"Tôi xinh đẹp, tôi trẻ tuổi, tôi có tất cả." Uông Mỹ Lệ than thở thật sâu: "Chỉ cần kết hôn ới người giàu có, tôi tình nguyện bỏ ra tất cả, cưới tôi là có được người vợ trung thành cả đời."
Nhìn khuôn mặt sâu xa của cô, Lộ Dịch Sĩ trầm mặc.
Cô có thể bỏ ra tất cả bao gồm cả thành thật của cô sao? Xuống máy bay, Lộ Dịch Sĩ mang Uông Mỹ Lệ đi tốc hành, sau hai giờ sau đã từ Paris vào tới trụ sở chính của F&R.
Uông Mỹ Lệ cẩn thận nhìn người Pháp phong cách cổ điển nồi trước mắt. Tràn đầy mong đợi cùng vui mừng, cô biết đây là nơi mở ra chỗ đứng quan trong cho sinh mạng cô.
Ở đây, cô-Uông Mỹ Lệ bỏ đi tên cũ cùng với quá khứ, lắc mình một cái trở thành thiết kế thời trang thời thượng-Katherine!
Ra khỏi nước cô liền chọn một cái tên nước ngoài--Katherine, cái tên mới này làm cho cô có khí chất xinh đẹp, tài giỏi.
Uông Mỹ Lệ? Quả thật là tên tầm thường. Bình thường cô rất muốn thoát khỏi quá trình trưởng thành. Từ nay về sau, cô, là nhà thiết kế F&R, không còn là dân nghèo.
Đem Uông Mỹ Lệ an bài tốt ở ký túc xá của trụ sở chính xong, Lộ Dịch Sĩ phải trở về Paris, nơi đó có cuộc họp báo công bố trang phục chờ hắn.
"Cô một mình ở đây không có vấn đề gì chứ?" Hắn thật không có nhìn lầm người, cho dù một mình ở đất nước xa lạ, cô vẫn tao nhã như bà hoàng.
Uông Mỹ Lệ gật đầu một cái, xác định lần nữa, "Chỉ cần trở thành nhà thiết kế của F&R, ta có thể xin quốc tịch Pháp khôn? Trên máy bay hắn đã từng nhắc tới.
Lộ Dịch Sĩ gật đầu, "Chẳng qua phải ở lại đủ thời gian quy định."
"Tôi có thể chờ, khôn quan tâm là ở bao lâu."
Lộ Dịch Sĩ vỗ vỗ vai cô, "Tôi sẽ sắp xếp. Học cho tốt, tôi rất có lòng tin đối với cô."
Sau khi Lộ Dịch Sĩ đi, Uông Mỹ Lệ đem hành lý đơn giản cất đi, quyết định đi ra ngoài một chút.
Nước Pháp là nơi tràn ngập hơi thở cổ kính lãng mạng cũng là địa điểm du lịch khá nổi tiếng, dựa vào dũng khí của thanh niên dám nghĩ dám làm, Uông Mỹ Lệ lại có thể theo bản đồ tìm được Thiên Chúa Giáo học thêm chương trình bồi dưỡng ngôn ngữ.
Đêm xuống, nỗi nhớ nhà từ từ ập xuống, Uông Mỹ Lệ năm ở giường lớn mềm mại, trong đầu không cách nào đè xuống nỗi nhớ nhà.
Cô rất muốn rời khỏi nhà. Tất cả bốn vách phòng đều trống không, khuôn mặt u sầu tràn ngập vẻ mặt của mẹ, người ba vô tình ích kỷ... còn có cái gì đáng để nhớ hay sao?
Nhưng mà.... tại sao mắt vẫn chảy nước? Không hết nước mắt giống như nói với cô có gì ràng buộc ở sâu đáy lòng. Không nên như thế này!
Uông Mỹ Lệ ngồi dậy, tầm mắt rơi vào kiến trúc cổ xa hoa, cô giống như công chúa trong truyện cổ tích thế giới, cuộc sống như cô tha thiết mơ ước, còn có gì không tốt sao? Tại sao còn có thể dâng lên nỗi nhớ nhà?
Có lã là giai đoạn của bệnh nhớ nhà thôi, chờ qua một thời gian là quen. Cô an ủi mình.
Trằn trọc, Uông Mỹ Lệ dứt khoát đứng lên sửa sang lại quần áo, cô cầm lấy bóp da ngã xuống giường, đột nhiên có tờ giấy rơi ra.
Là chi phiếu của Mạnh Dật Phi.
Uông Mỹ Lệ cảm động vuốt ve mặt giấy bóng loáng, đây là tất cả do hắn để dành lại. Hắn vẫn vô tư như vậy, yên lặng ở sau lưng cô ủng hộ. Cuộc đời, có được người bạn tri kỉ như vậy sao?
Nhưng mà hắn có thật chẳng qua là "Tri kỷ" không?
Uông Mỹ Lệ mờ mịt...
Ngoài trừ cái hôn trước khi ra nước ngoài, hăn cũng chưa từng bày tò bất cứ gì, Mạnh Dật Phi đối với cô, giống như anh hai đang tin cậy, cách sống như vậy khiến cho cô không cảm thấy gánh nặng.
Mà hắn cũng là năm tháng duy nhất trong ký ức ấm áp ở thôn, giống như........ mẹ nuôi hiền lành.
Đúng! Mẹ nuôi bời vì không có con gái cho nên mới đặc biệt yêu thương mình.
Mà Mạnh Dật Phi cũng giống như vậy, vì từ nhỏ hắn đã biết, mà hắn còn là thầy quốc ngữ vỡ lòng của cô nữa. Cho nên đem cô làm em gái để yêu thương thì cũng bình thường.
Nhất định như vậy là không sai! Uông Mỹ Lệ cố gắng thuyết phục mình. Về phần cái hôn đêm đó....Bất quá là do đột nhiên biết cô phải ra khỏi nước vô cùng kinh ngạc nên có phản ứng không bình thường như vậy.
Nhưng cô quên, đó là nụ hôn đầu tiên của cô, cũng như của hắn.
Xử lí một cuộc triển lãm xong, chủ cửa hàng mỹ thuật hiền lành nói với Manh Dật Phi đang làm việc.
"Nhóc, con thật không tính đi Pháp sao?" Hắn là thầy giáo nghệ thuật vỡ lòng của Dật Phi, "Chú không nhìn lầm con, con có tiềm năng vô hạn, chỉ cần có cơ hội thích hợp, cộng thêm hoàn cảnh sáng tác tự do, thành tựu của con sẽ không thể đếm được."
"Nhưng mà công việc của con phải ổn định trước đã..." Mạnh Dật Phi mới tốt nghiệp, liền theo người người vào công ty lớn làm thiết kế lập trình.
"Cơ hội khó có được đó thằng nhóc! Lần này là viện mỹ thuật Pháp muốn ta giới thiệu nhân tài, mà con là người đầu tiên chú chọn."
Mạnh Dật Phi do dự. Hắn biết đây là cơ hội khó có được, nhưng mà muốn bỏ đi công việc trước mắt cùng vvới ra nước ngoài cần phải hao tốn một khoản lớn khiến hắn lùi bước. Tập trung vào sáng tác nghệ thuật là ước mơ của hắn, nhưng là ở thời kỳ đầu có thể là nghèo rớt mồng tơi.
Mỹ Lệ nói không sai, dù sao mơ ước vẫn là trống rỗng, từ xưa đến nay có mấy nghệ thuật gia có thể công thành danh toại?
Hắn thích nghệ thuật, nhưng Mỹ Lệ mới là người hắn thích nhất!
Sau khi từ Pháp trở về cô là nhà thiết kế nổi tiếng, còn hắn thì sao đây? Dứt khoát bỏ xuống tất cả, trước mặt là tiền đồ mờ mịt cũng không biết khi nào có thể thành công.
Hắn thật là không có khả năng!
Sau khi suy nghĩ nhiều lần, hắn vẫn nói khéo, "Cảm ơn thầy, nhưng mà con bây giờ khổng thể bỏ công việc trước mắt." Phần tiền lương này cộng thêm cổ phiếu cuối năm, làm hắn không thể không nghĩ về thực tế mà khuất phục. Chủ cửa hàng khuyên nhủ hết nước hết cái: "Trên thế giới có hơn ngàn vạn thiết kế lập trình thành công, nhưng là nghệ thuật gia bất hủ lại lác đác có mấy người, thằng nhóc, thật sự con chịu bỏ đi cơ hội tốt này sao?"
Nội tâm Mạnh Dật Phi đang do dự. Nếu lỡ không có thành công thì thất bại với Mỹ Lệ!
Một nghệ thuật gia nghèo nànn thì sao có thể để Mỹ Lệ chịu khổ cùng hắn! Hắn không thể thất bại được!
Mạnh Dật Phi kiên định nhìn chủ cửa hàng, "Xin thầy tiến cử người khác đi đi! Con thích nghệ thuật, cũng sẽ tiếp tục sáng tác nhưng mà cuối cùng thì nó chẳng qua là hứng thú mà con nhất định phải kiếm tiền."
Chủ cửa hàng nối tiếc vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Được rồi! Nhưng mà đừng để trễ quá, tin thầy, con tuyệt đối sẽ không hối hận ra nước ngoài." Phải không? Mạnh Dật Phi nhìn xa, tương lai nếu như có khả năng, hắn se 4tiếp tục theo con đường này, đến lúc đó hi vọng rằng Mỹ Lệ sẽ cùng hắn ra nước ngoài.
Mà bỏ đi cơ hội lần này, coi như tiếc nuối chút ít đi!
Thời kì vừa học tiếng Pháp vừa bồi dưỡng thiết kế thời trang cho nên rất vội vàng. Nhịp đei65u cuộc sống chặt chẽ làm cho Uông Mỹ Lệ không có thời gian ở nhà chờ đợi. Ban đêm tối tăm lạnh lẽo, cô đơn thì cô sẽ thiết kế đồ để cho công việc lấp đầy trống không.
Như vậy mọi khổ cực mới có giá.
Tháng 12 ở Pháp có khen thưởng cho nhân tài mới, từ trước đến nay trong giới thiết kế thời trang, các nhà thiết kế mới từ thế giới đều không khỏi nóng lòng muốn thử, bởi vì giải thưởng là một cúo vàng ngoài ra có thể tạo ra địa v