Tiểu thuyết Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu-full
Lượt xem :
t hiện ở đầu đường, tươi cười duyên dáng rồi mở cửa xe ra, sau đó ngồi vào trong xe.
Hạng Dư Khang lập tức quay đầu ngăn cản cô,” Tôi không thể chở cô, là một tiểu thư họ Trần kêu xe .”
“Đúng vậy là em! Là em bảo thím Trần người hầu nhà em kêu xe giúp em đó!” Nhan Bái Dung ngồi vào chỗ rồi mở miệng giải thích.
Xe hơi của cô đưa đi tu dưỡng thì ngày hôm qua đã được nhân viên từ cửa hàng sửa xe lái về rồi, chỉ là vì muốn gặp mặt Hạng Dư Khang, nên cô tình nguyện không lái xe hơi có không gian thoải mái, mà ủy khuất chính mình ngồi tắc xi có không gian khá nhỏ hẹp.
Cô chính là dùng trăm phương nghìn kế để muốn gặp anh, nhưng…… Đừng nói Hạng Dư Khang quá kinh ngạc, mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó hiểu, vì anh, cô đã sớm quên chính mình là cô gái được vạn người chiều chuộng.
Ai nha! Rốt cuộc thì anh có ma lực gì, vì sao lại khiến cô mê mẩn xoay quanh chứ? Nhan Bái Dung không ngừng thở dài thở ngắn ở trong lòng.
Hạng Dư Khang giương to hai mắt nhìn cô,” Cô……” anh thật sự không biết nên nói cái gì.
Xem ra hôm nay anh phải nhận mệnh rồi, phục vụ vị tiểu thư có ý đồ riêng với anh.
“Dư Khang, em có thể gọi anh là Dư Khang không? Anh muốn lái xe hay không vậy? Thời tiết nóng quá à!” Nhan Bái Dung đem bàn tay nhỏ bé làm cây quạt, quạt không ngừng.
Lần trước trước khi xuống xe, thì cô đặc biệt ghi nhớ tên đại lý xe của anh, sau khi tra được số điện thoại của đại lý xe, thì vội vàng chỉ định anh đến chở cô.
Thiên hạ không có việc khó, chỉ sợ người có tâm, nếu xuất phát từ thật lòng muốn cùng một chỗ với anh, ở trong biển người mờ mịt tìm được anh sẽ không phải là việc khó.
Hạng Dư Khang yên lặng nhìn Nhan Bái Dung vài lần, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn khuất phục với tình huống trước mắt.” Cô muốn đi đâu?”
Nhan Bái Dung suy nghĩ – ,” Trước tiên anh chở em đi thẩm mỹ viện làm tóc, sau đó…… Lại cùng em đến cửa hàng thời trang lấy quần áo……”
“Nhan tiểu thư, tôi có thể lái xe chở cô đi thẩm mỹ viện trước, còn lấy quần áo hay cái gì khác, thì tôi nghĩ gần đó có lẽ có tắc xi, cô có thể ngồi xe bọn họ đi.” Anh không thể không lái xe, mà ngồi chờ cô tùy thời gọi đến.
“Kỳ quái, vì sao anh không chở em?” Cô chờ đợi anh có thể cùng cô cả ngày, đường đến thẩm mỹ viện ngắn ngủn, làm thế nào thỏa mãn được hi vọng hai người sớm chiều ở chung của cô chứ?
“Bởi vì tôi phải làm việc! Nhan tiểu thư.” Hạng Dư Khang đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Nếu như anh đoán đúng, thì Nhan Bái Dung tuyệt đối muốn đoạt một ngày lái xe của anh, nhưng vấn đề là, chở cô sẽ không giống như đang làm việc, mà ngược lại như là đi chơi; dù cho anh nghèo như thế nào, cũng không muốn bán khuôn mặt để làm bạn đi chơi đâu?
“Làm việc?” Nhan Bái Dung chớp chớp ánh mắt mờ mịt khó hiểu,” Anh lái xe chở em đi đến địa phương em muốn, không phải là đang làm việc sao?”
“Việc đó không giống.” Hạng Dư Khang nói quả quyết.
“Làm sao mà không giống?” Nhan Bái Dung bĩu môi, hậm hực hỏi. Cô cho rằng anh vì không muốn chở cô đi, nên cố ý tìm lý do gây khó khăn ·
“Tôi không phải là đến làm……” Hạng Dư Khang ngừng một chút, ngẫm lại nói như vậy thì không ổn, nên lại sửa miệng nói:
“Nếu cả ngày tôi chỉ chở một mình cô, không phải biến thành lái xe cho riêng cô sao?”
“Như vậy không tốt sao? Cũng là có thu nhập mà!” Nhan Bái Dung bỗng nhiên vểnh miệng lên, khó chịu mà nói.
Cô thật sự không hiểu nổi, Hạng Dư Khang rốt cuộc đang kiên trì cái gì?
Ngay cả chở cô đi dạo phố khắp nơi cũng không chịu, cô nên làm như thế nào để anh phát động thế tấn công, yêu cầu anh làm bạn trai của cô đây?
Thân là con gái nhà giàu, người theo đuổi nhiều như cá chép qua sông (quá giang chi tức), nhưng mà tim cô chưa bao giờ đập, cũng không cho người ái mộ sắc mặt tốt, chỉ có Hạng Dư Khang là ngoại lệ, khiến cho cô phá lệ hạ thấp tư thái, chỉ vì có thể thuận lợi tiếp cận anh.
Nếu chính mắt Diêu Tuấn Khiêm nhìn thấy cô theo đuổi khó khăn, đã bị tủi thân mà còn không dám nổi giận, nhất định sẽ chấn động!
Ngẫm lại người con trai này thật sự là đáng ghét, cố ý coi thường mảnh chân tình của cô……
Hạng Dư Khang nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Bái Dung có vẻ suy sụp, thì tim có chút không đành lòng, nên vội vàng quay đầu lại nhìn về phía trước,” Cô nói thẩm mỹ viện ở chỗ nào? Tôi chở cô đi trước.” ở trong này mà cương thì cũng không phải là cách, đành phải thuận theo tự nhiên thôi.
Nhan Bái Dung gật gật đầu, nói ra thẩm mỹ viện thường xuyên đi, nhưng mà nụ cười trên mặt lại hết sức nặng nề.
Cho dù đáy lòng hoàn toàn không muốn làm bạn cả ngày với Nhan Bái Dung, nhưng Hạng Dư Khang vẫn là không biết làm thế nào nên trở thành lái xe riêng kiêm bạn đồng hành của cô.
Hôm nay anh chỉ có thể tiếp nhận một người khách là cô, cũng có thể vì cô mà xách túi lớn túi nhỏ, nhưng mà, còn phải cùng cô uống cà phê tâm sự thì chuyện đã hơi quá đáng rồi!
Cả một ngày, tinh thần làm việc phục vụ nên có, đều bị cố tình làm bậy của cô khiến cho sạch sẽ!
Anh bình tĩnh hé ra khuôn mặt tuấn tú, tránh đi ánh mắt quý mến của Nhan Bái Dung, chính là cố ý không chịu nhìn thẳng cô.
Nhan Bái Dung khẽ nhấp một ngụm cà phê đá,” Dư Khang, sao anh không nói lời nào vậy?” Cô rất thích tiếng nói trầm thấp giàu từ tính của anh, chờ đợi có thể từng giây từng phút say mê ở trong đó.
Hạng Dư Khang có thể đi cùng cô cả ngày, thì tâm tình của cô thật sự tốt đến không thể tốt hơn.
“Không có gì để nói,” Hạng Dư Khang lạnh lùng nhìn cô, tức giận mà trả lời.
Nhan Bái Dung bất mãn chu miệng,” Vì sao anh lạnh lùng với em như thế? Em…… Em……” Vốn định nương theo óan giận để thổ lộ tình cảm, nhưng nhìn lên thần sắc lạnh nhạt của anh, thì nghẹn ở trong cổ họng.
Hạng Dư Khang đương nhiên biết lời nói trong miệng cô là cái gì, nhưng mà, anh tự biết nặng nhẹ, rõ ràng cô gái chiều chuộng trước mắt không phải là người tầm thường không có tài sản như anh có thể trèo cao được!
Anh nhìn chằm chằm vào cô, bất tri bất giác, lạnh lùng trong ánh mắt thối lui, trở nên rất tập trung.
Cô không chỉ tuổi trẻ lại rất đẹp, cho dù mím môi, khóe miệng vẫn giương lên, thoạt nhìn rất ngọt, càng miễn bàn âu phục bó sát người buộc vòng quanh dáng người xinh đẹp, khiến cho người ta nhìn thấy mà không thể rời ánh mắt.
Anh ngầm thở dài, nói với chính mình, cô chỉ là mê luyến bề ngoài của anh thôi, kỳ thật anh cũng không thích hợp với cô.
- nghĩ đến thân phận một trời một vực của hai người, nhưng lại không hiểu sao ngực lại nổi lên phiền muộn.
“Vậy khi nào thì cô muốn rời khỏi nơi này đây?” nóng lòng bỏ qua vẻ u sầu này, anh nói sang chuyện khác.
“Di? Mới ngồi không chưa đến nửa giờ mà, anh đã muốn rời đi à? Không thể ngồi cùng em thêm nửa giờ sao?” Cho dù thần sắc anh bất mãn không kiên nhẫn, thì cô vẫn mở miệng khuyên ở lại.
Hạng Dư Khang cúi đầu nhìn đồng hồ, tính toán thời gian chạy về đại lý xe giao xe chắc là kịp.” Vậy nửa giờ nữa! Nhớ nói thì phải giữ lời.” hai người ở chung cả ngày, chỉ cần hơi không thuận ý của cô, thì cô ầm ĩ với anh, cho nên chỉ cần không quá đáng, thì anh buộc lòng để tùy cô.
“Yeah.” Nhan Bái Dung cười meo meo mà gật đầu.” Dư Khang, anh tâm sự chuyện của anh được không?”
Cả ngày đều là cô lải nhải ở bên tai anh nói chuyện của mình, cô cũng muốn nghe anh tâm sự