o là anh thì là ai? Tối qua tiệc tới đêm nên hôm nay muốn nướng hả?
-Hi, bình thường thôi! Anh gọi em có gì ko?
-Ko có gì thì ko gọi được hả?
-Ờ, vì em bận lắm =)) Bận tuyển chồng ấy mà.
-Léng phéng coi chừng anh đấy nhá. Định rủ em đi chơi thôi, nói thẳng ra là……hẹn hò, thấy sao bé yêu?
-Đi đâu?
-Tùy em, muốn đi đâu thì anh chiều, vợ yêu của anh mà! :x
-Ai là vợ anh? Cắn cho bây giờ, qua nhà đón em, 30 phút nữa em ra.
-Um moah! Anh qua liền đây, 1 phút 30 giây nhá!
-Làm như là siêu nhân ko bằng!
Hạ Quyên cúp máy mà miệng vẫn cứ tủm tỉm cười. Nhật Anh nhướn mắt ngán ngẩm nhìn. Cậu chậc lưỡi:
-Mới sáng sớm mà 2 người đã lo đóng phim tình cảm rồi, thấy ghê!
-Xùy, em biết gì mà nói. Ghen tị hả? Ghen tị thì mau mau kiếm cho chị đứa em dâu đi, 18 tuổi rồi mà vẫn ko có ai theo. – Hạ Quyên che miệng cười gian.
-Em dâu quái gì? Ăn nói bậy bạ……
Hạ Quyên lườm xéo cậu em khó ưa của mình rồi dùng tay đánh cái bốp vào mông cậu mà cười ha hả. Nhật Anh nóng mặt hét:
-Chị làm cái gì thế hả? Định sàm sỡ trai nhà lành à? Để yên cho em ngủ.
-Dậy đi cưng, 7g53 rồi.
-Còn chị lo hẹn hò gì thì đi nhanh giùm đi, bực mình!
Nhật Anh nằm xuống quay mặt vào góc tối ngủ tiếp. Để ko bị bà chị của mình có thể cằn nhằn gì nữa, cậu nằm lăn qua lăn lại cuộn mình vào cái chăn xốp mát lành lạnh. Hạ Quyên chu môi tỏ vẻ khó chịu rồi lon ton đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, Hạ Quyên lấy chiếc khăn bông mềm mại to lớn quấn vào người, thản nhiên đi ra mà ko hề cảm thấy ngại ngùng gì.
Mở chiếc tủ đầy ắp những bộ quần áo nữ tính ra, Hạ Quyên chọn ngay một chiếc váy ngắn màu đen xếp li rất xinh xắn cùng với bộ áo cánh dơi màu trắng có in hình hai con gấu trúc chibi ngồi tựa lưng vào nhau. Đang định đặt bộ quần áo lên giường thì cô thấy Nhật Anh đang nhìn mình chằm chằm.
-Em nhìn gì vậy?
-Chị định đi đâu mà mặc bộ đồ đó?
-Đi hẹn hò với anh rể em chứ đâu. – Nói đến đây mặt Hạ Quyên tự nhiên ửng hồng lên.
-Cụ thể?
-Ai biết, chắc sẽ đi công viên, ăn kem, shopping...v...v....
-Lấy bộ nào có chất cá tính mạnh mẽ mà mặc, tính chị ko hợp với bộ ấy, trẻ con.
-Ơ cái thằng nhóc này, rốt cuộc chị với em ai mới lớn hơn đây!? X-(
Nhật Anh quắc mắt lên làm Hạ Quyên giật mình luống cuống cất ngay bộ đồ đó vào tủ và kiếm bộ khác. Nhưng chọn mãi vẫn ko bộ nào ưng ý, cô đâm ra chán nản. Nhật Anh chán chường ngồi dậy tiến đến gần chị mình, đẩy nhẹ cô sang một bên để mình có thể thoải mái lựa chọn. Sau một hồi nhìn lên nhìn uống, liếc ngang liếc dọc, Nhật Anh bắt đầu phối đồ cho Hạ Quyên. Cậu thò tay vào lấy một cái quần short màu đen, 2 bên túi có 2 sợi dây xích nhỏ sáng loáng và một đôi giày boot có viền vàng ở đế, cao hơn mắt cá chân khoảng 5cm. Xong cậu đi vòng qua tủ đồ của mình, lấy ra một cái áo khoác lửng bằng da đen bóng. Thêm khá nhiều phụ kiện đi kèm. Hạ Quyên ngơ ngác cứ nghe răm rắp lời “chỉ bảo” về việc ăn mặc ra sao của em trai mình. Đúng 8g30, mọi thứ cũng được hoàn tất.
Nhật Anh nằm phịch xuống giường ngáp ngắn ngáp dài định ngủ tiếp mặc cho chị mình đứng sững sờ trước gương nhìn bộ dạng của mình bây giờ: Y chang một con nhỏ găngstơ! Tóc buộc cao thả 2 bát xuống, sợi dây chuyền pha lê màu đen góp phần nhấn mạnh vẻ đẹp của cái cổ trắng nõn nà. Đôi hoa tai thánh giá bằng vàng làm nổi bật hơn cho khuôn mặt vốn đã kiều diễm hơn người của Hạ Quyên. Chiếc áo khoác lửng lúc nãy được mặc một cách hờ hững, còn bên trong là một chiếc áo màu vàng mỏng manh như có thể rách bất cứ lúc nào. Chiếc quần ngắn tinh tế với những sợi xích gắn đá hình thập tự, thêm một vòng dây da buộc vòng ngang phần đùi bên trái. Tất cả được kết hợp với đôi giày boot rất phù hợp ko chê vào đâu được. Đúng là Hạ Quyên rất hợp với phong cách thời trang như thế này!
Thấy mặt Hạ Quyên nhăn nhó đôi chút, Nhật Anh ôn tồn nói:
-Hải Thanh đi motor, chị mặc bộ đồ này rất hợp, ko có gì hết! Chắc chắn anh ấy sẽ thích khi chị thay đổi một phong cách lạ như vậy, chị tin em đi!
Đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao!? Hạ Quyên miễn cưỡng đút chiếc điện thoại với một ít tiền vào túi, ko cần mang túi xách chi cho rườm rà.
“Tin! Tin!”
Tiếng còi xe quen thuộc vang lên lọt vào tai của Hạ Quyên, cô nhanh chóng mở cửa phòng đi xuống lầu.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô tiểu thư xinh đẹp của Hoàng gia thầm mong buổi hẹn hò hôm nay sẽ thật vui và suôn sẻ.
Tắt máy và gạc chống xe xuống, Hải Thanh xoay người qua một bên, một chân gác lên yên xe. Trông anh thật phong độ và lãng tử với chiếc áo thun tay dài màu cam khá nổi và quần jeans đen. Hạ Quyên từ trong nhà lén lút đi ra. Thấy có sơ hở, cô chật vật cố gắng nép người len ra khỏi cánh cửa to lớn đồ sộ, ko gây ra 1 tiếng động nào. Môi cô cong lên thành một nụ cười ma quái gian manh.
-HÙ!
-Á!!!!
-Hihi, giật mình chưa?
Hải Thanh cười phá lên khi trông thấy cái mặt “con nai vàng ngơ ngác” của Hạ Quyên. Chả là lúc cô định đập tay lên vai hù Hải Thanh, anh vô tình nhìn thấy hành động gian tà đó qua cái kính chiếu hậu liền quay lại cho cô nếm thử chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Hạ Quyên phồng má phụng phịu:
-Hứ. Ứ chịu đâu, anh bắt nạt em!
-Ơ, thế ai định giở trò với anh trước nào!?
Hạ Quyên hất mặt kiêu kì vờ dỗi. Hải Thanh nhướn mắt lên, phải dặn lòng lắm anh mới nhịn cười được. Anh xoay người lại đút chìa khóa xe vào ổ, lấy cái mũ bảo hiểm đưa cho Hạ Quyên. Cô vẫn giữ thái độ giận hờn ấy nên ko thèm nhận, đứng khoanh tay trước ngực quay mặt ra chỗ khác. Đến nước này thì Hải Thanh đành dịu giọng:
-Bé yêu......anh xin lỗi mà! Mình đi nha, hôm nay em muốn gì anh cũng chiều hết đó.
-Hứ!
Hạ Quyên hứ lên một tiếng làm kiêu :P Hải Thanh chậc lưỡi, nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại:
-Thôi mà.....bé yêu! I love you.
-Xí!
-Vợ ơi! Um moah!
Hải Thanh hôn gió, nháy mắt với Hạ Quyên. Cô nhoẻn miệng cười lén rồi rút tay ra, cầm lấy cái mũ bảo hiểm.
-Lần nữa là đánh đòn đấy!
-Èo, anh lớn tuổi hơn em đấy nhá.
-Số 18 đứng trước 20 nên em lớn hơn! Cấm cãi, về ôn lại nội quy vợ chồng đi!
-Hở? Anh có nhớ cái nội quy nào đâu!?
-Em giận ák!
-Thôi thôi, anh xin lỗi, anh nhớ rồi! Em ăn gì chưa? Mình đi ăn sáng nhé!
-Ưm, em muốn ăn cái gì đó nhẹ thôi, ăn nhanh còn chơi
-Hì, hôm nay em là nhất đấy.
-Mà anh này…..thấy em…..thế nào?
Bây giờ Hải Thanh mới để ý đến bộ cánh mà Hạ Quyên đang khoác trên người. Anh tròn mắt ngạc nhiên ko biết nên nói gì. Nó thật…..bí ẩn, toát lên sự mạnh mẽ cá tính và lạnh lùng. Như một vị tiểu thư xinh đẹp kiêu sa ngự trị thế giới ngầm. Bao nhiêu lần đi chơi đều đã được quen mắt với những bộ trang phục dịu dàng, nữ tính, phá cách cũng có nhưng Hải Thanh lại thấy thích thích phong cách này hơn cả.
-Trông em…..rất lạ!
-Ớ, lạ là thế nào? Em thấy xinh lắm cơ mà. – Hạ Quyên nhíu mày.
-Hi, anh rất thích em như thế này!
-Thật ạ?
-Ừm, bé yêu của anh mặc gì cũng đẹp hết.
-Cấm nịnh nhá! Em cắn đấy!
-Anh nói thật mà. Thôi mình đi, hơn 8 giờ rưỡi rồi!
-Vâng!
Hạ Quyên cẩn thận leo lên xe, đội mũ bảo hiểm vào. Vòng tay ôm lấy eo Hải Thanh, chợt cô thấy ngượng ngùng khó tả. Đây ko phải là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, mọi lần đều rất tự nhiên, thế mà hôm nay sao lại bối rối như thế này nhỉ?
Mùi hương nam tính quyến rũ quen thuộc của Hải Thanh khẽ hòa mình với gió cuộn lấy Hạ Quyên. Cô áp sát người vào lưng anh để có thể cảm nhận được sự ấm áp vốn chỉ dành riêng cho mình.
Chiếc motor màu bạc