Khanh gần như cả buổi tối nay đã bốc hơi không chút tăm tích.
Từ trước tới giờ, tôi chưa từng biết đến một cảm giác như thế. Lo lắng đến cồn cào ruột gan, bụng nóng như bị ai đó đem đi hơ lửa, lại có cả chút sợ hãi vẩn vơ.
Không được rồi, chẳng lẽ là tôi thật sự quá đáng đến thế, Hán Khanh giận thật rồi sao? Cái tên ngốc này, lúc nào cũng làm người ta lo lắng, lo lắng đến phát đau.
Cột Nhà Cháy thấy tôi ngẩn ngơ như thế thì khoái chí nở nụ cười nửa miệng, để lộ hàm răng trắng đều:
- “Lo lắng cho bạn bè là tốt, nhưng nên tập trung một chút đi.”
Tôi ậm ừ vài tiếng, rồi lại lia mắt sang phía cửa trạm y tế. Vì vết thương trên lưng Hán Khanh vẫn chưa khép miệng hẳn nên hắn vẫn phải ở lại đây, từ đó cũng kéo theo một phái đoàn lỉnh kỉnh là tôi, Phi Long và Cột Nhà Cháy.
Haizz, mau về đi, mau về đi.
.oOo.
Một lúc sau, trời đột nhiên đổ cơn mưa, giống như đang muốn trêu chọc lòng người.
Ban đầu chỉ là vài giọt nước nhỏ tí tách, chỉ trong giây lát đã trở thành một cơn mưa to, rơi rầm rầm trên mái tôn giống như một bầy voi hung hãn nện chân lên mặt đất.
Gió lạnh buốt, những ngọn dừa chới với trong cơn mưa bất ngờ, mang theo nét gì đó lạc lõng.
Ai da, cái gã Hán Khanh này đang mò mẫm cái gì ở ngoài đó? Mưa to như thế này, cảm lạnh như chơi ấy chứ.
Tôi trở nên nhấp nhổm không yên, nhưng cơn mưa vẫn ngang tàng quất rào rào xung quanh, tóm gọn tôi trong một nỗi sợ hãi mơ hồ kì lạ.
- “Hán Khanh sao vẫn chưa về nữa?” Phi Long cũng không còn tâm trạng nào mà chơi cờ nữa, thế là nhíu mày đứng thẳng người dậy, sốt ruột đi qua đi lại.
Một khoảng thời gian sau, tưởng chừng như dài cả thế kỉ, Hán Khanh vẫn chưa quay về.
Hắn, hắn đang ở đâu?
Thế giới xung quanh tôi càng lúc càng trở nên ảm đạm, tuyệt vọng và đang vụn vỡ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn chính là: Đẹp trai. Ấn tượng tiếp theo vẫn là: Đẹp trai. Nhưng không biết từ lúc nào, tôi đã nhận ra hắn cũng rất bá đạo đen tối, nhưng nét tính cách ngang tàng đó chỉ để lộ ra với tôi, giống như đang ngầm khẳng định, tôi là đặc biệt.
Thêm nữa, nụ cười của hắn dường như còn bừng sáng hơn cả ánh nắng ban mai.
Sự thật là, ở bên cạnh hắn mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui.
Hán Khanh, cậu đang ở đâu?
Đừng bỏ tôi một mình. Một mình sợ lắm.
.oOo.
Cô y tá đẩy cặp kính trắng thanh nhã trên sống mũi, cau mày, lắc đầu bất lực:
- “Đây là một trường hợp kỳ lạ. Vết thương trên lưng em ấy vẫn chưa lành hẳn, nhưng lại đội mưa cả buổi tối, nếu phát hiện chậm trễ e là sẽ trở nên rất nguy hiểm.”
Tôi cắn cắn môi, lo lắng nhoài người nhìn vào bên trong:
- “Cậu ấy thế nào rồi ạ?”
Cô y tá nhìn tôi một lúc, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, khoé miệng nghiêm nghị bỗng nở một nụ cười khó hiểu:
- “Em là Khiết Du?”
Tôi nhất thời ngây người, không biết nên nói gì.
- “Vẫn đang sốt cao, nếu muốn em có thể vào, nhưng đừng làm cậu ấy thức giấc.” Cô y tá gấp quyển sổ lại, khẽ gật đầu với tôi một cái rồi bước đi.
Nghe nói, cậu nhóc tên Khanh gì đó đang nằm mê man trong kia đã vì cô bé Khiết Du này mà bị thương, lúc được phát hiện trước cổng trạm xá trong trạng thái ướt sũng mệt mỏi, vẫn lẩm nhẩm cái tên ấy.
Bọn trẻ ngày nay, haizz, quả thật rất đáng yêu.
.oOo.
Tôi rón rén nhón chân bước vào phòng, cố gắng để không gây ra tiếng động. Thật kỳ lạ, vào lần đầu tiên tôi gặp Hán Khanh, tình cảnh lúc ấy có lẽ cũng tương tự như thế này, người ngủ người rón rén, giống nhau đến mức buồn cười.
Trên chiếc giường màu trắng kê ở góc phòng, Hán Khanh nằm đó, mặc bộ đồ mới thay và thở dốc, sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh rất tiều tuỵ. Mái tóc đen dính bết vào vầng trán mệt mỏi. Rất mệt mỏi.
Rốt cuộc, hắn dầm mưa cả buổi tối như vậy là vì lẽ gì?
Tôi xoắn hai tay mình vào nhau, sau đó im lặng đến bên giường, hơi cúi người xuống nhìn hắn chằm chằm.
- “Lo lắng, hử?” Kẻ đang nằm trên giường đột nhiên mở hé mắt, khoé miệng nhợt nhạt cong lên thành nụ cười tinh ranh quen thuộc.
Không hiểu sao, nụ cười đó làm tôi muốn khóc.
- “Đồ ngốc, đồ khùng, đồ chết bầm, cậu bày trò gì thế? Có biết mọi người lo lắng đến thế nào không?” Tôi bắt đầu nấc lên từng tiếng, cố gắng hết sức để không vung tay tát cho hắn một cái.
Hán Khanh im lặng nhìn tôi một lúc, sau đó mở hé lòng bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt, giơ lên trước mặt tôi một vật bằng vải ướt nhẹp, dính đầy đất cát.
Cái gì thế? Trong thoáng chốc, tôi lại tiếp tục trình diễn khuôn mặt ngây ngốc quen thuộc của mình.
Một lúc sau, khi đã nhìn kĩ, tôi phát hiện đó là một cái móc khoá được làm khá vụng về. Vật trang trí được treo lủng lẳng đó, hình như là hình dáng của một cô gái.
Cô gái này…đang nhắm tịt mắt.
Và…cô ấy đang mặc một cái áo ngủ hai dây!
Tại sao, tôi cảm thấy hình ảnh này hơi quen quen…Khá là giống trang phục tôi mặc khi lần đầu tiên trạm chán hắn, sau đó đã dẫn theo cả đống rắc rối lốc nhốc lộn tùng phèo.
- “Chúc mừng sinh nhật.” Hán Khanh nhìn tôi, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp trên môi, sắc mặt xanh xao dường như hơi ửng hồng.
Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn cái móc khoá, rồi lại nhìn hắn.
E hèm một tiếng, Hán Khanh đưa tay lên gãi gãi mũi:
- “Hôm nay là sinh nhật cậu mà, đúng không? Tôi định nhân dịp đi chơi này tặng luôn cái móc khoá này cho cậu, nhưng mà lúc sáng chẳng hiểu sao đã làm rơi mất, lúc tìm được thì cũng bẩn rồi, hơn nữa chẳng may trời mưa, nên hơi mệt một chút.”
Tôi hầu như không còn nhớ, lần đầu tiên chạm trán hắn, bản thân mình trông như thế nào.
Hắn thì nhớ.
Tôi cũng suýt quên béng mất, hôm nay là sinh nhật mình.
Hắn thì vẫn nhớ.
Thậm chí còn đội mưa đi tìm cái móc khoá đó cho tôi, đúng là tên ngốc!
- “Vậy nên, dù gì cũng sinh nhật vui vẻ.” Thấy tôi vẫn không có phản ứng, Hán Khanh bối rối nắm chặt cái móc khoá trong bàn tay, lướt ngang qua đáy mắt là nỗi tuyệt vọng và hụt hẫng man mác.
Ôi.
- “Này, lại giận rồi à?” Hắn lo lắng hỏi, miệng hơi mím lại.
Không kịp suy nghĩ gì, tôi thình lình lao tới ôm chầm lấy thân hình cao lớn của hắn, cảm nhận mùi ca cao kì lạ mà dịu nhẹ thoang thoảng trong mũi, bờ vai rộng và vững chải, cái cổ ấm áp và chắc chắn…
Trong một giây, Hán Khanh dường như ngừng thở.
- “Cảm…cảm ơn.” Tôi lí nhí.
Và sau đó tôi lại khóc. Thật xấu hổ nhưng vẫn là sự thật, tôi đã thút thít nức nở như một đứa bé hai tuổi trên vai Hán Khanh, và khủng khiếp nhất là tôi lại thấy cảm giác này không tồi chút nào.
Một bàn tay to lớn và dịu dàng chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng tôi, giống như đang bày tỏ hơn là an ủi.
- “Có thích không?” Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên bên tai tôi.
Tôi khẽ gật đầu.
- “Cứ coi như là tôi thích cậu, cũng cứ coi như cậu là bạn gái danh chính ngôn thuận của tôi, từ giờ phút này, cậu không có quyền trốn tránh nữa.” Hán Khanh vẫn tiếp tục, giọng nói ôn hoà như đang bàn luận về thời tiết.
Cảm thấy quá bất ngờ và đột ngột, tôi sững sờ ngẩng phắt đầu, phẫn nộ kêu lên:
- “Cậu nói cái…”
- “Dù gì cậu cũng đã nằm trên giường tôi rồi, còn gì để nói không?” Hán Khanh h