, chưa kịp hiểu việc gì, Triệu Vỹ đã thấy màu cà ry nhuộm vàng chiếc áo mới của mình. Cạnh bên là con nhỏ Đinh Đang, cô bé đang tròn xoe đôi mắt, nói lời xin lỗi mà như cố nén nụ cười. - Xin lỗi, tôi không cố ý.
Cô bé cố ý đó! Triệu Vỹ đọc rõ điều này trong mắt Đinh Đang. Nhưng ... mệt mỏi quá, anh chẳng hơi đâu gây với cô bé. To