-Đi dạo và café
Hạ Quyên tủm tỉm cười. Lời đề nghị khá hấp dẫn đấy, nhưng cô lại từ chối:
-Thôi ko đi đâu. Đi với trai chồng dỗi.
-Nhưng ko đi là trai dỗi, mà trai dỗi là còn đáng sợ hơn chồng dỗi đấy nhá! - Nguyên giở giọng hăm he.
-Đâu ra vậy? (:| Hâm quá. Được rồi, tối nay tại Công viên Green nha!
-Ừm, nhớ mặc áo khoác ko gió đêm nó thấm vào vết cắn đấy.
-Biết rồi ông cụ non ạ. Bye!
Hạ Quyên cúp máy một cách nhanh-gọn-lẹ. Cô nhí nhảnh nhảy chân sáo ra khỏi phòng, thẳng tiến xuống bếp.
-Mẹ yêu ơi! :x
-Hả? Sao con ko nghỉ ngơi đi Hạ Quyên?
-Hi, con hết mệt rồi. Mẹ này, tối cho con đi chơi tí nhá!
-Đi đâu? Người đang bị thế này, ko sợ bị kẻ khác hại lần nữa à?
-Hic, mẹ này! Con đi với bạn cơ mà. Nha ~, cho con đi nha mẹ yêu..... Um moah! :-*
Hạ Quyên chu môi làm nũng với mẹ, cô hôn một cái chụt vào má bà Lam. Bà cũng chiều ý con nên nhéo mũi cô một cái:
-Nhớ về sớm đó cô nương! Ko là tôi nhốt ở ngoài luôn.
-Hihi, mẹ là nhất. Con thương mẹ nhất nhà!!!!!
Nhật Anh đang ngồi xem báo gần đó cũng liếc mắt để ý đến cảnh tượng “đằm thắm” kia. Lông mày cậu chau lại, lẩm bẩm:
-Đáng lẽ mình phải là anh mới đúng, rõ trẻ con!
Trịnh Văn Dương nhìn khuôn mặt đang tí tởn phè phởn của Nguyên mà thật tình chỉ muốn đấm cho một cái bỏ ghét.
-Hạnh phúc ha! Tối nay chàng và nàng đi chơi. :-
-Hehe, tất nhiên rồi. Ghen tị hả mày? Thôi lo kiếm một em đi rồi hết ghen liền à. :))
Nguyên thản nhiên nằm lăn lộn trên giường cười ha hả sung sướng như bị chạm dây thần kinh cười. Dương chịu ko nổi nữa bèn vận hết nội công cốc đầu Nguyên một cái làm cậu đau điếng hét lên:
-ĐAU! Thằng điên này.......
-Ko có bằng mày, nín chưa? Tao ko muốn hàng xóm người ta sang mắng vốn vì bị tiếng cười đểu giả của mày quấy rầy đâu.
-Đập mày một phát chết tươi ngay bây giờ! – Nguyên liếc Dương một cái muốn rách cả mắt.
-E hèm.....thôi ko giỡn nữa. Mày có tìm được cái gì ở hồ bơi ko? – Dương nén cười hắng giọng hỏi.
-Mấy thằng cảnh sát cho vô tao chết liền. Nhưng nhờ những thủ thuật điêu luyện vốn có, tao đột nhập vào chỗ đường ống dẫn nước còn dễ hơn cả ăn cháo ko cần răng =)) – Nguyên vênh mặt đắc chí - Tất nhiên, kết quả là cái này đây!
Nguyên vứt lên bàn một cái bìa nilông trong suốt nho nhỏ, bên trong là một tấm mác thường được dùng để dán ở đáy các thùng hàng hóa. Dương cẩn thận lấy một chiếc găng tay trong hộc tủ đeo vào, nhẹ nhàng mở chiếc bìa và rút tấm mác ra săm soi.
Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, Dương nói:
-Bọn rắn này được vận chuyển từ phía Bắc Australia về đây với giá 14.000USD.
-Hả? Tương đương gần 300 triệu! Tên điên nào rảnh tiền thế? – Nguyên tròn mắt há hốc miệng, trong lòng cảm thấy tiếc tiền vô hạn.
-Mày tính nhanh đấy! Tên này thật quá sơ hở, tuy nhiên ta chưa biết được chính xác người nhận là ai, ở trên tấm mác này chỉ ghi tên là San. Cũng hiểm lắm!
-Sơ hở.....nhưng khôn ngoan!
Nguyên nhếch môi cười nửa miệng. Cậu cảm thấy khá thích thú với việc này. Hung thủ dám cả gan ám hại đến người cậu yêu thì nhất định phải trả một cái giá sao cho thật xứng đáng, thậm chí còn hơn là “xứng”. Đây đâu phải là chuyện đùa. Những vụ ám sát liên tiếp xảy ra, mà tất cả......đều nhắm vào một người con gái mang tên Hoàng Hạ Quyên.
-Được rồi, ta biết thế là đủ. Giờ mày phải tìm cách để lại tấm mác này cho phía cảnh sát người ta điều tra.
Dương điềm đạm vừa dặn dò Nguyên vừa bỏ tấm mác kia vào lại cái bìa nilông. Nguyên gật đầu:
-OK!
-A, đằng kia có cá viên chiên!!!!
Hạ Quyên hét toáng lên ngay khi phát hiện ra một quầy thức ăn chiên nho nhỏ ở gần khu vui chơi của trẻ em. Thấy mục tiêu rồi thì phải tóm ngay ko thì nó chạy mất, cô lon ton chạy đến và kêu một loạt:
-Chú ơi, bán cho con 3 que cá, 6 que bò, 2 tôm và 4 há cảo. Chú tuốt hết ra hộp giùm con nha! Ưm.....thêm 1 que chả giò nữa ạ! ^^
Khuôn mặt thanh tú của Nguyên từ từ méo xệch đi. Một tá đồ chiên toàn dầu mỡ ấy mà tống vào thân hình mảnh mai y như người mẫu của Hạ Quyên, ko mập cũng là lạ.
-Em ăn như vậy ko sợ mập hả? :-S
-Anh ko biết gì cả, nhiêu đây nhằm nhò gì. Chuyện nhỏ!
Hạ Quyên ko giấu nổi vẻ thèm thuồng khi nhìn người bán hàng cho những que cá, thịt vào trong chảo dầu vàng tươi. Chưa đầy mười giây mà mùi thơm đặc trưng đã lan tỏa ra, hấp dẫn khứu giác của cô. Nguyên cũng ko phải ngoại lệ. Đôi mắt cậu khẽ liếc xuống cái chảo lớn, nguồn gốc của mùi thơm phưng phức ấy.
Lát sau cũng xong, Hạ Quyên tự tay trổ tài.....xịt tương vào góc hộp giấy. Cô chưa bao giờ làm như vậy, vì ở nhà được chăm lo thương yêu hơn cả trứng mỏng mà.
-Anh!
-Hả?
-Trả tiền kìa!
-Ơ.....sao anh phải trả?
-Hừm! Anh ko biết galăng gì hết. Ghét! Ko thèm nữa. – Hạ Quyên nhíu mày, chu môi giận dỗi toan bỏ đi.
-Được rồi được rồi, anh trả là được chứ gì!? – Nguyên xuống nước.
Nói xong cậu lấy ví ra trả tiền chầu cá, bò, tôm...chiên, đồng thời cũng “bo” thêm cho ông chủ một ít.
Hai người tiếp tục đi vòng vòng quanh công viên, Hạ Quyên vừa đi vừa ăn ngon lành mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến Nguyên. Cậu uất ức:
-Tiền người ta bỏ ra......mà một viên cũng ko cho nữa!
-Sao phải cho? – Hạ Quyên tỉnh bơ đáp.
-Ăn một mình sẽ tăng lên 5kg trong đêm nay đó.
-Hứ! Ứ tin.
-Vậy thì cứ đợi đi. Ngày mai lên trường mọi người sẽ có chuyện để bàn. Haiz.....nàng tiểu thư xinh đẹp Hạ Quyên bỗng nhiên béo lên đáng kể, chỉ vì ko kìm chế được chính mình trước những món ăn có lượng dầu mỡ lớn. Đặc biệt ko biết chia sẻ cho ai.
-Nói bậy bạ, đánh cho bây giờ! X-(
............
Hăm he, đe dọa, thuyết phục, năn nỉ.....mãi mà tâm hồn ăn uống của Hạ Quyên vẫn ko bị lung lay một cm nào. Cô còn cong môi lên nhai nhồm nhoàm chọc tức Nguyên nữa. Cậu tiu nghỉu, xụ mặt ngồi phịch xuống một cái ghế đá gần đó. Hạ Quyên giả vờ ngây ngô giọng bông đùa:
-Ủa? Mệt rồi hả? Mệt sao ko nói để chị giúp chú hết mệt.
-Keo kiệt, bủn xỉn......làm chị ai được cơ chứ? Xê ra!
-Thôi ngoan nào! Tý mua kẹo mút cho nha!
Nguyên liếc Hạ Quyên một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Cô mỉm cười gian xảo rồi ghim một viên cá, chấm ít tương rồi giơ ra trước mặt cậu:
-Há miệng ra xem nào.....a...a....
-Ko ăn!
-Ăn ko?
-Giỡn đấy à? Cắn cho bây giờ!
-Thách! :P
-Hừ, ko chấp con nít =;
-Thôi mà.....nè.....hỏi lần cuối: Ăn hay ko? Ko ăn bỏ về đó!
Nguyên từ từ quay mặt lại rồi há miệng đớp lấy viên cá viên.
-He, ngon ko? ^^
-Bình thường!
-Hihi.
Hạ Quyên nhí nhảnh đá đá chân lên ko trung. Nguyên nhìn cô mà ko nén nổi nụ cười đang muốn bật lên. Cô đáng yêu, hồn nhiên quá! Y như một cô bé hiếu động nghịch ngợm vậy. Xung quanh khá nhiều cặp tình nhân ngồi trò chuyện tâm tình với nhau, một số chàng trai trông thấy gương mặt bầu bĩnh trẻ con phảng phất nét đẹp kiêu sa của Hạ Quyên thì gần như quên đi “cành hoa” của mình.
Phía xa xa trong một bụi rậm, một bóng đen bí ẩn thập thò nhấp nhổm đang quan sát cái gì đó, trên tay lăm le chiếc máy ảnh kĩ thuật số như đang theo dõi ai đó. Hạ Quyên ghim thêm một miếng há cảo đút cho Nguyên, hắn đã nhanh tay chụp lại. Nụ cười thâm hiểm nhếch lên. Xuyên suốt cuộc đi dạo từ biệt thự nhà họ Hoàng đến đây, ko một hình ảnh vui vẻ nào của Hạ Quyên và Nguyên bị bỏ sót khỏi tầm nhìn của hắn.
-Ngày mai các tờ báo sẽ có chuyện vui để bàn lắm đây!
Hắn cười nham nhở, lau mặt kính của cái máy chụp hình rồi bỏ đi khuất sâu vào bóng tối. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?
Hạ Quyên.
Hiện t