watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào

Lượt xem :
i hoa ngút trời giống cậu nữa! Đến lúc Thẩm Giai Nghi bị một cái đuôi trong số đó cưa đổ, đừng có mà khóc lóc kể lể với tớ nhá.”

Khốn kiếp, tớ đã cố gắng không nghĩ tới chuyện như vậy, cậu còn nhắc lại nữa chứ!

“Có lẽ sẽ có ai đó tốt hơn tớ, hợp với cô ấy hơn tớ, nhưng… tớ nhất định sẽ không thua đâu.” Tôi ngượng nghịu nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình đầy những dòng mã lỗi.

“Sao nói chắc vậy?”

“Tớ rất đặc biệt.” Tôi nghĩ.

Hẳn là vậy đi… Nếu không tôi cũng chẳng biết tìm đâu ra câu trả lời tốt hơn nữa.

“Kha Cảnh Đằng, tớ bị cậu chọc tức chết mất thôi!” Diệp Ân Tuyên mắng.

“Ha ha, dù sao thì tớ muốn chờ Thẩm Giai Nghi thích tớ thêm chút nữa, sau đó tớ sẽ chính thức hỏi cô ấy lần nữa có muốn ở bên cạnh tớ suốt đời không. Bây giờ mà hỏi, lỡ như bị từ chối thì chắc tớ chết mất.” Tôi di chuyển con trỏ, không nén nổi tiếng thở dài, “Nếu cậu thực lòng muốn giúp, thì nghĩ cách tạo cơ hội thuận lợi cho tớ đi!”

Tôi đúng là cái đồ chết nhát. Khi đối mặt với tình yêu tuyệt đối không thể thua cuộc này, sự tự tin của tôi dường như tan biến đâu mất.

Sự nhút nhát không phù hợp với tính cách của tôi xưa nay, hơn phân nửa nguyên do xuất phát từ một nội gián hàng đầu khác của tôi là chị Thẩm Thiên Ngọc. Trong lá thư nào đấy chị có nói: “Giá mà em cao bằng Thẩm Giai Nghi, thì chị nghĩ em đã cưa đổ em gái của chị rồi.”

Thấp hơn 3 cm, nhưng tôi phải cố gắng gấp ba lần người khác mới có thể xóa nhòa khoảng cách chênh lệch ấy.

Cứ từ từ, không cần phải vội… Tôi nghĩ thầm.

****
Dạo gần đây tôi cùng lúc viết hai hồi ký và hai phác thảo kịch bản điện ảnh, chờ đợi giấy báo gia nhập nghĩa vụ quân sự từ Bộ Quốc Phòng. Thời điểm tôi mong đợi nhất trong tháng, chính là lúc ngón tay và “Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào” nhảy múa trên bàn phím.

Mỗi một tình yêu cũng là một đoạn cuộc đời, còn tôi không ngừng bền bỉ cố gắng nhớ lại những đoạn ký ức xa xôi này, sắp xếp chúng lại rồi gõ thành văn tự, cảm giác tựa như được sống lại khoảng thời gian thanh xuân đó thêm một lần nữa.

Tuần trước trong lúc dọn dẹp lại ngôi nhà cũ, không biết mẹ tôi lôi từ đâu ra hai cái hộp, rồi đưa cho tôi.

Hai cái hộp một to một nhỏ. Bên trong cái hộp to là những lá thư Thẩm Giai Nghi và Lý Tiểu Hoa gửi cho tôi, cùng một số quà kỷ niệm như quyển Tĩnh tư ngữ của sư Chứng Nghiêm.

Từng lá thứ tỏa ra hơi thở cũ kỹ của thời gian, nhưng lại không làm người ta chán ghét. Tôi rất may mắn được sống ở cái thời “không có bóng dáng của thư điện tử” này. Một thế giới được dựng lên từ từng câu từng chữ trên trang thư, được điểm xuyết thêm những hình minh họa chó con mèo con. Không có sự rập khuôn lạnh lẽo của phông chữ Arial, không có những biểu tượng cảm xúc emotion đầy rẫy khắp nơi, ý nghĩa vốn có của bức thư vụng về càng trở nên đầy ắp hơn. Tất cả giống như những món đồ quý báu được cẩn thận trưng bày.

Nhưng tôi chưa kịp tỉ mỉ tận hưởng hết những dư vị ấy thì đã bị thu hút bởi rất nhiều bức ảnh nằm lộn xộn trong cái hộp nhỏ.

Trong bức ảnh, cách ăn mặc của mọi người rất quê mùa, vẻ mặt giả vờ giả vịt khi đứng cạnh Thẩm Giai Nghi làm tôi cười mãi không thôi. Tôi rất chi là lười biếng, có lẽ chẳng bao giờ tôi đem những bức ảnh cũ này scan vào máy tính, nhưng đúng là nên kiếm chút thời gian rảnh rỗi, đem mấy tấm ảnh này trưng bày lên bàn cho bọn kia ngắm lại bản mặt ngu ngơ năm đó, xem xem có thể đốt cháy tuổi thanh xuân thêm một lần nữa, hâm nóng chút tình cảm năm xưa.

Tôi đang ngồi cô đơn trong quán Starbuck với cái laptop và gõ những dòng chữ này, tranh thủ giết thời gian chờ đến giờ ăn tối với nhà xuất bản. Trời lặng lẽ vào đông, mỗi người trong quán café đều khoác lên mình những chiếc áo khoác mỏng. Những đôi tình nhân bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu cho tay vào cùng một túi áo, dùng chung một đôi găng tay.

Giống như hồi đó.

******************

Mùa thu đã qua, hơi lạnh mùa đông còn chưa kịp lan tỏa.

Một đêm nọ ở trường Đại học Giao thông, nội gián Diệp Ân Tuyên cho tôi biết cơ hội đã đến.

“Tuần sau, trường Nông nghiệp Gia Nghĩa của tớ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường. Lớp tớ tổ chức gian hàng bán đồ ăn, cậu cùng Giai Nghi đến đây chơi đi. Bạn của tớ biết lái xe, đợi lễ hội kết thúc tớ bảo họ chở chúng ta đi chơi!” Diệp Ân Tuyên ở đầu dây bên kia nói.

“Một đám người lận đó, cái này cũng tính là hẹn hò sao?” Tôi do dự.

“Ê, chẳng lẽ cậu dám hẹn Thẩm Giai Nghi đi chơi một mình?” Diệp Ân Tuyên lớn tiếng mắng.

“Ừ thì không dám. Vậy chúng ta lái xe đi chơi ở đâu?” Tôi gãi đầu. Thật sự là rất khó tưởng tượng cảnh tôi và Thẩm Giai Nghi đi chơi cùng nhau. Tôi sợ xấu hổ lắm, xấu hổ sẽ hủy hoại tôi mất.

“Đã tới Gia Nghĩa, đương nhiên phải lên núi A Lý ngắm mặt trời mọc rồi!” Diệp Ân Tuyên tràn đầy tự tin nói: “Tớ đã lên kế hoạch kỹ càng rồi, buổi tối chúng ta không cần phải ngủ cả đêm, đi xem hai bộ phim, sau đó lái xe thẳng lên núi A Lý, sau đó ngồi xe lửa nhỏ lên đỉnh núi.”

Đúng là nghe cũng không tệ chút nào.

“Vậy, nếu tớ tỏ tình, cơ hội là bao nhiêu?” Tôi không nhịn được hỏi?

“Không phải Thẩm Giai Nghi đã biết cậu thích cô ấy rồi sao?” Giọng nói Diệp Ân Tuyên lộ vẻ kinh ngạc: “Đến lúc này mà Thẩm Giai Nghi còn chưa biết cậu thích cô ấy thì mới thật là lạ đó!”

“Ờ… Vậy tớ phải chỉnh lại định nghĩa tỏ tình một chút rồi. Nếu hôm đó tớ hỏi Thẩm Giai Nghi có muốn làm bạn gái tớ hay không, tỷ lệ thành công được 90% không nhỉ?” Tôi ngồi bệt dưới đất, lật xem cuốn lịch trên tay.

“Hứ! Việc này đừng có hỏi tớ nữa, thành công hay không tự cậu biết!” Diệp Ân Tuyên giận mắng.

“Được rồi, để tự tớ giải quyết. Đúng rồi, cậu… sẽ không làm điệp viên hai mang đó chứ?”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu sẽ không tiết lộ với Thẩm Giai Nghi rằng, có thể tớ sẽ nhân cơ hội này tỏ tình với cô ấy đấy chứ?” Tôi cẩn thận dò hỏi.

“Ai thèm làm kẻ tiểu nhân như cậu!” Diệp Ân Tuyên hậm hực gác máy.

“….”

Đối với tôi mà nói, tỏ tình mà chỉ quan tâm đến thành công hay không thì quá kém cỏi, bởi vì “Nếu như tỏ tình thành công, thì không còn lần thứ hai”. Tỏ tình dĩ nhiên phải thành công, cho nên chỉ có một cơ hội duy nhất. Bởi vì chỉ có một cơ hội duy nhất, đương nhiên phải nghĩ biện pháp để lần tỏ tình thật lãng mạn, cả đời khó quên.

Thật tình mà nói, phương thức tỏ tình tôi ưng ý nhất, chính là chiến thuật biển người biến hóa đa đoan không phương pháp nào bằng, nói đơn giản chính là lấy lòng mọi người. Nhưng Gia Nghĩa không phải địa bàn của tôi, không thể rủ rê bạn bè tạo thành đám đông, cũng không tìm được địa điểm nào quen thuộc có thể lợi dụng. Núi A Lý không phải núi Bát Quái, đối với tôi hoàn toàn xa lạ.

“Vậy đành phải tùy cơ ứng biến sao?” Tôi thở vắn than dài.

Một tuần sau, tôi cùng Thẩm Giai Nghi hẹn gặp nhau từ sáng sớm ở cổng ga Chương Hóa, sau đó đi mua đồ ăn sáng rồi đón tàu Tự Cường đi Gia Nghĩa.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ những buổi tối ở lại học bài, đây là lần đầu tiên tôi ở một mình cùng với Thẩm Giai Nghi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy hết sức hồi hộp và căng thẳng, chẳng thể nào trò chuyện thoải mái với Thẩm Giai Nghi như bình thường được, đành phải nói nhăng nói cuội một hồi. Mà Thẩm Giai Nghi hiển nhiên
<<1 ... 33343536>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
80/1055