h thật xin lỗi, tôi ko thể để cô ấy rời xa tôi được. Xin lỗi.......”
*Bờ biển:
Hải Thanh trở về trại như một cái xác ko hồn. Đôi mắt nâu của anh sâu thăm thẳm như ko đáy. Sự việc vừa rồi quá shock đối với anh, bị người yêu của mình cự tuyệt, còn bảo là ko quen biết, cả người con trai bên cạnh nữa, là ai chứ?
Định đi vào lều nghỉ một chút thì anh bị Liễu Phi nắm tay chạy ra đường lộ, đẩy vào một chiếc xe đen tuyền.
-Liễu Phi? – Hải Thanh ngạc nhiên nhìn cô bạn thân.
-Chúng ta trở về thôi, tôi giao lại hết mọi việc cho Nhã Nhi (khối phó) rồi! Tôi đã báo tin cho tập đoàn Hoàng Quân và nhà cậu biết, họ muốn cậu về ngay! – Phi nói gấp gáp.
-À....ờ...vậy àk? cảm ơn cậu!
-Để sau đi! Bác ơi, chúng ta đi! – Liễu Phi nói với bác tài xế già của nhà mình.
-Vâng thưa cô chủ!
Chiếc xe lăn bánh, Hải Thanh nhìn ra ngoài, khung cảnh nhạt nhòa đi trong tâm trí anh, chỉ còn lại bóng hình của một người con gái...........
“Anh ích kỷ, vì anh ko thể để em biến mất khỏi cuộc đời vô vị này được!”
End Chap 7.
Chap 8:
*Trụ sở chính tập đoàn Hoàng Quân. Phòng Chủ tịch:
-Ba, mẹ!
-Hải Thanh, con về rồi sao? – Ông Đan đứng dậy nhìn con trai mình – Sao chỉ có một mình con và Liễu Phi vậy? Hạ Quyên đâu?
Hải Thanh im lặng ko nói gì. Liễu Phi cúi chào 4 con người quyền lực của đất nước rồi hỏi thăm đôi chút. Sau đó cô kể lại toàn bộ cho mọi người nghe. Cuối cùng, ông Quân nhấp một ngụm trà, giương đôi mắt nghiêm nghị lên nói chậm rãi:
-Bây giờ chúng ta sẽ đến đấy đưa con bé về, những việc còn lại…..từ từ giải quyết!
-Tôi đồng ý với anh! – Ông Đan đáp rồi gọi điện ngay cho lực lượng vệ sĩ.
Bà Lam nãy giờ vui mừng ko tả nổi, nước mắt cứ trào ra. Bà Anh ngồi cạnh an ủi:
-Kìa, ta tìm được Hạ Quyên rồi mà chị! Vui lên nào!
-Tôi mừng quá……hức….hức……con gái tôi…….
Gánh nặng như được trút bỏ ko ít, trong lòng ai nấy đều trỗi lên niềm vui sướng. Tin tức tìm thấy cô tiểu thư xinh đẹp nhanh chóng được truyền đi, báo chí tập trung để chờ được phỏng vấn đông nghịt trước cổng công ty hai nhà.
*Dinh thự thứ 2 của nhà họ Bảo:
“XOẢNG”
“CHOANG”
“BỐP”
“RẦM”
…………
Những tiếng vỡ chát chúa vang lên giữa ngôi biệt thự vốn tĩnh lặng. Toàn bộ chén dĩa trên bàn ăn đều bị gạt đổ xuống sàn nhà trắng toát. Một người con gái đang vô cùng giận dữ, vung tay đập bể hết tất cả mọi thứ, mặc cho những người giúp việc ra sức can ngăn, hoảng sợ. Chiếc tivi siêu mỏng 40 inch vừa thông báo cái bản tin đáng nguyền rủa ấy cũng chịu chung số phận. Ko còn gì để đập phá, cô ta ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da báo đắt tiền.
-Mày được lắm Hoàng Hạ Quyên! Kỳ này, mày đừng mong thoát chết!
Bảo Kim Thư nghiến răng gằn giọng. Cơn lôi đình ko hề có dấu hiệu giảm xuống mà lại tăng lên ngùn ngụt. Cô ko thể để kẻ mà cô căm thù nhất quay về, muốn diệt cỏ thì phải diệt đến tận gốc.
Từ bên ngoài, một người con trai bước vào, nhìn cô xót xa:
-Tiểu thư!
Kim Thư ko thèm nhìn mặt Minh Duy, lạnh giọng ra lệnh:
-Chuẩn bị xe, đi đến vùng biển ấy!
-Cô nhất định phải làm thế ư?
-Anh chỉ là một tên đầy tớ ko hơn ko kém, đừng có thắc mắc nhiều. Đi ra nhanh! – Kim Thư tức giận quát lên.
Minh Duy cúi người rồi đi ra. Anh ko thể nào ngăn được việc sắp xảy ra rồi, dù chính anh sẽ là người ra tay.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*17:00 p.m:
Trân đem bỏ đống cỏ mình vừa mới nhổ xong qua một bên, cô cười hài lòng với việc làm của mình. Ngôi mộ của mẹ Nguyên nhìn khang trang và sạch sẽ hơn rồi. Cô thắp một nén nhang cho mẹ Nguyên:
-Bác ơi! Bác ở trên kia có hạnh phúc ko? Ở dưới này mọi việc vẫn bình thường, ko có biến cố gì. Duy chỉ có việc anh Nguyên cứ bắt nạt con hoài thôi. Bữa nào bác hiện hồn về hù ảnh chơi nha bác. Hihi!
-Á…..à!
Một chất giọng quen thuộc vang lên làm Trân có cảm giác lạnh sống lưng vô cùng. Cô từ từ quay lại, cười như mếu:
-A…ha…..Nguyên, anh ra đây làm gì thế?
-Làm gì kệ tôi! Mà cũng nhờ tôi nổi hứng đi ra đột xuất thế này nên mới có thể biết được “âm mưu đen tối” của cô đấy!
-Ơ....ơ....đâu có đâu, tôi chỉ dọn cỏ cho bác gái giúp anh thôi mà! Âm mưu gì đâu!? – Trân giả vờ đưa bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình ra.
-Xì.....khỏi chối, tôi nghe hết cả rồi.
-Hìhì, thôi mà, em nó còn bé, lỡ dại tí! – Trân cười nhăn răng.
-Hừ! Cô mà còn bé cái nỗi gì. Đứng dậy đi vào nhà rửa tay nhanh lên, xong chúng ta đi dạo!
-Oa, vậy hả? Đợi tôi một lát nha! – Mắt Trân sáng lên như đèn pha, trước khi chạy vào nhà thì cô quay lại cúi đầu trước ngôi mộ lễ phép nói – Con chào bác ạk!
Bóng Trân khuất dần vào căn nhà, chỉ còn nghe thấy tiếng hát ngân nga lảnh lót bài “Con heo đất”. Nguyên cười híp cả mắt lại. Cậu quỳ xuống trước mộ của mẹ mình, thì thầm:
-Mẹ à, con.......làm thế có sai ko?
-Con ko muốn xa cô ấy! Mẹ nói xem, con nên làm thế nào mới đúng đây?
Những tán lá cây xung quang khẽ rung rinh xào xạc. Nguyên trầm ngâm nhìn tấm ảnh trên mộ, môi nhếch lên, một nụ cười ko sức sống. Không khí thoáng đãng ko thể làm tinh thần cậu tốt hơn được bao nhiêu. Và rồi, không gian ấy cũng bị phá vỡ bởi giọng nói hồn nhiên của Trân:
-Nguyên ơi! Nhanh lên nào kẻo trời tối!!!!
-Ừm, tôi vào ngay đây! – Nguyên nói vọng vào nhà rồi nhìn mẹ thêm lần nữa – Thưa mẹ con đi!
Tiếng va chạm giữa ổ khóa và cánh cửa báo hiệu rằng chủ đã ra khỏi nhà. Chợt từ xa, những đám mây màu xám đặc kéo về chậm rãi, gió thổi mạnh từng cơn mạnh mẽ như muốn đánh đổ hết mọi thứ. Những hiện tượng này.......dấu hiệu của điềm dữ!
*******
Chiếc xe màu đen của tiểu thư nhà họ Bảo lao vun vút lên con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ. Chủ nhân của nó ko ngừng bảo người hầu cận của mình tăng tốc độ thêm nữa. Bầu trời trong xanh chỉ một lúc thôi đã bị giam lỏng, thay vào đó là bầu trời màu xám dày đặc. Sóng biển dưới chân vực ko ngừng quật thẳng vào vách đá. Mọi vật nơi đây như đang gào thét..........
......................................
-Nguyên ơi, bầu trời lạ quá! – Trân níu lấy chiếc áo khoác của Nguyên, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy bầu trời.
-Có lẽ sắp có giông rồi, mình về nhà nhanh thôi! Bám chặt lấy tôi nhé!
-Ừm!
Nguyên gồng mình lấy sức đạp nhanh về nhà, có một điều gây bất lợi cho cậu là gió ngược chiều. Nhưng rồi cũng qua, Nguyên cố gắng đạp nhanh hơn. Trân cảm thấy lạnh, gió lớn quá! Như cảm nhận được cơn run của cô, Nguyên dừng xe lại cởi chiếc áo khoác ra, ép Trân mặc vào:
-Tôi ko sao!
-Mặc vào đi, ko tôi bỏ cô ở đây luôn bây giờ! – Nguyên trừng mắt giở giọng đe dọa.
Trân chu môi phụng phịu rồi nhận lấy chiếc áo mặc vào. Cô cảm thấy sự ấm áp đang dần bao lấy, mùi thơm dịu nhẹ từ cái áo lan tỏa ra. Dễ chịu lắm!
-Bảo Trân!
-Hả?
-Nếu.........cô nhớ lại ký ức của mình, cô sẽ làm gì? – Nói xong câu này, Nguyên bỗng thấy nhoi nhói trong lòng.
Trân im lặng ko đáp. Đây cũng là vấn đề nhiều đêm cô đã suy nghĩ. Ko biết sẽ ra sao đây? Cả 2 chìm vào im lặng, mặc kệ những thứ xung quanh có ra sao. Một lúc sau, Trân vòng tay ôm lấy Nguyên, giọng nói trong trẻo vang lên hòa cùng với gió:
-Có lẽ.....tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh, người vô cùng quan trọng đối với tôi!
“Người vô cùng quan trọng”
Nguyên ngạc nhiên ko thốt lên được lời nào. Người vô cùng quan trọng ư? Chiếc xe đạp đột ngột thắng gấp lại, cậu xoay xuống nhìn vào người con gái 2 má đang ửng hồng mỉm cười dịu dàng kia. Nguyên ôm chặt lấy Trân