Cô dùng sức lắc đầu, má phấn đỏ lên, chôn mặt trên giường, xấu hổ không dám nhìn anh.
Ông trời! Bị anh nhìn thấu ý đồ, cô làm sao có thể nhìn mặt anh đây? Anh vậy mà đoán được cô muốn sờ cái kia — cái kia — Thượng Quan Lệ vẫn nửa tỉnh nửa say, động tác vẫn âu yếm khiêu khích, lần sờ đúng nơi, dùng đúng lực, khơi mào tình dục của cô. Anh xoa xoa ngực đẫy đà, mút lấy nụ hoa đỏ bừng, dùng môi lưỡi tra tấn cô, đến khi cô thở dốc mới chuyển lên chiếc cổ trắng ngần.
Phòng ngủ to như thế bên trong tràn ngập xuân sắc, Hỏa Nhã Hoan liên tục thở dốc than nhẹ, thần trí bị anh làm loạn, hai tay ôm chặt lấy thân hình to lớn của anh, hoàn toàn mất đi vẻ rụt rè, đôi mắt to tròn cũng mờ sương, mông lung nhìn anh.
Cô không chịu được sự kích thích của anh, lý trí dừng lại, xoay xoay thân hình, dùng cách thức ngốc nghếch nhiệt tình hôn anh. Thượng Quan Lệ gầm nhẹ một tiếng, vuốt ve thân hình kiều diễm mềm mại của cô, kích thích từng chỗ mẫn cảm của cô.
Bỗng dưng anh xoay người một cái, đặt Hỏa Nhã Hoan lên giường, từ trên cao nhìn xuống, nhìn toàn bộ thân hình của cô, lửa dục trong mắt như thiêu cháy người cô.
“Tiểu Hoan”. Anh thấp giọng kêu, ánh mắt như lửa, cúi đầu xuống, hôn ngực đẫy đà mềm mại của cô.
“A —— ừm ——”, thẹn thùng khó chịu, nhắm chặt mắt mặc anh muốn làm gì thì làm.
Bàn tay đi xuống, kéo chiếc quần nhỏ, chạm vào nơi mềm mại ẩm ướt đang chờ anh.
Khi anh chạm vào đóa hoa triều mật, thân thể cô run run không thể khắc chế, da thịt non mềm ma sát với da thịt ngăm đen của anh.
Ông trời, anh đang làm gì thế! Làm sao có thể sờ nơi đó của cô, sao có thể đem ngón tay nhập vào nơi đó —— hoa hạch mẫn cảm bị kích thích dẫn đến hàng ngàn khoái cảm, làm cô run rẩy, hai tay ôm chặt bờ vai của anh nắm thật chặt, để phát tiết cảm giác kỳ lạ.
Ngón tay của anh dính xuân triều, xâm nhập vào hoa kính ướt át, bởi vì nơi ẩm ướt nóng bỏng non mềm mà gầm nhẹ, thân hình cao lớn áp lên người cô, như muốn khắc nhập cô vào cơ thể.
Khát vọng rất lâu như con ngựa hoang thoát cương, anh tách đôi chân thon dài của cô, ngón tay nhu sát đóa hoa của cô nhìn cô run rẩy rên rỉ.
“Tiểu Hoan, tiểu Hoan của anh”. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, cầm thắt lưng mảnh khảnh, kéo cô gần hơn.
Cô há mồm thở hổn hển, trên mặt đỏ bừng, trên da thịt tuyết trắng đổ đầy mồ hôi.
Thượng Quan Lệ rút ngón tay dài ra, cô vội kêu một tiếng, hoa kính tràn ra càng nhiều xuân triều, thấm ướt cả ngón tay của anh.
Anh tiến người, để dục vọng đứng thẳng ma sát đóa hoa non mềm.
Cô thở dốc, cảm giác được đỉnh ma sát, ép đến, áp lực cửa hoa khẩu, uy hiếp muốn xâm chiếm cô, ra hiệu cho cơ thể cô.
“Lệ, em yêu anh”. Cô nhẹ giọng nói, lặng lẽ chờ đợi lúc cô hoàn toàn thuộc về anh, nháy mắt, cơ thể đặt trên người cô cứng đờ, sau đó hoàn toàn yên lặng bất động, dường như mất đi hô hấp.
Đột nhiên anh giật người nhảy ra khỏi giường, rời khỏi thân hình mềm mại của cô. Âm trầm nhìn cô, thật lâu không nói, ánh mắt trong trẻo, có vẻ như đã thanh tỉnh hơn.
Thấy biểu tình của Thượng Quan Lệ lòng cô nửa lạnh nửa thanh.
Nguy rồi, câu nói chân thành lại thành chú ngữ làm cho anh cứng người cũng làm mất kích tình, làm cho lý trí chết tiệt của anh quay lại.
Đáng giận! Anh còn chưa đủ say! Chỉ một câu nói đã làm anh bừng tỉnh. Hỏa Nhã Hoan tức giận muốn đập đầu vào gối.
Thiếu một chút, chỉ một chút thôi, anh sẽ trúng kế, từ nay về sau thành người của cô.
“Lệ ——”. Cô nhỏ giọng kêu, lui vào trong giường, mất đi nhiệt độ cơ thể anh, đột nhiên thấy lạnh.
Anh đưa lưng về phía cô ngồi ở mép giường, bả vai cứng ngắc, không biết nén cái gì, dường như là không thoải mái.
“Lệ, quay lại đây”. Cô cố gắng ma sát thân hình anh, muốn giở trò cũ. Dù sao chỉ thiếu một chút là được rồi, cô không ngại làm lại.
Anh quay đầu trừng mắt nhìn cô, trong mắt chỉ còn sót lại chút tình dục, nhưng phần này đã bị lý trí áp đi, càng lúc càng phục hồi bình thường.
“Ngày mai em sẽ đi Châu Âu”. Anh trầm giọng nói, bắt đầu mặc quần áo vào. Vì lần này suýt nữa nổ súng khai hỏa nên ý chí muốn đưa cô đi càng mạnh hơn.
Nếu như anh và cô không tách nahu ra thì anh không thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra.
“Em không đi!”. Cô tức giận, ngồi trên giường nói to, giương nay múa vuốt.
“Được, em không đi, anh đi!”. Anh nghiến răng nói, quay đầu đi, buổi thảo luận đến đây kết thúc.
Hỏa Nhã Hoan ngồi trên giường sững sờ nhìn anh rời khỏi phòng. Cô không thể ngờ được hành động hiến thân của mình lại dọa anh chạy trốn.
Hu hu, hỏng bét rồi, cô “hư” quá đã dọa anh chạy mất rồi.
Chương 6
Quả nhiên Thượng Quan Lệ là nam tử hán đại trượng phu nói được làm được, anh nói không trở lại là không trở lại.
Hỏa Nhã Hoan không ngờ dọa anh chạy mất 3 năm, anh đem toàn quyền xử lý công việc tập đoàn “Tuyệt thế” Châu Á cho Thượng Quan Mị.
Cô hao tâm tổn trí chuẩn bị tất cả, xuất ra tuyệt chiêu giả chết, mới lừa được anh về Đài Loan.
Dưới ánh mặt trời mùa đông, bóng dáng hai người quấn lấy nhau, khó có thể tách ra.
Ý nguyện của cô đã được đền bù, cô đứng hôn anh, cái lưỡi thơm không lưu loát dây dưa với anh, đôi tay ôm anh thật chặt. Cô thề sẽ không bao giờ để anh rời đi nữa.
Sau một lúc lý trí trở lại, Thượng Quan Lệ vất vả buông cô ra và dứt ra khỏi sự “Quấy nhiễu tình dục”.
“Em không làm sao cả?”. Anh hỏi lại, vẫn trong tình trạng khiếp sợ.
“Anh muốn tự mình kiểm tra không?”. Cô hi vọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đưa về phía trước, cọ cọ vào trong ngực anh, tham lan hít lấy mùi thơm đặc trưng trong trí nhớ.
Cô còn chưa ôm ấp thì bắp thịt dưới cánh tay anh đã căng thẳng, anh mạnh mẽ ẩy cô ngã phịch trên ghế sofa.
Thân hình Thượng Quan Lệ trạng kiện, dù không tự mình động thủ cũng chỉ cần dùng một chút sức là có thể ẩy cô rất xa.
“A, đau quá!”. Cô kêu lên một tiếng, mông trắng đụng vào thành ghế gỗ. Cô vội vàng nâng tay xoa xoa. Không kiểm tra thì thôi, có cần phải đẩy cô như thế không? Ba năm rồi mà anh vẫn như thế sao?
“Gọi Y Sênh vào đây”. Thượng Quan Lệ trầm giọng nói, không kiểm tra mà muốn biết tình trạng sức khỏe của cô.
“Làm sao anh biết anh ấy đang ở Đài Loan”. Hỏa Nhã Hoa ngồi vững trên ghế salon, ấn phím nhẹ nhàng nói muốn gặp Y Sênh. Bây giờ tư thái của cô ưu nhã, dùng từ lễ phép, khác hẳn bộ dạng thô lỗ trước đây.
“Trong phòng có mùi dược liệu”. Anh lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn đi nhìn lại cô vài lần.
Ba năm không gặp cô đã trở thành một mỹ nữ thanh tú động lòng người, ưu nhã mà nhỏ nhắn. Điều duy nhất không thay đổi đó là ánh mắt nai Bambi, chỉ cần chớp chớp đôi mắt là tất cả đàn ông đều sẽ rung động.
Lúc này cô đang nhìn anh, cặp mắt xinh đẹp chớp chớp, bĩu môi.
“Anh không muốn cùng với em sao?”. Cô thật thất vọng, cô còn muốn tiến thêm một bước nữa!
Đã ba năm rồi mà Thượng Quan Lệ vẫn tránh cô như tránh xà, không chịu ôm cô nhiệt tình sau thời gian xa cách lâu như thế, giống như sợ cô sẽ cắn anh vậy. Aish, cô đã cắn anh nhưng mà đó là chuyện từ lúc còn rất nhỏ, sao anh lại hẹp hòi như vậy?
Trí giả và Y Sênh cùng nhau bước vào, Thượng Qun Lệ gật đầu. Hai người đàn ông xuất sắc như nhau, hai huyết thống, một Trung một Tây, một nho nhã, một kín đáo.