Đột ngột, bên trong hắn, sự phẫn nộ từ từ trỗi dậy như một cơn sóng thần, dữ dội và không được báo trước. Ánh mắt sắc lạnh đến tê cóng tay chân của hắn quét một lượt sang những cô gái nhà giàu đang bàn tán mỉa mai, để lại một không gian im lìm như một nấm mồ.
Bọn họ dám, nói như vậy, về Khiết Du?
Hắn muốn cô đến đây, không phải là để chịu đựng việc này. Lúc này hắn chỉ hận không thể nhét cô vào một cái hộp nào đó rồi vác thẳng về nhà!
Không khí trong buổi tiệc trở nên lạnh băng và vô cùng ngột ngạt.
Bất thình lình, Khiết Du đứng thẳng người, tươi cười nhìn Bội Di, bình tĩnh nói:
- “Bội Di, sinh nhật vui vẻ. Tên ngốc này không chịu báo trước một tiếng hôm nay là sinh nhật cậu, nên tôi không kịp chuẩn bị quà, thông cảm nhé!” Cô vừa nói vừa mắng yêu hắn, khuôn mặt hoàn toàn bình thản, nụ cười cũng vô cùng tự nhiên.
- “Không...không sao.” Bội Di lúng búng nói, nét mặt vẫn hết sức bối rối.
Buổi tiệc bắt đầu lấy lại được không khí náo nhiệt.
Hán Khanh không kìm được thở ra một hơi, cô đúng là mạnh mẽ hơn hắn tưởng. Khiết Du quả thật cũng không đến nỗi quá ngốc, chỉ ngốc vừa đủ để hắn cảm thấy...
- “Đình tiểu thư, chúc mừng sinh nhật.” Một giọng nói xa lạ từ phía sau lưng hắn chợt vang lên, mang theo ý cười nho nhã.
- “A, Nhất Phương, lâu rồi mới gặp lại cậu.” Bội Di kinh ngạc nhìn về phía đó, ngạc nhiên thốt lên.
Hửm? Nhất Phương? Lê Nhất Phương? CEO số một của Blue Phoenix? Cái tên độc nhất vô nhị đó, rất có thể là cậu ta.
Hán Khanh từ từ xoay người lại, vẫn nắm chặt tay Khiết Du.
Đứng ung dung phía sau hắn là một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan sáng láng, tuấn tú ưa nhìn, bộ Âu phục màu đen sang trọng càng tôn thêm khí chất hiếm thấy.
Đúng là Nhất Phương - CEO trẻ tuổi nhất của Blue Phoenix, hắn đã gặp vài lần khi anh ta đến công ty của ba, được khen ngợi là người tuổi trẻ tài cao, thông minh xuất chúng.
Nhất Phương nhìn chằm chằm vào hắn và Khiết Du một lát, sau đó sững sờ kêu lên:
- “A, Con Rắn, tại sao em lại ở đây?”
Hán Khanh hơi giật mình, khẽ nhíu mày. Con Rắn? Anh ta đang có ý mỉa mai gì vậy?
- “Trái Mít, đúng là anh rồi!!” Khiết Du phấn kích kêu lên, đôi mắt đen nhánh nhất thời trở nên long lanh như sao.
Hắn cảm thấy nhãn cầu của mình sắp lòi ra ngoài.
Con Rắn? Trái Mít?
Hai người này quen nhau sao?
Nhất Phương – biệt hiệu Trái Mít đột nhiên vui vẻ nắm tay Khiết Du lắc lấy lắc để, buột miệng xuýt xoa:
- “Ái chà chà, em đúng là càng lớp càng đẹp nha, hồi đó anh còn không biệt được ngực với bụng em nữa.”
Bàn tay của Khiết Du từ từ tuột khỏi tay hắn, nhất thời làm Hán Khanh cảm thấy hụt hẫng. Đứa trẻ bên trong hắn kêu gào bất mãn: Trả Khiết Du lại đây!
- “Này này, hai người này quen nhau à?” Phi Long từ bên kia phòng lật đật chạy tới, nét mặt rất khó coi.
Khiết Du đang hí hửng cười nói với thằng cha Trái Mít nào đó, đột nhiên sực tỉnh, vui vẻ bá vai Nhất Phương, trịnh trọng thông báo:
- “Mọi người, đây chính là thanh mai trúc mã hồi bé của tôi.”
Hán Khanh: “.....”
Phi Long: “......”
------ Một lúc sau -----
Tiếng nhạc du dương vang lên, trong phòng toàn những nam thanh nữ tú đi qua đi lại.
Phi Long ngồi bên cạnh Hán Khanh, chống cằm nhìn hai kẻ Trái Mít và Con Rắn nào đó đang đứng ngay góc phòng nói chuyện quên cả trời đất , cảm thấy vô cùng bực bội. Cậu ta rít lên bất bình:
- “Tớ ghét gã Nhất Phương này.”
Hán Khanh hừ mũi gật đầu:
- “Tớ cũng vậy.”
Gì chứ, tại sao bọn họ, một là đại thiếu gia nổi tiếng đẹp trai thiên tài, hai là siêu hotboy thay bồ như thay quần, lại thua một Trái Mít từ trên trời rơi xuống???
Thế là, bạn Hán Khanh và bạn Phi Long của chúng ta rủ nhau ra một góc ngồi đau khổ tự kỉ. =v=
Bạn công tử họ Mai nào đó rít lên qua kẽ răng:
- “Cái gì mà không phân được eo với ngực...”
Bạn hotboy họ Đình nào đó phẫn nộ gầm nhỏ:
- “Cái gì mà thanh mai trúc mã từ bé...”
Hán Khanh vẫn không rời mắt khỏi hai kẻ có cái biệt danh quái dị là động vật và trái cây đó, trong lòng đột nhiên thấy quặn thắt.
Mặc dù, chọc tức cô rất vui, nhưng chưa bao giờ cô ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt giống như ánh mắt cô nhìn Nhất Phương lúc này, dịu dàng và hạnh phúc.
Trái tim hắn giống như bị một bầy voi giày xéo, khó chịu và rất tức tối.
Ghen.
Lúc này thì mặc xác kiêu hãnh với chả cao ngạo, cũng mặc xác luôn cái mác lạnh lùng với chả nguy hiểm, hắn thật sự ghen, ồ phải, hắn đang ghen đến phát điên.
Loạn thật rồi, hắn rủa thầm.
Nhưng quỷ tha ma bắt! Khiết Du rõ ràng đã quên mất sự tồn tại của hắn.
Một lúc sau, Nhất Phương lại cúi người xuống thì thầm điều gì đó vào tai cô, rồi bọn họ cười khúc khích và hai má Khiết Du bắt đầu ửng hồng.
Đối với Hán Khanh mà nói, đây đúng là giọt nước làm tràn ly.
Đầu óc hắn trở thành một khối hỗn độn đen sì, trong đó chỉ có sự tức giận ngự trị, hắn nổi điên đứng thẳng người dậy, và xăm xăm tiến vào trong phòng, mặc cho tiếng kêu í ới hốt hoảng của Phi Long.
Đôi mắt hắn sắp toé lửa, và người trong phòng đồng loạt dạt ra nhường đường.
------- Bão cấp mười đang tới ------
Tôi hào hứng nhìn Nhất Phương, cảm thấy lần hội ngộ này đúng là li kì hơn cả trên phim.
- “Công việc sao rồi?” Anh ta thân mật nhìn tôi hỏi.
- “Vẫn còn nhiều rắc rối lắm, cái hợp đồng này chắc đến vài tháng nữa mới xong.” Tôi nhún vai.
Thình lình, khuôn mặt tuấn tú Nhất Phương chuyển sang màu tím tái, rồi thành màu xanh, cuối cùng là trắng bệch, giống như một con tắc kè hoa. Một con tắc kè hoa đang sợ hãi.
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta:
- “Ê này, có sao không vậy? Trái Mít, bị ốm à??”
Nhất Phương lắp bắp cái gì đó không nghe rõ rồi chỉ tay ra sau lưng tôi, nét mặt kinh hãi như nhìn thấy ác quỷ.
Tôi tò mò quay đầu lại, và suýt nữa là té bật ngửa ra sau.
Hán Khanh đã đứng ngay sau lưng tôi tự lúc nào, đáy mắt có một cơn bão đỏ rực đang vần vũ, làm da thịt người khác rợn lên vì khiếp đảm.
- “Khiết Du, cậu được lắm.” Hắn rít lên từng chữ, khoé môi như toả ra luồng khí lạnh lẽo đến cực hạn.
Tôi lúc này đã bị doạ cho hồn bay phách tán, miệng lưỡi cứng đơ không thốt ra được một câu hoàn chỉnh:
- “A...cậu...”
Đột ngột, Hán Khanh chẳng nói chẳng rằng, độc tài nắm lấy cánh tay tôi mà lôi đi xềnh xệch, mọi người trong phòng tiệc trố mắt ra nhìn, xì xào bàn tán.
Cánh tay hắn cứng như thép nguội, siết quanh cổ tay tôi như một gọng kềm. Không lối thoát.
Ra được tới khoảng sân nhỏ phía sau vườn, tôi đã đau đến phát khóc, gào lên:
- “Buông ra, cậu làm tôi đau!!!”
Hắn ấn tôi vào cây cột gần đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói cứ như hét:
- “TẠI SAO CẬU DÁM ĐI CÙNG GÃ ĐÓ, RỒI THÌ CƯỜI CƯỜI NÓI NÓI??? ĐỊNH CHỌC ĐIÊN TÔI HỬ??????”
Tôi nổi giận hét trả lại:
- “TÔI CÓ MỒM, TÔI MUỐN CƯỜI MUỐN NÓI LÀ QUYỀN CỦA TÔI, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU CHỨ????”
- “Cậu là bạn gái tôi.” Hán Khanh kêu lên, khuôn mặt điển trai dần cúi xuống cho đến khi chỉ còn cách tôi chừng một hơi thở.