Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem :
i một bức ảnh mang tính lịch sử.
Về phần tôi, tôi chỉ dám nhìn chằm chằm vào ống kính nở nụ cười ngốc nghếch, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của Thẩm Giai Nghi.
Đèn flash chớp lên.
“Bài hát đó mày viết cho ai thế?” A Hòa cười hì hì nhìn vào ống kính, miệng lại thầm thì vào tai tôi.
“Thì, cho cô gái tao thích thôi.” Tôi mỉm cười, lảng tránh không nói ra đáp án cụ thể.
“Ai vậy?”
“Phật dạy, không thể nói.”
“….Vậy thì, cùng nhau cố gắng nhé?” A Hòa giơ hai ngón tay thành hình chữ V.
“Ừ, cùng nhau cố gắng.” Tôi ngoáy mũi.
Lạy giời lạy phật, hi vọng Thẩm Giai Nghi không bị con dọa sợ chạy mất dép !
Chuyến đi tốt nghiệp khởi đầu trong rầm rộ, chấm dứt trong vô vị.
Trở lại trường học, Thẩm Giai Nghi lờ đi màn hát ca khúc tỏ tình kia, hoàn toàn không đáp lại tôi, vẫn cùng tôi đi học, nói chuyện phiếm, gọi điện thoại như mọi ngày. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì mình vẫn chưa bị ghét. Quả nhiên là tôi rất đặc biệt... Mặc dù còn một quãng xa mới tới mức siêu đặc biệt.
Thế nhưng tâm tình của tôi lại không cách nào trở lại bình thường như trước.
Tôi kéo Hứa Bác Thuần đến cửa hàng bán hoa, nghiên cứu về những loài hoa mà chúng tôi hoàn toàn mù tịt.
"Đến cửa hàng hoa làm gì? Chẳng lẽ mày muốn mua hoa tặng cho Thẩm Giai Nghi?" Hứa Bác Thuần cảm thấy không được tự nhiên.
"Đúng là vậy đó." Tôi đau khổ nhìn vào những bông hoa mà trong ngôn ngữ của các loài hoa được mô tả là dùng để tỏ tình.
Mỗi loài hoa dường như đều có một ý nghĩa riêng của nó. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, hoa bách hợp tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hoa tulip màu tím đại biểu cho tình yêu đầy khao khát, còn tulip màu vàng lại đại biểu cho tình yêu vĩnh hằng, Thất lý hương chính là biểu thị “Anh nguyện ý làm nô lệ của em”, còn hoa cúc trắng lại là tình yêu trong hi vọng.
Mỗi một loại ý nghĩa, bố khỉ, đều liên quan đến tình yêu. Lộn tùng phèo hết cả lên.
Nếu cứ đem tặng như vầy, tôi chẳng thể tạo ra sự khác biệt nào cả.
"Mày đừng lên cơn điên nữa, bộ Thẩm Giai Nghi sẽ thích mày tặng hoa như vậy sao?" Hứa Bác Thuần không cho là đúng.
"Đó là người khác."
"Hả? Mày đang nói cái gì á?"
"Đó là người khác, tao không giống họ." Tôi lẩm bẩm, chậm rãi nói: "Người khác tặng hoa sẽ bị ghét, còn tao tặng hoa, có lẽ được."
Tôi mở to hai mắt, cầm lên một đóa hoa thường hay được gọi là “tai nhỏ”*.
Hoa “tai nhỏ” không hề bị gán ghép thêm một ý nghĩa rối rắm nào. Nó xấu một cách rất đáng yêu.
"Ọe, xấu quá đi." Hứa Bác Thuần hơi buồn nôn.
"Mẹ kiếp, trông cũng được đó." Tôi đăm chiêu, quan sát tỉ mỉ “tai nhỏ”.
Dương Quá có Tiểu Long Nữ, còn tôi có Thẩm Giai Nghi. Dương Quá có hoa Long nữ, tôi có “tai nhỏ”. Nếu Dương Quá có Đại Điêu, thì tôi có Hứa Bác Thuần. Mẹ nó chứ, đây không phải số phận an bài thì còn cái gì nữa!
"Đi thôi, Điêu huynh." Tôi vỗ vỗ vai của Hứa Bác Thuần, cầm một chậu “tai nhỏ” đi thanh toán.
Từ đó về sau, trước cửa nhà của Thẩm Giai Nghi ở Đại Trúc thi thoảng xuất hiện vết chân tôi đi qua.
Một bông hoa “tai nhỏ” xâu xấu, đặt trước cổng nhà.
* * *
Đợt thi thử lần thứ ba kết thúc, mỗi một học sinh lớp mười hai đều nhận được một quyển sách thể lệ xét tuyển vào đại học.
Vào buổi chiều ngay sau khi tan học, tôi cầm quyển sách thể lệ chạy thẳng đến cửa phòng lớp Hòa.
"Thẩm Giai Nghi, cậu có muốn tham gia thi xét tuyển không?" Tôi lật quyển thể lệ ở trong tay, xoa xoa cằm.
"Không biết nữa, tớ còn đang nghiên cứu thể lệ. Cậu thì sao?" Thẩm Giai Nghi cũng đang cầm một quyển y hệt.
"Tớ còn đang xem xét, nhưng mà vẫn chưa nghĩ được gì. Khoa Thiết kế Công nghiệp trường Đại học Thành Công có nhiều hạn chế quá." Tôi gãi gãi đầu.
"Tớ thì để ý đến Khoa Quản lý Khoa học trường Đại học Giao thông, tớ hơi muốn xét tuyển vào đó, bởi vì chỉ có thi ba môn Ngữ văn, Anh, Toán. Nhưng mà tớ không biết khoa ấy dạy về cái gì cả." Thẩm Giai Nghi chỉ vào một trang trong quyển thể lệ.
"Quản lý Khoa học à..." Tôi thầm ghi nhớ trong lòng.
Vậy thì còn nói gì nữa? Trước kia tôi vì Lý Tiểu Hoa mà chui vào Ban Tự Nhiên mặc dù không thích nó chút nào. Hiện tại dĩ nhiên tôi cũng có thể vì Thẩm Giai Nghi mà thi vào Khoa Quản lý Khoa học khỉ gió gì đó.
Cứ quyết định như vậy đi.
Tôi điều tra một chút. Khoa Quản lý Khoa học của trường Đại Học Giao thông có hai ban riêng biệt, Ban Xã hội cùng với Ban Tự nhiên, mỗi trường cấp ba đều có hai suất tham gia. Nói cách khác, trường tôi có thể có hai thí sinh tham gia xét tuyển vào Ban Xã hội của Khoa Quản lý Khoa học.
Trước cầu thang ngay lớp luyện thi.
"Nói thật nếu mày không thích học mấy môn như Kỹ thuật và Công nghệ, nói không chừng xét tuyển vào loại khoa lập lờ nước đôi như Quản lý Khoa học này có lẽ là cơ hội cuối cùng để mày thoát khỏi Ban Tự nhiên đấy." Hứa Bác Thuần nói, thêm chút ý kiến cho tôi.
"Mẹ nó, nghe có vẻ có lý đó." Tôi lấy khăn giấy vệ sinh lau hết đám nước mũi, bọc kỹ lại rồi lén nhét vào trong túi quần của Hứa Bác Thuần.
Lúc ấy trường Trung học Tinh Thành dựa vào thành tích học tập trong trường làm căn cứ sơ tuyển các thí sinh tham gia xét tuyển Đại học. Thành tích của tôi cũng không tệ lắm. Thành tích của Thẩm Giai Nghi lại càng giỏi hơn, muốn xếp hạng cao trong xét tuyển vào Khoa Quản lý cũng không khó gì. Tôi cũng chẳng muốn đâm đầu đi xét tuyển vào Ban Tự nhiên. Bởi vì nếu như trong tình huống thuận lợi nhất là cả hai người chúng tôi đều đậu vào Khoa Quản lý, tôi sẽ phải đối mặt với tình huống không học cùng ban với Thẩm Giai Nghi. Tôi không muốn điều đó xảy ra.
"Đã vậy, mình phải tham gia xét tuyển vào Ban Xã hội ." Tôi hít sâu, bắt đầu tự thôi miên mình về Khoa Quản lý Khoa học, quyết định như vậy, làm thôi!
Về đến nhà, sau khi nghe tôi nói xong về quyết định này, ba mẹ đều cảm thấy rất kì lạ, lúc trước chưa từng nghe tôi đề cập đến ý định này nên cảm thấy khó hiểu , tuy nhiên thấy danh tiếng trường Giao thông cũng không tệ lắm, cho nên cũng không ngăn cản gì. Mà thầy Lại sau một hồi kinh ngạc, trước ánh mắt không thể thương lượng của tôi, đành phải ký tên vào hồ sơ.
Đã xác định mục tiêu rõ ràng, tôi bắt đầu nỗ lực học tập.
Ngày nghỉ đến rồi, trời vừa sáng tôi liền rời khỏi giường, đến cổng Trung tâm Văn hóa chờ sẵn, vừa học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh vừa đợi nhân viên quản lý mở cửa, thuận tiện đặt thêm một cái túi xách ở bên cạnh để chừa một chỗ cho Thẩm Giai Nghi. Đến giữa trưa tôi mang theo sách Ngữ văn, men theo con đường mòn bên cạnh Trung tâm Văn hóa vừa đi vừa đọc nhẩm cho đến tận lúc lên núi Bát Quái. Sau đó tôi chọn một gốc đại thụ thoáng mát ngồi xuống, nhàn nhã làm bài tập ôn thi tiếng Anh, hoàn toàn hấp thu hết những tinh hoa của nhật nguyệt rồi sau đó chậm rãi xuống núi, trở lại Trung tâm Văn hóa để học Toán.
Không khí mát lành tại Trung tâm Văn hóa làm cho con người ta thật muốn nằm gục xuống bàn mà ngủ một giấc yên bình.
"Thẩm Giai Nghi ơi Thẩm Giai Nghi, lên đại học mình nhất định phải cưa đổ được cậu, cậu chờ mà xem nhé!" Tôi che miệng ngáp, nhìn Thẩm Giai Nghi đang ngồi ở bàn đối diện.
... Thẩm Giai Nghi thông minh chăm chỉ như quỷ chắc chắn sẽ qua được các môn thi viết, còn tôi nhất định không thể tử trận trước được.