ửng chỉ xuống dưới đất. Nguyên tò mò chồm người lên để xem đó là cái gì. Một con cua!
-Con cua thì có gì? – Nguyên vẫn chưa hết thắc mắc hỏi.
-Anh ko thấy nó rất to sao!? – Mắt Hạ Quyên sáng lóa lên.
-To.
-Vậy thì thịt của nó sẽ rất chắc. Anh bắt nó đi, nhanh! Nó bò đi mất bây giờ.
-Ash! Em thích ăn thì nói, tôi dắt vào nhà hàng gần đây ăn!
-Ư.....tôi muốn anh bắt sống nó cho tôi cơ!
Một lần nữa Hạ Quyên lại giở “tuyệt chiêu” chu môi làm nũng của mình ra. Cô lắc lắc cánh tay Nguyên đòi cậu bắt con cua cho bằng được. Năn nỉ ỉ ôi mãi đến khi Nguyên ko chịu nổi nữa, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy đi tà tà về phía con cua đang bò lổm ngổm thẳng tiến về phía biển xanh bao la. Làm như nó có thể hiểu được đang có nguy hiểm đe dọa nên bò dồn sức rất nhanh. Hạ Quyên gào lên:
-Sắp tới biển rồi kìa. Nhanh lên! Nhanh lên!!!!!
Nguyên vùng lên chạy đuổi theo con vật bé tí đang cố hết sức trở về “ngôi nhà” to lớn của mình. Nhưng ông trời lại ko thương nó......Nguyên đã nhanh tay túm lấy được một cái càng. Cậu mừng húm quay đầu về phía Hạ Quyên cười tươi rói:
-Giỏi chưa!? Bắt được rồi nè!
-Ê, sao ngốc quá vậy? Bỏ xuống nhanh lên. o_O
-Em giỡn mặt với tôi đó hả? Kêu bắt xong rồi giờ kêu bỏ là sao??? X-(
-Tôi bảo bỏ thì bỏ ngay đi, nhanh lên, nguy hiểm đó!
-Haha, em nói con cua này nguy hiểm á? Đâu nào? Em xem nè......Hú hú.......
Nguyên cầm cái càng cua lắc qua lắc lại, vật lên vật xuống trên ko trung. (>.< ác) Tuy nhiên, cái gì cũng đều có giá của nó. Vừa định tung hứng con cua lên thì nó đã dùng cái càng còn lại kẹp chặt vào ngón tay cái của Nguyên. Sự việc diễn ra quá bất ngờ làm Nguyên la toáng lên, nhảy loi nhoi cố gắng vứt con cua đi, khổ nỗi nó kẹp chặt quá làm cậu ko cách nào gỡ ra được. Hạ Quyên trông thấy Nguyên bị cua kẹp tay nhảy bình bịch trên cát mà ko khỏi buồn cười. Hơn 10 phút vật lộn Nguyên cũng gỡ được cái càng cua đáng ghét ra khỏi tay mình và vứt nó ra biển.
-Con cua chết tiệt, dám kẹp tay bố mày!
Nguyên hằn học xoa nhẹ ngón tay bị kẹp đang dần đỏ ửng lên. Hạ Quyên sau khi được một trận cười ngặt nghẽo ráng thì ráng kìm lại, từ từ chạy đến chỗ Nguyên xem cậu có bị gì ko.
Ngón tay cái sưng lên đang chuyển sang màu tim tím, nhìn thấy mà xót lòng. Hạ Quyên nhẹ nhàng cầm lấy tay Nguyên lí nhí hỏi:
-Hic.....anh có sao ko?
-Em nhìn thế này nghĩ coi có sao hay ko! Bực bội.
Nguyên giật phắt cái tay ra, dùng chân đạp đống cát đùn lên trước mặt một cái rồi hậm hực bỏ đi. Hạ Quyên đứng đằng sau khó hiểu suy nghĩ ko biết có phải cậu giận rồi ko. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu ko phải đòi bắt con cua cho bằng được thì Nguyên đâu có bị như vậy. Mà cũng tại hắn ngốc, cầm đâu ko cầm, cầm ngay cái càng nó kẹp cho là phải. Nửa muốn xin lỗi nửa muốn ko, Hạ Quyên cứ đứng một mình mà đấu tranh tư tưởng. Đến khi nhận ra bóng Nguyên đã khuất xa sau hàng dừa cao ngất ngưỡng thì mới sực tỉnh, cuống cuồng nhặt đôi giày boot lên đuổi theo cậu.
-Nguyên ơi! Đợi tôi với!!!!!!
====
-Thôi mà, tôi xin lỗi mà! Đừng giận nữa......
Suốt đoạn đường đi đâu ko biết đích đến, Hạ Quyên cố gắng xuống nước năn nỉ, xin lỗi bảo Nguyên đừng giận. Mặt cậu lạnh băng đến đáng sợ, bốn ngón tay còn lại ko ngừng xoa ngón cái cho bớt đau.
-Nguyên.......
-Gì? – Nguyên lên tiếng ko vẫn ko nhìn mặt Hạ Quyên.
-Cho xin lỗi!...
-Lỗi phải gì mà xin!?
-...Con cua.
-Con cua sao?
-......
Ko biết nói thêm gì nữa nên Hạ Quyên đành chọn phương pháp hay nhất bây giờ chính là im lặng. Liếc mắt nhìn bộ dạng tiu nghỉu của cô, Nguyên giả vờ ho để đưa tay lên che miệng cười. Vài phút sau, cậu hắng giọng một cái:
-Muốn tôi nhận lời xin lỗi đúng ko?
-Ừ!
-Thế có 2 điều kiện!
-Trời ơi, sao rườm rà thế? Rắc rối!
-Vậy thôi......tôi cũng chẳng ép chi cho mệt.......haiz.......
Nguyên làm bộ thở dài một cái rồi tiếp tục lái xe. Hạ Quyên mím môi ấn mạnh lưng mình vào ghế thầm suy nghĩ:
“Chẹp.....tên này đúng là lắm chiêu! Làm mình tốn công xin lỗi lo lắng cho hắn. Nếu giờ mình ko chịu thì sẽ bị nợ, mà nợ thì thế nào kiếp sau cũng gặp hắn, thôi thì.....đành chịu vậy, tương lai là trên hết!”
-OK, tôi đồng ý, anh nói đi!
-Hì, cũng đơn giản thôi, ko quá đáng gì với em đâu.
-Ờ.
-Điều 1 là lúc tôi muốn gặp em thì phải đến ngay, ko được viện cớ này nọ vì tôi sẽ ko chấp nhận lý do nào hết. 2, em phải ăn nói với tôi thế nào cho dễ nghe hơn, ví dụ như xưng hô là anh – em chẳng hạn, ko gắt gỏng láo lếu ;).
-Anh đúng là đồ đểu! Điều 1 ko thể nào chấp nhận được. :-
-Thế thôi, bây giờ cô có thể xuống khỏi xe để tự đi về.
Nguyên bình thản nhún vai, đạp phanh dừng xe lại, bấm nút tự động mở cánh cửa bên chỗ Hạ Quyên ngồi. Cô quay qua nhìn Nguyên bằng ánh mắt khó chịu, bây giờ mà đi bộ về thành phố chắc phải phẫu thuật thay chân giả luôn ấy chứ ko đùa. Hạ Quyên nắm chặt tay mình khẽ run, bấm bụng quyết định ngồi yên trong xe.
Nguyên cao giọng nói khích:
-Sao? Giờ em chịu ko hay ko? Suy nghĩ nhanh đi, cho em 30 giây đấy cưng à!
-Hừm......được thôi!
Bấm nút đóng cửa xe lại, Nguyên mỉm cười hài lòng rồi nổ máy, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
-Hạ Quyên!
-Gì?
-Xoa.....
Nguyên đưa ngón cái tím ngắt ra trước mặt Hạ Quyên làm cô giật cả mình. Ko ngờ nội lực của con cua đó lại thâm hậu đến như vậy? Tội nghiệp hắn, chắc là đau lắm......
Hạ Quyên xót xa nắm ngay lấy tay Nguyên xoa một cách nhẹ nhàng nhất. Cứ tưởng sẽ khả quan hơn ai ngờ, nó lại chuyển sắc nặng hơn nữa. Cô lo lắng nói:
-Ko được rồi, phải đi đến bệnh viện ngay.......nó sưng hơn rồi nè!
-Kệ đi, nhà có dầu.
-Nhà?
-Kia kìa!
Ngôi nhà nhỏ xinh được có hàng rào màu trắng xanh được phủ đầy hoa giấy đa sắc màu, vừa dễ thương mà vừa ấm áp. Xung quanh cây cối mọc um tùm, có khá nhiều ngọn núi cao chót vót che khuất gần hết ngôi nhà nhỏ. Hạ Quyên loáng thoáng có cảm giác mơ màng đang xâm chiếm tâm trí mình, cô chăm chú nhìn căn nhà với vẻ mặt cứng đơ hệt như lúc nãy khi vừa trông thấy trung tâm thương mại Hana Plaza.
Chiếc Mescedes với gam màu trắng trang nhã lăn bánh đều đặn trên con đường tráng nhựa ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Ko còn bao xa nữa.....nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đang gần kề....
*Dinh thự chính của Hoàng gia:
“Without you I am like a ship without its sails, calling the wind to save me. I’d climb the highest mountain, I’d cross the seven seas…….”
Tiếng nhạc chuông du dương của bài hát Coming Home vang lên làm khuấy động cả ko gian tĩnh lặng của căn phòng màu xám tro. Nhật Anh khó chịu ngồi dậy vì đây là lần thứ n cậu bị kéo ra khỏi giấc ngủ mộng mơ. 0169xxxxxxx, số lạ! Nhật Anh vò đầu một cái rồi nhẹ lướt tay trên màn hình điện thoại.
-Alo!
-Xin lỗi…..đây có phải là số điện thoại của cậu Hoàng Nhật Anh ko?
-Ừm, là tôi đây. Anh là ai?
-Chào cậu! Tôi là trung tá Lưu Tử Kiên của bên tổ Hình sự thuộc Sở Cảnh sát Thành phố!
-Có chuyện gì àk?
-Chúng tôi tìm ra được một số manh mối có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Hoàng tiểu thư, tôi muốn gặp cậu để bàn luận!
-Bao giờ?
-Nếu có thể……thì khoảng 4 giờ cậu có thể đến Light Coffee được ko?
-OK, hẹn gặp anh ở đó!
Tắt máy, Nhật Anh nhìn vào cái đồng hồ trên điện thoại, mới hơn 1 giờ rưỡi, còn sớm chán! Cậu cố gắng căng đôi mắt đang biểu tình đòi ngủ của mình để đặt đồng hồ báo thức. Xong xuôi, tất cả lại đâu vào đấy, Nhật Anh với tay lấy chiếc remote máy lạnh giảm độ xuống rồi trùm chăn phủ kín đầu ngủ tiếp.
*******
Hải Thanh quăng mạnh chùm chìa khóa xe lên cái tủ gỗ cạnh gi