watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Cô Vợ Bỏ Trốn-full

Lượt xem :
t tha chân thành của cô, “Vừa rồi là do tình hình bất đắc dĩ thôi, em đừng cho là thật”, đây đã là đáp án tốt nhất của anh rồi.

“Em không biết lúc nào thì anh nói giỡn, lúc nào là nghiêm túc?”, cô không thể không thừa nhận, cô vô cùng để ý đến anh.

“Một ngày nào đó, em sẽ biết”, anh mỉm cười.

Hôm nay anh phát hiện mình thế nhưng lại có thể tình nguyện hi sinh vì cô. Lúc nhận được tin tức cô bị bắt cóc, anh không chút nghĩ ngợi liền chỉ huy đám vệ sĩ tinh anh nhất võ trang đầy đủ, chuẩn bị đi cứu cô, để trả thù bọn chúng khiến cô bị thương, anh đã mất đi sự tỉnh táo vốn có, nổi lên ý niệm muốn chém giết.

Sao lại thế? Sao anh lại như vậy? Cô chỉ là một cô nhóc, một đứa em gái anh không muốn thừa nhận.

Không! Cô không phải em gái anh! Anh sẽ không có em gái, cô càng không thể trở thành em gái anh được.

Suy nghĩ này ngày càng mãnh liệt trong đầu anh, không ngừng lặp lại, anh không muốn mình bị dao động.

Đột nhiên, anh lại làm ra một chuyện mà cả hai người bọn họ không thể ngờ đến ——

Anh ôm thân thể mềm mại của cô thật chặt, đôi môi mỏng phủ lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô, hôn rất sâu.

Cô không kịp phản ứng, nụ hôn đầu trong sáng của cô đã bị anh…. cướp đi.

Trong lúc anh hôn, cô phát ra âm thanh “ưm ưm” giống như kháng nghị. Phản ứng này của cô chọc cười anh, anh nhẹ nhàng kiềm chế buông đôi môi cô ra.

“Nghe nói con gái Trung Quốc chỉ có thể gả cho người đàn ông đầu tiên chạm vào họ đúng không?”

“Đấy là chuyện từ thời cổ đại!” Cô xấu hổ nói. Đây là cái giọng nói chuyện gì chứ, mang đầy vẻ bỡn cợt, chế giễu.

Anh hưởng thụ thần sắc yêu kiều của cô. Thật kì quái, cô còn nhỏ vậy mà lại khiến lòng anh không yên?

“Giận cái gì? Nói đùa cũng không được sao?”

“Không được!”, Cô tức giận phùng mang trợn mắt, không thèm nhìn tên đàn ông đã chọc giận cô nữa.

Anh chỉ cười không nói, cũng không hỏi nữa. Dù sao chỉ là ý nghĩ nhất thời của anh mà thôi, không nói nữa cũng chẳng sao cả.

Chương 3
“Đọc lại theo em một lần nữa: Tịch- Mộc- Thức- Minh”

"Tịch Mộc Thức Minh."

“Tốt lắm, anh rất thông minh!”, cô hài lòng gật đầu một cái.

“Tôi học Trung văn lâu như vậy, sao ngay cả tên mình cũng không nói tốt chứ?”, lần này anh còn cố ý dùng tiếng Trung nói, thể hiện thực lực của mình. “Bây giờ mặc dù tiếng Nhật của em đã rất tốt rồi, ngược lại còn dạy tiếng Trung cho tôi, nhưng em đừng có ở trước mặt tôi tự cho mình là giỏi đi”.

Thiếu nữ mặc áo lam dường như đã vô cùng quen với thói ngạo mạn của chàng trai, cô đắc ý nhướn đôi mày thanh tú lên nói: “Em không có a, nhưng anh không thể phủ nhận là tiếng Trung của em giỏi hơn anh được”.

Anh không phản đối cô, yên lặng thừa nhận đúng là mình chưa có học thành. Anh không phải là người vô lý, chỉ cần thật sự có đạo lý thì anh sẽ chấp nhận.

Thấy anh không lên tiếng, Minh Hạ bèn vui vẻ thu dọn sách ngữ văn tiểu học mang từ Trung Quốc sang mà cô vẫn nâng niu cẩn thận.

Sống với anh đã ba năm, cô đã tìm được cách sống chung, chỉ cần cô không chạm đến điều cấm kỵ của anh, quen với việc anh lạnh lùng, không chọc giận anh, mà anh cũng đã nhận thấy sự tồn tại của cô, tôn trọng cô, thậm chí còn có thể cười nói với cô.

Cô thật vui mừng vì cuối cùng bọn họ đã có thể sống chung, những năm qua, mặc dù cô đuổi theo gia tộc này nhiều khi cũng vất vả, nhưng đạt được thành tựu như bây giờ cô cũng đã hài lòng, cô biết, chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, cô nhất định sẽ chân chính trở thành một phần tử trong đại gia tộc này!

Nhìn nét mặt cương nghị của Tịch Mộc Thứ Minh, cô không khỏi mỉm cười. Anh là một chàng trai cao ngạo, có khí thế trấn áp quần hùng, người được vạn người kính ngưỡng như vậy lại là anh trai cô, cô vẫn chưa thể tin được.

Nhưng mỗi lần cô lặng lẽ ngắm anh thì cô đều đoán được trái với vẻ ngoài kiên cường bất khuất, anh có một tâm hồn bị tổn thương đau đớn. Anh lớn lên trong môi trường như vậy bắt buộc phải có một tính cách kiên cường, hung hãn, nhưng cũng đã hủy hoại tâm hồn đơn thuần của anh. Không biết cô có đoán đúng không?

Mỗi khi nghĩ tới việc này trong lòng cô có chút bi ai, cho dù thế nào cô cũng cảm thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm.

Cuộc sống ở Tịch Mộc gia đã dạy cô phải chấp nhận và tiếp nhận mọi việc. Đây là con đường duy nhất để có thể sống thẳng thắn, vô tư ở đây, không có con đường thứ hai. Nếu quá cố chấp thì chỉ làm tổn thương tâm hồn mình. Mà anh lại quá cố chấp nên không ngừng khiến cho tâm hồn của mình bị tổn thương.

“Tứ thiếu gia, ngoài cửa có một vị tiểu thư tên Kudo xin gặp”, Tiểu Lâm phu nhân đi vào phòng khách, cung kính báo cáo.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trong thời gian này tôi không gặp ai hết!”, lời nói của Tịch Mộc Thức Minh không biểu hiện cảm xúc gì, lại có ý chỉ trích.

Anh không cho phép có người rỗi rãi đến quấy rầy “lúc học tập này”, chỉ có lúc này anh và cô mới ở cùng một chỗ. Anh không thể không thừa nhận, anh đã có thói quen có cô làm bạn, ở trong nhà mà không thấy cô anh thấy như không có sức sống.

Nhưng hai người mặc dù ở cùng một mái nhà, nhưng cô không đến trường thì phải đi học trà đạo truyền thống Nhật Bản hay kiếm đạo; anh thì không bận rộn học hành lại phải xử lý công việc của công ty, thường đi sớm về muộn, nên thời gian cả hai gặp nhau thật ra không nhiều lắm. Chính vì vậy nên anh cực kỳ quý trọng thời gian ở chung với cô gái nhỏ thú vị này.

“Tiểu Lâm phu nhân, mời cô ấy vào đi!”, Minh Hạ nhẹ nhàng nói, rồi cô quay đầu lại giận dữ nói với anh: “Thật hiếm khi có phụ nữ đến tận cửa tìm anh, anh nên đi gặp người ta đi, với lại buổi học ngày hôm nay cũng nên kết thúc rồi”.

Cô thật tò mò không biết vị Kudo tiểu thư kia lấy đâu ra dũng khi tới đại trạch tìm anh Tư chứ?

“Tôi còn chưa ra lệnh, sao em dám quyết định thay tôi?”, anh cau mày nhìn theo Tiểu Lâm phu nhân đang rời đi, tức giận vì cô gái này vẫn như cũ dám coi thường quyền uy của anh.

“Chỉ là một cô gái thôi mà, sao anh lại tức giận?”. Đột nhiên, cô giống như phát hiện ra một truyện bí mật trọng đại, lớn tiếng kêu lên: “Em biết rồi! Có phải anh đã làm gì cô ấy, nhưng lại không chịu trách nhiệm nên cô ấy mới tìm đến tận cửa thế này?”.

Sắc mặt anh trở nên xanh mét, thiếu chút nữa thì hét lên.

Bỗng nhiên, cửa phòng khách mở ra một lần nữa, một cô gái ăn mặc diêm dúa, trang điểm kỹ càng đi vào.

Minh Hạ dụi dụi đôi mắt, cô gái trước mặt khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

“Ánh mắt anh….. thật đặc biệt nha”, cô không ngờ được là anh lại dốc hết tâm can thích loại phụ nữ này.

“Em trật tự một chút cho tôi! Đừng tưởng rằng em dùng tiếng Trung thì tôi nghe không hiểu”, cô gái này đang tưởng tưởng chuyện gì chứ? Tịch Mộc Thức Minh thực sự thấy nhức hết cả đầu.

“Em không phê phán chuyện gì cả, em……”, cô cúi đầu, hạ giọng nói, “em nào có tư cách phê phán phụ nữ của anh”.

“Minh Hạ, tôi chỉ nói một lần thôi, cô ta không phải là người phụ nữ của tôi, thẩm mĩ của tôi không kém cỏi như vậy!”.

Anh đang giận điên lên! Lúc trước bị hiểu lầm là vô trách nhiệm coi như cho qua đi, cô lại còn dám nghĩ lão yêu quái này là người phụ nữ của anh? Đầu óc cô không phải là có vấn đề đấy chứ?

“Em về phòng trước!”, Minh Hạ vừa mới đứng lên, liền bị Tịch
<<1 ... 678910 ... 25>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1694/2669