watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Lượt xem :
với cách mày quấy nhiễu con chó nhà cô ấy thì có công dụng hơn.” Hứa Bác Thuần nói chắc chắn như đinh đóng cột.

“Nhưng mà con Tom nhà cô ấy thật ra khá là hay mà, nó càng ngày càng thân với tao nữa.’ Tôi vò đầu, đầu óc không chú tâm lắm tới thầy giáo lớp học thêm đang giảng bài đến tung tóe hết nước miếng ở phía trên.

“Này, không cần giúp con chó nhà cô ấy đặt bừa một cái tên như thế đâu…” Hứa Bác Thuần dần dần gục mặt trên bàn ngủ rồi. Chúng tôi nào có ý định học hành gì, vào lớp chỉ nhìn xem có Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh hay không, rồi ngay lập tức ngủ gục.

Nhưng cả mùa hè đấy, hai thằng khốn tôi hoàn toàn thất bại, vô duyên vô cớ biến thành hai tháng làm học sinh chăm chỉ.

Nói đến con chó Tom nhà Lý Tiểu Hoa, đó thật là một kỳ án oan uổng.

Hồi đầu khi tôi cùng Lý Tiểu Hoa cùng đường về nhà, chúng tôi toàn giã biệt ngay từ cửa cảng, vì vậy tôi chỉ biết đại khái vị trí nhà Lý Tiểu Hoa, chứ không biết rõ nhà cô ấy đích xác là nhà nào.

Sau khi bị Lý Tiểu Hoa đá khỏi cuộc đời cô ấy trước kỳ thi cuối cấp, thông tin trong quyển số kỷ yếu cuối cùng lại có đất dụng võ. Tôi đạp xe mãi miết, tìm tới địa chỉ ghi trong kỷ yếu “số 15 đường Thành Công”, tới dưới nhà Lý Tiểu Hoa, từ đó qua qua lại lại, một mực chờ mong có thể dùng cách “ngẫu nhiên” làm nên điều kỳ diệu.

Tầng 1 nhà cô ấy bình thường đều khóa, chỉ để ở đó một con chó trắng to trông nhà trông vô vị.

“Không vấn đề gì hết, mày vô vị, tao càng vô vị hơn.” Tôi ngồi xổm, tay lắc lắc miếng hotdog mua từ 7-Eleven.

“…” Con chó to vô vị không hề mất đi bản tính tham ăn, mồm ngay lập tức ngoạm luôn miếng hotdog to đùng.

Từ đó, chúng tôi trở thành tình bạn kiểu“Tôi mua hotdog, nó ăn hot dog”, còn nó cũng có một cái tên tử tế, Tom. Tôi gọi bừa tên, nó cũng thừa nhận, chẳng hạn…

“Tom, ăn hotdog này.” Tôi dừng xe đạp lại.

“…….” Con chó trắng mập, à không, Tom ngồi xuống ngoan ngoãn.

Con Tom ăn xong miếng hotdog to đùng, đều ngồi cạnh tôi, ở bên dưới gác nhà Lý Tiểu Hoa, ngắm nhìn ánh đèn vàng hắt từ trên tầng 2 xuống. Tôi mê mẩn tha thiết nghe tiếng dương cầm từ gác trên vọng xuống, con Tom thì thè lưỡi ngó đông ngó tây.

“Cậu trước nay chưa từng kể cho mình cậu biết chơi dương cầm…trời ơi, lại còn chơi hay nữa. Có thể thích một bạn gái tài hoa như vậy thật là hạnh phúc.” Tôi cảm thán, tưởng tượng cảnh đôi tay Lý Tiểu Hoa đang nhẹ lướt trên phím đàn.

“…….” Con Tom liếm láp chỗ nước sốt cà chua trên mặt đất.

“Mày cũng vậy, Lý Tiểu Hoa chưa từng kể tao nghe về mày, chẳng hạn như mày trông rất xấu này. Thế nhưng mà không sao, chỉ cần nhìn kỹ một tẹo thì mày trông cũng khá lắm. Này, mày có nghe không vậy!” Tôi liếc nhìn Tom.

“…….” Con Tom tự liếm láy liếm để bộ lông của mình.

“Đúng rồi, phải nhắc cho mày biết một lần, tao tên là Kha Cảnh Đằng, cũng là chủ nhân tương lai của mày, nhanh nhanh quen thuộc với tao nha, về sau phải trung thành tuyệt đối với tao đó.” Tôi khoanh tay, nhìn lên tầng 2, tự nói một mình.

Ăn sạch sẽ miếng hotdog, con Tom khẽ dụi dụi đầu vào quần tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào cái đầu ngốc nghếch của nó.

Người ta thường đánh rắn phải đánh giập đầu, tôi thì lại bắt đầu hối lộ từ con chó. Tôi xóc xóc đầu con chó nói: “Nói trước nhé, mày ăn bao nhiêu là hotdog rồi, về sau có cơ hội tao đến trước mặt Lý Tiểu Hoa, phải tỏ vẻ mừng rỡ đón tao, nhớ hợp tác một chút, đừng làm tao thất vọng nhé.”

Con Tom thì cứ bám lấy tôi hít lấy hít để, như muốn lục xem trên người tôi cái hotdog thứ hai.

“Không có đâu.” Tôi vỗ vào nó rồi bước lên xe đạp, ngây dại nhìn phía ánh sáng màu vàng hắt ra từ tầng 2.

Mùa hè nhanh chóng trôi qua, từng cái hotdog cũng dần biến mất, tôi và con Tom cũng càng ngày càng thân thiết.

Mỗi lần đạp xe rời khỏi nhà Lý Tiểu Hoa, tôi đều ngơ ngẩn ngoái đầu lại nhìn lên tầng 2, rồi dần dần cúi xuống, chán nản nhìn con Tom đang thè lưỡi ra, vẫy vẫy tay, ra hiệu lần sau sẽ lại đến chơi với nó.

“Nè, chủ nhân mày vì sao không thèm để ý gì tới tao vậy? Rõ ràng là kỳ thi cuối cấp cũng kết thúc rồi mà.” Tôi hỏi.

“……” Con Tom vẫn mải miết ăn hotdog, đây có lẽ là thú vui duy nhất của nó.

“Không lẽ là do tính tao hay bạ đâu nói đấy, không phải à, tao là người không đáng tin, từ khi chủ nhân của mày biết tao cũng sớm nhận ra tao là người như thế nào à.” Tôi lòng dạ rối bời.

“……” Con Tom lè lè lưỡi.

“Lẽ nào chủ nhân của mày không muốn nghe hết câu chuyện đầy nhiệt huyết “Miyamoto Yontaimu Nafu” sao? Đoạn sau hay vô cùng đó.” Tôi càng nói lòng càng thấy não nề, cuối cùng thở dàu, “Ai nói con trai 16 tuổi không hiểu chuyện tình yêu chứ? Trái tim tao đang cay đắng chua xót, vì cớ sự gì chứ?”

Con Tom đương nhiên là không trả lời, nó chỉ dùng cách tốt nhất để hóng tôi.

Tuần huấn luyện học sinh mới cũng nhanh kết thúc, có một hôm, tôi mặc lên mình bộ đồng phục chưa thêu mã học sinh đi qua nhà Lý Tiểu Hoa, bỗng phát hiện con Tom đi đâu mất rồi, cái chuồng nhỏ của nó cũng không thấy đâu.

Tôi xuống xe, nhìn thấy trên cửa sắt có dán một tờ giấy, trên giấy viết dòng chữ mà tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ: “Gửi bác đưa thư, chúng tôi bây giờ chuyển nhà rồi, không cần mang báo và thư đến đây nữa. Xin cảm ơn.”

Trong phút chốc, tôi cảm thấy mắt mình như mờ đi, đầu óc trống rỗng.

Làm sao lại ra nông nỗi này?

Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Miếng hotdog trong tay tôi phải làm thế nào đây?

Tôi hấp tấp về nhà, gọi ngay cuộc điện thoại cho Thẩm Giai Nghi.

“Thẩm Giai Nghi, cậu có biết chuyện Lý Tiểu Hoa chuyển nhà không?”

“Cái gì? Cậu ấy chuyển nhà rồi sao?”

“Đúng đó, mình vừa mới thấy trước cửa nhà cô ấy có dán một tờ giấy nhắn với nhân viên bưu điện, làm sao đây? Mình điên mất, điên mất rồi, mình và Hứa Bác Thuần còn lên kế hoạch in truyền đơn rải khắp khu nhà Lý Tiểu Hoa tuyên bố…”

“Phát truyền đơn?”

“Đúng thế, trên truyền đơn viết “Kha Cảnh Đằng thích Lý Tiểu Hoa”, để cho người sống xung quanh khu nhà cô ấy đều biết, làm cho cô ấy cảm thấy thật lãng mạn. Bây giờ tất cả đều đi tong hết rồi …” Tôi rên rỉ.

“Nói quá lên rồi, cậu thích Lý Tiểu Hoa đến vậy sao?” Giọng điệu của Thẩm Giai Nghi có chút không đồng tình.

“Mình đi tong rồi, tong rồi, sau này mình không thể nào tìm thấy cô ấy nữa…” Tôi ủ rũ, nhìn miếng hotdog trong túi nylon đang nguội dần: “Byebye nhá, cậu giúp mình điện thoại tới lũ quỷ cái trong lớp, hỏi xem cô ấy chuyển nhà đi đâu được không?”

“…….”

“Bye!” Tôi nói.

Tôi như người mất hồn, vẫn đạp xe đi tới đi lui nhà Lý Tiểu Hoa.

Lòng thấy trộng rỗng, nhưng vẫn không rõ mình đang ở tầng không nào.

Sau đó Thẩm Giai Nghi nghe ngóng cụ thể, gọi điện thoại, giọng chắc nịch báo với tôi một tin tức.

“Kha Cảnh Đằng, cậu nhất định là nhầm rồi, Lý Tiểu Hoa đâu có chuyển nhà.”

“Không thể nào, rõ ràng mình nhìn thấy trước cửa nhà cô ấy có dán một tờ…”

“Mình gọi đi mấy cuộc điện thoại, ai cũng nói Lý Tiểu Hoa không chuyển nhà, nếu không tin cậu có thể trực tiếp gọi điện hỏi Lý Tiểu Hoa í. Còn nữa, mình nói với cậu, mình chỉ giúp cậu hỏi đến đây thôi, còn lại cậu tự thân lo lấy nhé.”

“Làm sao có thể như vậy…”

Tôi gác ống nghe, lại lóc cóc đến nhà Lý
<<1 ... 1314151617 ... 36>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3098/4073