g hỏi:
-Anh sao thế? Mệt à? Hay tôi ko nấu ko ngon!?
Chợt tỉnh, Nguyên quay mặt qua định trêu chọc Trân. Cậu làm bộ mặt nhăn nhó:
-Ờ, cô nấu cháo gì mà dở quá vậy? Đã mặn chát, lại còn cay xè nữa, cô muốn giết tôi để chiếm đoạt tài sản đó hả?
-Anh nghĩ sao vậy? Tôi mà thèm àk? Nằm mơ đi! Dở thì thôi tôi đem đổ.
Trân quắc mắt lên nhìn Nguyên rồi xụ mặt xuống. Cô đứng dậy cầm tô cháo toan đi ra. Bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay Trân, giọng Nguyên khàn khàn vang lên:
-Ai cho đổ? Ngồi xuống đút tôi ăn, tôi đói rã ruột rồi!
Không để Trân kịp ú ớ gì, Nguyên chồm tới ấn Trân ngồi phịch xuống giường.
-Có tay thì tự ăn! – Trân giận dỗi đặt tô cháo vào tay Nguyên.
-Tôi muốn cô đút! – Nguyên nói, đặt lại tô cháo vào tay Trân rồi tiếp – Tôi vẫn cảm thấy mệt!
Lúc này Trân đành miễn cưỡng chấp nhận đút cho Nguyên ăn thôi. Nhưng……..
-Nè, nóng quá! Sao ko thổi cho nguội vậy hả?
-Trời ơi, sao nguội ngắt vậy?
-Cô xúc cho con cún kia ăn đó hả? Xúc nhiều lên coi!!!
-Sao xúc toàn chỗ nhiều tiêu ko vậy hả? Biết cay ko?
……… Bla…………Bla………
-ĐỦ RỒI NHA!!!!!!!!
Trân quát lên khi Nguyên đã làm vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.
-Làm gì mà quát lên thế? Ảnh hưởng đến thần kinh của tôi thì sao? – Nguyên bịt tai lại, nhăn mặt nói.
-Tại ai chứ! Anh có biết tôi đi đến bệnh viện để kiếm bác sĩ về cho anh mệt lắm ko? Vừa về là phải nấu cháo ngay, đút anh ăn, giờ còn bắt bẻ này nọ nữa…..sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà!!!!!
Mắt Trân dần đỏ lên, long lanh nước. Nguyên nhìn vào đôi mắt đó, nó chứa đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Cậu cũng nhận thức được rằng mình đùa hơi quá rồi! Khoé mắt Trân xuất hiện 1 giọt nước trong suốt, nhẹ lăn từ từ. Nguyên vô thức đưa tay lau giọt nước đó đi. Cậu kéo đầu Trân dựa vào vai mình:
-Đừng khóc…..tôi xin lỗi!
Trân im lặng, ko nói gì, mắt đã ngấn lệ nói:
-Đừng có xảy ra chuyện gì nữa đấy! Anh mà bị gì, tôi lo lắm…..hức…hức…..
“Cô ấy lo lắng cho mình ư?”
Trong lòng Nguyên như bừng sáng lên, tim cậu cũng đập nhanh hơn 1 cách kì lạ. Môi cậu cong lên tạo thành 1 nụ cười hình bán nguyệt:
-Sao…cô lại lo lắng cho tôi?
Trân ngẩng mặt lên nhìn Nguyên, đôi mắt to tròn vẫn còn đọng nước:
-Tất nhiên! Anh mà bị gì thì ai đem mấy viên đá quý với tiền về cho tôi, ai dắt tôi đi vào nhà người khác chơi vào ban đêm, ai làm việc nhà, ai nấu cơm?.... – Trân nói 1 tràng tỉnh bơ.
“ẦM!!!”
Không biết viên đá từ đâu ra rơi thẳng xuống đầu Nguyên, cậu chết lặng. Thì ra là vì những lý do đó, thế mà cậu cứ tưởng…… Ủa mà tưởng gì nhỉ? Nguyên giận dỗi đẩy Trân ra, nằm xuống giường quay mặt vào tường.
“Hừ, cứ tưởng cô ta lo lắng cho mình lắm…..ai ngờ….”
Trân ngây mặt ra chẳng hiểu gì. Tự nhiên lại dỗi, hắn có bị hâm ko?
-Này, có ăn nữa ko?
-Ứ thèm! – Nguyên ko thèm nhìn, lạnh giọng nói.
-Thật àk?
-Ờ!
-Thế thôi, tôi đem đổ, phí công! Toàn bộ tâm huyết của tôi dồn hết vào đó…..haiz….
-Đứng lại, để lát bàn, lát ăn! – Nguyên nói trống ko, mặt vẫn ko thèm quay lại.
Trân bỗng mỉm cười ranh mãnh, song cô vẫn giả bộ nói giọng buồn thảm:
-Thôi! Tôi ko muốn ép, anh cũng đừng miễn cưỡng.
Nguyên ngồi dậy, quay phắt mặt sang nhìn Trân:
-Tôi bảo để lên bàn, lát tôi ăn. Đây là nhà tôi, tôi có quyền quyết định mọi thứ!
-Giỏi vậy đó hả? Thế tự đi nấu ăn, tự làm hết việc nhà đi. Hứ!
Trân bĩu môi rồi bỏ đi ra ngoài. Nguyên ức chế đấm ầm ầm xuống giường, rồi nằm phịch xuống. Ở bên ngoài, sau khi thay 1 bộ đồ dễ hoạt động hơn, Trân xuống bếp dọn dẹp chén bát, môi khẽ hình thành 1 đường cong dịu dàng. Đôi mắt đen tuyền trong suốt như vừa được gột rửa. Cô ko tức giận gì khi Nguyên nói những lời như thế. Trân biết….vì cô mà Nguyên mới bị bệnh, và cả lần cô được Nguyên cứu nữa, ơn chưa trả thì sao cô giận cậu được.
Xếp chén dĩa lên giá cho thật ngay ngắn, Trân lau tay cho khô, lấy ít bông băng và thuốc ra phòng khách ngồi. Bật TV ngây kênh ca nhạc mà mình thích, Trân mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm mịn nhìn 2 chân của mình (:() Chúng mỏi nhừ……và đau cực kì.
-Hic….giờ mới để ý đến! Đau quá!...... - Mặt Trân nhăn như mếu.
Con cún Anvil đi quanh quẩn rồi nằm xuống, đặt đầu lên chân của Trân dụi dụi, như đang nũng nịu vậy. Trân cúi xuống vuốt ve cái cổ đầy lông của nó 1 lúc. Xong cô đứng dậy đi vào bếp pha một ly sữa. Mùi sữa thơm nồng tỏa ra, làm kích thích ngay khứu giác của “ai kia” đang nằm trong phòng tự kỉ.
-Hửm? Mùi gì thơm thế nhỉ?
Quăng cái gối ôm sang một bên, Nguyên nhảy phóc xuống giường và đi theo cái mùi thơm ngọt ngào ấy. Vừa mở cửa phòng ra là ngay lúc Trân ngồi xuống ghế, uống một ngụm sữa. Nguyên nhè nhẹ khép cửa lại, chỉ hé ra một chút để quan sát.
-Haiz, cứ như muốn gãy chân luôn vậy, đau ko chịu được!
Trân thở dài, đưa tay lấy chai oxi già và ít bông băng. Nguyên nghe sao mà trong lòng thấy nhoi nhói. Cậu nhìn xuống dưới sàn, bàn chân của Trân tim tím lên, còn có nhiều vết trầy rướm máu trông tội vô cùng, lúc nãy cô mặc quần dài nên cậu ko thể thấy, nếu thấy thì cậu đã ko “hành hạ” Trân rồi.
Sau một hồi sát trùng cho vết thương, Trân bỗng bật cười:
-Thôi kệ, như vầy cũng ko sao! Nguyên khỏi bệnh là mừng rồi, đau thế nào cũng chẳng sao!
Nguyên tròn mắt ngạc nhiên. Trân còn có cái ý nghĩ như thế sao? Bản thân mình bị gì thì ko lo, chỉ biết lo cho người khác. Nguyên cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu mở cửa ra, lê tấm thân cao gầy của mình đi ra phòng khách.
Trân thấy Nguyên đi ra thì giật mình, nuốt vội ngụm sữa vừa uống, lấy cái gối đệm kế bên che chân lại, lúng túng hỏi:
-Sao…anh ra đây….làm gì?...Ko nghỉ ngơi đi!?
Nguyên ko đáp lại mà giật phăng cái gối đệm ra. Trân hoảng loạn nhìn Nguyên như một con thỏ yếu đuối đang đứng trước một con sói gian xảo. Nhìn những vết thương trên đôi chân trắng ngọc ngà kia, Nguyên xót xa vô cùng. Cậu ngồi quỳ xuống đối diện với Trân, nhẹ nhàng nâng bàn chân của cô lên, dịu dàng hỏi:
-Có đau lắm ko?
Trân ko còn cách nào để giấu liền miễn cưỡng gật đầu, cô đang chờ Nguyên xả cho một trận. Nhưng ko, cậu bóp nhẹ lòng bàn chân của cô, Trân nhăn mặt la lên:
-Nguyên…đau…..
-Sao ngốc vậy hả? Cô có thể gọi taxi mà! – Nguyên vẫn ko nhìn Trân, gằn giọng nói.
Trân lắp bắp trả lời như một kẻ tội đồ đang trả lời thẩm phán:
-Tôi…ko thấy…chiếc taxi nào cả. Thấy thì tôi có ngoắc tay xin đi nhưng họ vẫn cứ chạy bon bon…..
-Khốn thật! – Nguyên nghiến răng, trong lòng đang thầm **** rủa bọn tài xế taxi vô tâm.
-Ơ, sao anh lại mắng tôi? – Trân cứ tưởng Nguyên **** mình liền phản bác lại.
-Ko…tôi đâu có nói cô, tôi đang mắng mấy ông tài xế taxi đấy mà!
-Hìhì.
Trân che miệng cười. Ngó 2 má hồng hồng trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia, Nguyên cũng cười theo, nhưng chỉ là phớt qua, như một cơn gió vậy. Bôi thuốc xong cho Trân, Nguyên leo lên ghế ngồi cạnh cô. Cảm giác khó chịu lại vây lấy cậu, có thể là do nắng nóng, kì sau phải mua máy điều hoà mới được. Nguyên mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thở hắt ra. Trân kéo tay áo Nguyên và nói:
-Nếu anh mệt, thì nằm xuống đây đi!
Nguyên nhìn Trân 1 lúc, rồi trề môi:
-Gối đầu lên đùi cô ák? Ko biết ngượng àk? Với lại đùi cô toàn là xương thì nằm có khi mệt thêm. Tôi thà nằm cái gối trong phòng hơn!
-Anh nói đùi ai toàn xương thế hả? Ko nằm thì thôi, tôi cũng chỉ hỏi cho có lệ.
Trân phồng má, đánh vào vai Nguyên 1 cái rồi cầm ly sữa lên uống tiếp.
“Đúng là đồ trẻ con!”
Nguyên phì cười khi