watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Cô Dâu Thất Lạc

Lượt xem :
n gì xảy ra thế nhỉ? Thật rắc rối!
Ở một mình trong phòng, nghĩ ngợi một lúc, tôi thấy buồn và cô đơn quá! Thường thì lúc nào cũng có người ở lại trông, trò chuyện ít nhiều. Tôi nhớ Hải Thanh…..chúng tôi chưa được ở bên nhau nhiều vì tôi rất hay…..ngủ. Anh thì vẫn ngồi bên nắm tay, ân cần chăm sóc. Ko biết trên thế giới này có bao nhiêu chàng trai tốt được như Hải Thanh…..tôi thấy rất vui và hạnh phúc vì ông trời đã ban anh cho tôi. Điều làm tôi hụt hẫng nhất chính là vào ngày tôi với anh chuẩn bị kết duyên vợ chồng thì lại có kẻ ác độc nhẫn tâm chia cắt. Nếu biết được tên đó là ai, nhất định tôi sẽ băm vằm hắn ra, làm thế có khi chưa chắc tôi đã hả giận.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một dáng người cao ráo cầm một bịch trái cây từ tốn bước vào. Tôi tròn mắt nhìn người đó…..sao vậy chứ? Chẳng phải lúc này đang ở nhà sao?
-Hải Thanh!!!
-Ừ, anh đây!
Hải Thanh cười dịu dàng với tôi. Cảm giác hạnh phúc dâng trào ko ngừng, tôi mỉm cười nhìn anh âu yếm. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này, được ở bên người mình yêu thì còn gì bằng nữa! Hải Thanh định nắm lấy tay tôi nhưng tôi rụt lại, mắng yêu anh:
-Sao ko ở nhà nghỉ ngơi đi, lên đây làm gì cho mệt thêm!? Anh hư quá, ko chịu nghe lời gì cả. Người đâu mà khó ưa, đáng đánh đòn!
-Anh khó ưa nhưng cũng có người ưa đấy thôi! – Anh cười ranh mãnh làm tôi chỉ muốn bật dậy véo vào má anh – Anh gặp Nhật Anh ở dưới cổng bệnh viện, nó có mua trái cây này. Anh bảo anh đem lên cho, nó ko nói ko rằng đưa cho anh rồi đi về luôn!
-Ui kệ nó! – Tôi thè lưỡi, thằng nhóc ấy lúc nào chẳng vậy, lầm lầm lì lì.
Hải Thanh đặt bịch trái cây lên bàn, toàn là lê. Hay thật, đúng là thằng em mình có khác. Biết mình thích ăn lê nên mua cả đống luôn.
Tôi mỉm cười nhìn người chồng tương lai thân yêu của mình sắp xếp lại nước, bánh kẹo…..gọn vào một góc. Khuôn mặt anh gầy gò, hốc hác hẳn đi, nhìn mà xót xa tột cùng. Khóe mặt tôi vô thức ứa ra một giọt nước trong suốt, lăn dài thấm đẫm xuống gối. Mím chặt môi để tiếng nấc ko phát ra, nhưng có lẽ….vẫn ko được.
-Hức…..hức…..
-Hạ Quyên, em….. Ơ….sao lại khóc thế này? Em đau ở đâu hả?
Tôi lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi làm Hải Thanh cuống quýt cả lên. Anh quay đầu định gọi bác sĩ thì tôi dùng hết sức kéo tay lại, ôm lấy anh. Điều này hình như làm anh bất ngờ lắm.
-Hạ…
-Em xin lỗi……đã để anh lo lắng nhiều…..em thành thật xin lỗi anh!
Nước mắt như bị kìm nén lâu ngày giờ tuôn ra giàn giụa. Tôi khóc như một đứa trẻ trong lòng anh. Hơi ấm từ cơ thể anh cùng với mùi hương dịu nhẹ cơ hồ bao phủ lấy tôi.
-Hạ Quyên, đừng khóc nữa, ko sao mà!
Cảm nhận được vòng tay to lớn của Hải Thanh đáp trả lại mình, tôi vẫn ko kìm chế được cảm xúc…… Lúc này, giọng Hải Thanh sặc mùi đe dọa:
-Em ko nín, anh bỏ đi đấy!
Tôi im bặt ngay, ko dám thút thít đến một tiếng nào. Đó như một phản xạ có điều kiện rồi, lúc trước anh cũng hay hù tôi như thế. Dịu dàng đặt tôi nằm xuống, anh hôn nhẹ vào má tôi. Khoảnh khắc này làm tôi cảm thấy…..ko có anh là điều ko thể. Ko có anh tôi như một con thuyền ko buồm. Ko có anh tôi như lạc lõng trong cái thế giới tẻ nhạt này. Có anh, tôi sẽ ko cô đơn nữa. Một viễn cảnh tương lai ko xa, tôi ước mỗi lúc mình đi đâu đó về, một cánh cửa sẽ mở ra ngay trước mắt, anh đứng đó với nụ cười dịu dàng dành riêng cho một mình tôi.
-Anh ko được rời xa em đâu đấy!
-Anh sẽ ko bao giờ rời xa em, chỉ khi nào em bỏ rơi anh thôi!
Hải Thanh cười híp cả mắt lại, anh thật là đáng yêu. Ko biết bao giờ tôi mới được xuất viện nhỉ? Cầu mong là nhanh nhanh một chút. Lúc đó, tôi với anh sẽ lại tung tăng dạo chơi khắp phố như bao cặp tình nhân khác, sẽ lại vui vẻ và hạnh phúc hơn xưa…… Tôi sẽ bù đắp lại hết tất cả những gì mà trong khoảng thời gian mình bị mất tích anh đã phải chịu đựng.
-Anh hay thật, sao em lại có thể bỏ rơi một chàng trai tuyệt vời như thế này được chứ?
-Hì, thật ko?…..em đào hoa lắm, sao anh biết được!?
-Dám nói em như thế hả? Ko thèm nói chuyện với anh nữa. Tránh ra chỗ khác! Xùy….xùy…..
Tôi vờ dỗi, giơ tay lên phe phẩy như đuổi ruồi. Nghe thấy tiếng Hải Thanh cười, tôi càng cay cú hơn, kéo chăn lên trùm kín mặt.
-Vậy anh đi đây! Bye bé yêu nhé!
Giọng điệu nghe chỉ muốn cắn anh cho chết ngay thôi, ghét thật. Được, giỏi thì đi luôn đi, quay lại đây tôi đá ra khỏi phòng đấy!
Lẩm bẩm rủa anh được vài câu, tôi quay lại xem anh đi thật hay ko. Sự thật phũ phàng quá: ko một bóng người. Bực bội, tôi hét lên hết công suất mình có thể đạt được:
-NGUYỄN HẢI THANH! ANH ĐƯỢC LẮM!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có tiếng cười ha hả bên ngoài, Hải Thanh ló đầu vào lè lưỡi trêu tôi. Tôi ngượng chín cả người, vùng vằng nằm xuống.
-Tiểu thư, đã đến giờ tiêm thuốc rồi ạ!
Một cô y tá cầm cái khay đựng một ống tiêm, một lọ thuốc nhỏ với hộp bông gòn đã thấm thuốc. Cái mùi của nó làm tôi thấy buồn nôn kinh khủng, đành miễn cưỡng đưa tay ra cho cô ta chích thật nhanh để ko ngửi thấy cái mùi thuốc nồng nặc đó nữa.
Khi cô y tá đi ra khỏi phòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cái mặt đáng ghét của ai-đó lại xuất hiện với chất giọng lảnh lót:
-Bé yêu ơi, chích có đau ko?
-Xê ra! – Tôi lườm anh một cái sắc lẻm, thế mà Hải Thanh vẫn cười cho được.
-Thôi anh xin lỗi mà! Anh có đi thật đâu, anh đi ra cho người ta vào chích thuốc cho em mà!
-Hứ!
-Vợ ơi!
-Ai vợ anh? Con nít con nôi bày đặt vợ chồng cái gì?
-Ko sớm thì cũng muộn thôi!
-Lần này thôi đấy.
Liếc Hải Thanh thêm cái nữa, tôi quay mặt ra phía bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh tiếp. Nắng bỗng dịu dần, gió thổi từng cơn mát lạnh làm tinh thần người ta sảng khoái quá! Nhưng “ma lực ru ngủ” của nó cũng kinh khủng thật, chẳng mấy chốc mắt tôi lại lim dim, bờ mi hạ dần xuống. Thiếp đi lúc nào ko hay, một hình ảnh khác lại hiện hữu trong đầu…..vẫn chàng trai tóc đỏ ấy….bế con cún xù. Toàn thân………đầy máu!
*16:30 p.m:
Chiều mùa thu thật thoáng đãng và dịu dàng với những tia nắng vàng nhạt xinh xinh chứ ko gắt gao oi bức như mùa hè. Ngồi ko yên trên chiếc xe lăn, Hạ Quyên hớn hở bắt Hải Thanh đẩy đến nơi này rồi lại đẩy đến nơi kia. Ấy vậy mà anh cũng chiều theo ý cô làm mọi người xung quanh âm thầm ngưỡng mộ, ganh tị. Hai người như một bức tranh đẹp mỹ miều, một đôi trai tài gái sắc ít ai sánh bằng. Đôi tình nhân trẻ cứ mặc sức nô đùa, dù sức khỏe cô gái chỉ mới bình phục được ít nhiều.
Từ đằng xa, cũng có một chàng trai đang ngắm nhìn đôi trai gái ấy. Lúc đầu nhìn thấy cô gái, cậu rất ngạc nhiên và vui mừng khi cô đã tỉnh, còn định sẽ đi kiếm tên bạn thân xấc xược ko thông báo tin này cho mình biết. Nhưng trông thấy nụ cười xinh đẹp, hạnh phúc kia lại dành cho một người con trai khác, lòng chàng trai bỗng đau nhói đến lạ.
*Phòng khám số 7:
“RẦM”
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại một cách thô bạo làm người bác sĩ điển trai ở bên trong giật thót cả người. Nom thấy khuôn mặt thất thần pha lẫn giận dữ của Đặng Thanh Nguyên, Trịnh Văn Dương đứng dậy lấy một cái ghế cho cậu ngồi. Khi đã yên vị, mắt của Nguyên hằn học trợn lên nhìn Dương, tay đập xuống bàn một cái rất mạnh, tưởng chừng như nó có thể lõm xuống luôn vậy.
-Mày có giấu tao cái gì ko Dương?
-Gì? – Dương ngây ngô.
-Cho mày một cơ hội duy nhất đấy, giấu gì thì nói ra hết đi! – Nguyên ráng nuốt cục tức vào bụng, ngả lưng ra ghế, nhưng ánh mắt của cậu vẫn giữ nguyên ko đổi.
-Tao chẳng có gì giấu mày cả!
Dương đáp rồi tiếp tục đánh cái gì đó vào máy tính, làm lơ Nguyên. Lúc này Nguyên đứng phắt dậy qu
<<1 ... 3637383940 ... 78>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
411/6683