Tiểu thuyết Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám-full
Lượt xem :
lật xem bảng biểu:" hôm nay tương đối thoải mái, chỉ có nửa lầu 6"
Liễu Duy Nhu giúp đẩy xe quét dọn đi theo cô Thấm, hai người chung tay bắt đầu quét dọn, bởi vì cô từ năm nhất đã bắt đầu đến làm thay mẹ, cho nên mấy côn việc này đều đã làm vô cùng thuần thục rồi
"Cô nói này Tiểu Nhu , con làm trong Bộ phận tạp vụ thật sự rất lãng phí, con nhìn con xem, bộ dạng trắng trẻo, xinh xắn, có thể làm công việc lễ tân nha"
"Cô Thấm, cô đừng nói như vậy, mọi người đều yêu thương con, con làm sao mà có tư cách đi làm nhân viên lễ tân đây, bọ họ đều rất xuất sắc"
Nói thật, khách sạn Đông Phương tuyển nhân viên vô cùng nghiêm khắc, ngoại trừ hình dáng, gương mặt, còn phải biết 3 ngôn ngữ trở lên, còn phải theo học các khóa liên quan đến nhà hàng khách sạn
"Nhưng mà con làm nhân viên tạp vụ này thật lãng phí đó."
Liễu Duy Nhu lắc đầu cười khẽ:" Sẽ không đâu cô, chỉ cần con có thể giúp mẹ, con thật sự vô cùng cảm tạ các cô đã giúp con"
"Ha ha, đừng có cám ơn nhiều như vậy, Tiểu Nhu con đã nói cái này không biết bao nhiêu lần rồi, tất cả mọi người đều nghe chán rồi, về sau đừng nói nữa biết không?"
"Vâng ạ"
Duy Nhu lè lưỡi, dí dỏm làm tư thế chào của quân đội, khiến cho cô Thấm cười không ngừng
Họ vừa nói chuyện vừa làm việc quét dọn, bỗng chốc điện thoại của cô Thấm vang lên
"Là con gái cô gọi đến, Tiểu Nhu, cô đi đến cầu thang nghe một chút"
" Được ạ, cô nói lâu một chút cũng không sao còn một phòng cuối cùng, con tự mình dọn cũng được"
Cô biết cô Thấm hai năm trước cùng chồng ly hôn, hai người con gái để chồng nuôi dưỡng, cô ấy cùng con gái thỉnh thoảng có nói chuyện để giải tỏa nỗi nhớ nhung
"Thật xin lỗi, Tiểu Nhu"
"Có gì mà xin lỗi cô, cô nhanh đi nhanh đi đi". Cô đuổi đuổi để cô đi
"Đúng rồi, cuối cùng là một phòng khá xa một chút, ở hành lang thứ 2 đếm ngược về bên tay phải "
"Dạ, con biết rồi". Cô đẩy xe dụng cụ vệ sinh đi về phía trước
"Đi tới hành lang... Nhìn bên phải, a , là phòng này". Cô nhìn một chút, lại có chút nghi ngờ tại sao căn phòng này lại không đánh số
Sẽ là phòng này phải không? Cô thử cầm tay cầm cửa, không khóa lại, vậy là phòng này rồi
Cô vừa vào cửa, động tác nhanh chóng sửa sang lại chăn đệm trên giường, rút ga giường cùng drap gối, sau đó thay một bộ sạch sẽ
Tiếp theo là dọn dẹp rác, sau đó còn lau mặt bàn cùng ghế, cuối cùng là lau phòng tắm và nhà vệ sinh
Đang muốn mở cửa phòng tắm, thì cửa phòng tắm lại từ bên trong mở ra
Một người đàn ông đang đứng ở cửa phòng tắm.... Không, là mới vừa dội nước qua, cả người còn dính nước bộ dạng vô cùng hấp dẫn
Nhưng mà người đàn ông kia trần truồng, không phải chỉ trần truồng nửa người trên, mà là trần truồng toàn thân!
Liễu Duy Nhu bị người đàn ông khỏa thân bỗng nhiên xuất hiện dọa cho phát sợ, xanh cả mặt
Khách không phải là đã trả phòng rồi sao? Tại sao lại có khách vừa tắm sạch sẽ trong phòng?
Tầm mắt của cô hạ xuống thấp một chút, cô lại nhìn thấy..............
Bộ phận trọng yếu của người đàn ông
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy vật này, lúc này nó lại hiện ra thật rõ ràng trước mắt cô
"A A" , giống như thấy quái vật, Liễu Duy Nhu thét chói tai lùi về sau, cũng không cẩn thận đạp phải chân bàn, ngã ngồi về phía sau
Cô thề, không phải cô cố ý nhìn xuống bộ phận trọng yếu của anh ta nhưn mà nó đập ngay vào mắt, cô thật sự không thể dời mắt được
Thật giống như sợ cái vật kia sẽ tấn công cô, cô mới phải nhìn chằm chằm nó mới an tâm
Cô phát hiện người đàn ông khỏa thân kia đi lại, bộ phận quan trọng kia cũng đong đưa
Trời ạ ...................
Cô không để ý mình đang ngã trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, hai tay chống xuống, nghiêng ngả bò lên, chạy mất dép....
Chương 2
Biết Đông Phương Thuật, hoặc là làm việc bên cạnh với Đông Phương Thuật đều biết rõ, anh không bao giờ cười, cũng là một người không thích cười
Nói cách khác anh ta được coi là người lạnh lùng hoặc người lãnh khốc( lạnh nhạt)
Nhưng từ sáng đến nay anh hoàn toàn không để ý hình tượng, cô gái bỏ chạy khiến anh không nhịn được mà mỉm cười
Rất dễ nhận ra, anh trần truồng làm cô sợ hãi
Trong trí nhớ của anh không có người phụ nữ nào khi nhìn anh trần truồng lại kinh hãi0 đến vậy, các cô ấy khi nhìn thấy bình thường đều vui mừng mà dính sát lại
Có thói quen tập thể dục thường xuyên khiến dáng người anh ưng ý mới đúng, tại sao cô lại giống như nhìn thấy cái gì làm người ta " ghét" và đáng sợ này nọ
Anh xác định trên gương mặt thanh tú của cô là biểu hiện" ghét".... Là khi ánh mắt của cô nhìn đến phái nam của anh
Chắc là " phái nam tượng trưng " của anh đã dọa cô rồi
Cảm giác biểu hiện của cô không phải là giả bộ đơn thuần mà là thật sự sợ hãi
Đầu năm nay hình như rất ít gặp được cô gái đơn thuần, nhất là khi đối phương có ngoại hình không tệ
Một gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt mềm yếu mang theo nước mắt cùng hoảng sợ, làm cho người ta không nhịn được mà muốn tiếp tục bước đến bắt nạt cô
Đông Phương Thuật thừa nhận, tính tình của anh mang theo chút xấu, thậm chí nói anh có tính cách của người đàn ông lớn tuổi, anh cũng không để ý
Anh vốn là thích cô gái điềm đạm đáng yêu, chỉ tiếc là xã hội hiện nay tạo ra phụ nữ quá mức kiên cường cùng độc lập, muốn tìm thấy một cô gái hồn nhiên, đáng yêu dường như thật khó khăn, mà cũng có ít người giả bộ, giống như Thang Lan Lan
Nhìn thấy phái nam tượng trưng cho đàn ông mà bị kinh sợ cùng đỏ mặt, cô gái như vậy.... Ở thời đại này rất hiếm gặp
"Thuật, cậu gặp chuyện tốt gì? Tâm trạng dường như rất tốt". Trợ lý của anh, Dư Kiện, đồng thời cũng là bạn học của anh khi ở nước ngoài, bạn học kiêm bạn tốt
Đông Phương Thuật đẩy nhẹ lông mày
"Tâm trạng tớ tốt?" chính anh cũng không biết
"Ừm". Dư Kiện là một trong số ít dám ở trước mặt Đông Phương Thuật làm càn
"Nhìn ra được sao?"
"Không, là cảm thấy"
Đông Phương Thuật từ trước đến giờ không dễ dàng có biểu hiện cảm xúc hiện lên khuôn mặt, anh đã luyện đến trình độ Lô Hỏa Thuần Thanh ( chỉ sự thành công, thành thục)
Nếu không phải là làm bạn đã nhiều năm, anh cũng không cảm nhận được
"Có lẽ vậy, sáng nay gặp được một chuyện buồn cười". Anh ở trước mặt bạn tốt mới có thể để lộ ra một chút cảm xúc của mình
"Buồn cười?" Dư Kiện kinh ngạc không thôi. " chuyện gì có thể khiến cho cậu coi đó là chuyện buồn cười?". Rốt cuộc là chuyện gì? Anh thật tò mò
"Chuyện gì vậy? Nói nghe một chút đi?"
"Không" Đông Phương Thuật trực tiếp từ chối
Anh quyết định rồi
Nếu như anh nhớ không sai, ánh mắt của anh đã từng liếc qua bảng tên trước ngực cô ấy
Liễu Di
Tên của cô
Anh kỳ thực không thích chạm vào phụ nữ làm việc chung, hơn nữa đối phương lại còn làm nhân viên của mình
Nhưng mà, cô đơn thuần , sợ hãi chọc đến tính cách ác liệt kia của anh
Ai kêu cô cố tình xâm nhập vào nơi cô không nên xâm nhập. Ở mỗi một khách sạn của của anh đều có một căn phòng của anh, bình thường phòng của anh đều có chuyên gia vệ sinh phụ trách sửa sang lại, sẽ không phải t