watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Lượt xem :
h vào thẳng, thì có thể giành được tiền trợ cấp mỗi kỳ là 800 tệ.

“Còn nữa, các thầy đã cung cấp cho hai lớp đội ngũ giáo viên chất lượng nhất. Các thầy giáo này có người đang dạy lớp luyện thi ở đại học Đài Trung, người thì đã có kinh nghiệm nhiều năm dạy thêm ở Chương Hóa, rất có danh tiếng, bảo đảm đều là các thầy giáo tốt…” Thầy Lại hùng hồn nói.

Thực ra thì tiền thưởng không dụ được người, đối với việc giáo viên tốt hay không thì cũng chả ai hiểu rõ, nhưng vì học trong lớp thành tích tốt nhất trường, cả lớp chúng tôi đều kiên định cùng nhau lưu lại ở ngôi trường này, thêm 3 năm nữa chung một mái trường, bởi lẽ trung học Chương Hóa dẫu sao cũng là trường nam sinh, trung học nữ Chương Hóa là trường nữ sinh, còn trường Tinh Thành có cả nam lẫn nữ mới đúng là chốn lý tưởng của tình yêu.

Ngược lại thì Lý Tiểu Hoa không hề nghĩ gì về việc sẽ tiếp tục học 3 năm cấp 3 ở trường Tinh Thành, điểm này làm tôi cảm thấy băn khoăn lo lắng.

“Cậu không suy xét việc ở lại Tinh Thành sao?” Tôi viết lên giấy.

“Không suy xét.” Lý Tiểu Hoa

“Nếu như cậu giấu bố mẹ giữ tiền trợ cấp, đó không phài là có một khoản tiền tiêu vặt rất là sướng rồi sao!” Tôi viết lại.

“…”Lý Tiểu Hoa.

Cùng lúc đó, quyển kỷ yếu tốt nghiệp, do tôi và Thẩm Giai Nghi, A Hòa, Dương Trạch Vu chịu trách nhiệm, đang được thực hiện trong khí thế hừng hực.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi đều đến phòng khách nhà A Hòa thảo luận, hoặc là xin nghỉ tiết vào thư viện của trường cắt cắt dán dán ảnh sinh hoạt, ảnh cá nhân mà các thành viên trong lớp đem nộp. Vốn là học lớp Mỹ thuật, tất cả ảnh các thầy cô giáo bộ môn đều là do đám học trò phụ trách làm kỷ yếu phác họa từng cái từng cái một.

Còn tôi thì rất vui vì lại có dịp cùng bà cụ non Thẩm Giai Nghi tranh cãi, giống như là tôi sinh ra đã thiếu sự giáo huấn rồi.

“Này, Kha Đằng, gần đây mình cùng Bác Tử về nhà, lần nào cũng nhìn thấy cậu đi về cùng Lý Tiểu Hoa nhé.” A Hòa cười cười, tay vẫn đang chọn một tấm ảnh chụp chung của cả lớp.

Thằng khốn này đúng là có rắp tâm hại người.

“Đúng rồi, nhà tao gần nhà Lý Tiểu Hoa.” Tôi vừa cười vừa viết tựa đề, trong lòng thực ra rất muốn ra đá A Hòa một phát.

Mặc dù tôi hiện tại đã thích Lý Tiểu Hoa, nhưng cũng không thể phủ nhận được thiện cảm đối với Thẩm Giai Nghi.

“Bọn mày không làm chuyện gì mờ ám chứ?” A Hòa không buông tha tôi, truy kích đến cùng.

“Cũng bình thường thôi mà.” Tôi muốn giơ một ngón giữa với A Hòa lắm rồi.

Thời đó máy vi tính hãy còn quý hiếm như bảo bối, các công ty vẫn còn dùng Win 3.1 bản sơ khai của Microsoft. Quyển kỷ yếu tốt nghiệp vì vậy hoàn toàn là thủ công, dựa vào cách thức và tiêu chuẩn đã thống nhất của nhà trường, bên cạnh đó tham chiếu các mẫu tự hình to nhỏ khác nhau, còn lại để nhà in đánh máy và in ấn.

Thẩm Giai Nghi dùng bút chì và thước kẻ, cẩn thận nhẹ nhàng đánh dấu lên tờ giấy làm thiệp những vị trí mà sẽ dán ảnh, rồi lại phác lên vị trí của từng chữ một. Tôi và Dương Trạch Vu theo đó mà viết chữ.

“Kha Cảnh Đằng, có phải cậu thích Lý Tiểu Hoa đúng không?” Thẩm Giai Nghi đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy.” Tôi thành thực trả lời.

“Cậu không cảm thấy rằng vào thời điểm hiện tại, yêu đương không phải là quá sớm sao.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi một cách cổ quái.

“Đúng đấy, tao cũng cảm thấy quá sớm.” A Hòa phụ họa.

“Hả? Nói nghe xem nào.” Tôi thần sắc tỏ vẻ không phục, đại khái là không có cách nào che giấu được.

“Cậu thử nghĩ đi nhé, cậu và Lý Tiểu Hoa bây giờ mới có 15 tuổi, nếu bây giờ hai cậu yêu nhau, có thể nào yêu nhau đến tận năm 30 tuổi rồi kết hôn không?” Thẩm Giai Nghi nói đúng giọng người lớn, đôi mắt chớp chớp không ngừng.

“Vì sao lại không thể chứ? Đều 15 tuổi rồi, làm sao mà không biết được bản thân có thích hay không?” Tôi nói, nghĩ lại cẩn thận, tôi đúng là từ vườn trẻ bắt đầu bước vào tình yêu phơi phới vậy.

“Ừ thì cho là hai cậu thích nhau, nhưng không thể nào mà yêu nhau lâu bền được. Nếu như sớm biết là có ngày nhất định chia tay, vì sao còn muốn yêu sớm như vậy? Như vậy chả phải là không có ý nghĩa gì sao?” Thẩm Giai Nghi nghiêm túc nói.

“Cậu rồi cũng có ngày phải chết, vậy vì sao bây giờ cậu không chết luôn đi?” Tôi độp lại Thẩm Giai Nghi, cảm giác không thoải mái đã lên đến đỉnh điểm.

“Hai việc này chả liên quan, cậu quả thật là ấu trĩ.” Thẩm Giai Nghi thở hắt ra.

Những học sinh tốt nghiệp như chúng tôi, theo như tập tục của khóa trước, bắt đầu chuyền tau nhau những quyển sổ lưu bút, cả lớp bắt đầu viết đi viết lại sở thích cá nhân, ước mơ tương lai, lời chúc tương lai xán lạn, mọi sự vui vẻ, v.v… lên lưu bút của bạn mình.

Ngày đó, tôi viết những gì lên lưu bút của Lý Tiểu Hoa, tôi cũng không tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ mang máng là ở cột sở thích, tôi viết là “Quẳng Yakult” (Yakult: tên loại sữa chua), kí tên “Miyamoto Yontaimu Nafu” trứ danh, tóm lại là không được lấy một dòng nghiêm túc.

Mặc dù tôi rất vui vẻ với việc viết nhặng xị lên sổ lưu bút của người khác nhưng hồi đó tôi cảm thấy rằng theo tất cả mọi người cùng làm một việc y hệt thì vô cùng chán ngắt, vậy nên tôi chẳng ra hiệu sách mua về một quyển lưu bút đẹp đẽ để cả lớp viết vào.

“Mày làm gì mà không đưa sổ lưu bút thế? Tao muốn viết cho mày vài dòng.” Liêu Anh Hoằng huých vào vai tôi.

Quyển lưu bút của nó bị tôi viết mấy câu bậy bạ rồi vẽ đầy hình nhăng cuội, thế nên chắc là nó muốn báo thù tôi đây.

“Rất nhiều người không phải đều muốn vào danh sách học sinh vào thẳng cấp 3 đó sao? Về sau vẫn còn học cùng nhau, bây giờ viết mấy câu chia tay chia chân không phải là kỳ dị sau?” Tôi nói thẳng thừng. Theo như tôi biết, ít nhất phải có đến một nửa học sinh lớp tôi muốn được lên thẳng cấp 3.

“Nói như vậy cũng không sai, thế nhưng mày nhất định sẽ hối hận.” Hứa Bác Thuần ra giọng người lớn để giảng đạo, giọng điệu không phù hợp nên nghe khá là gượng gạo.

“Tao nhìn lại bản thân rồi, quyển sổ lưu bút hồi cấp 1 của tao tìm mãi không thấy. Tao là người không giỏi giữ đồ mà.” Tôi ngáp lấy ngáp để.

Đúng rồi đó, người không giỏi giữ đồ.
Lý Tiểu Hoa lên lớp cùng tôi đọc sách, hết tiết cùng nhau nói chuyện, cùng nhau tản bộ trong trường, tan học lại cùng đường về nhà, mối quan hệ thân thiết không có gì phải nghi ngờ này cuối cùng cũng xảy ra vấn đề.

“Gần đây bọn họ đều nói, mình không còn thời gian giành cho họ nữa.” Lý Tiểu Hoa thoáng lộ vẻ lo âu, mắt hướng về phía bọn họ.

Bọn họ ở đây, còn ai ngoài đám con gái cùng lớp.

Việc trong trường học sinh chơi theo nhóm không có gì lạ cả, cách con trai và con gái lập hội cũng không có nhiều khác biệt, hình dung một cách chính xác thì con trai ưa tụ họp “ồn ào” trong khi con gái thích tụ họp “tinh tế”, mối quan hệ bạn bè giữa con gái với nhau thì chặt chẽ hơn so với giữa con trai với nhau, nói chung là con trai sẽ chả bao giờ hẹn nhau cùng đi rửa tay, cũng không bao giờ có kiểu tích lũy chuyện âm ỉ qua ngày đoạn tháng rồi bỗng nhiên bùng phát đột ngột cả.

“Quái Thú cũng nói như vậy, thế nhưng Quái Thú cũng kiên cường lắm. Ha ha.” Tôi cười đáp lại.

Về sau Quái Thú đương nhiên cũng hiểu ra là tôi thích Lý Tiểu Hoa, dù cho tôi không thể cùng nó đón xe về nhà, nó vẫn có nghĩa khí cho tôi mượn báo “Thiếu niên vui vẻ”, bữa trưa v
<<1 ... 1011121314 ... 36>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2631/3606