ộ nhanh nhất của mình, phi cũng đựoc, chạy cũng được, phải trốn thật nhanh mới đúng chứ!
Cô lại đi gọi Lý Túc, khiến cho một cuồng thú tham dục tỉnh lại.
Nguỵ Mễ Miễn muốn khóc mà lại không có nước mắt.
Khi mà con rắn nhìn con ếch, loại ánh mắt xâm lược đó, đủ để đem con mồi đóng đinh tại chỗ, ngay cả ý niệm trốn chạy cũng bị giết chết.
Cảm giác của Nguỵ Mễ Miễn bây giờ chính là cảm giác của con ếch bị đóng đinh bằng ánh mắt ấy.
Lý Túc không bước tới.
Trên thực tế, anh gần như là tao nhã đứng ở cửa trước, cả giày cũng chưa cởi.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Nguỵ Mễ Miễn.
Thân thể con gái nhu mỹ, giống như một bàn ăn đã sẵn sang, dâng tặng một bàn ăn, chỉ chờ anh động món. Trước khi ăn là phải rửa tay, đây là một thói quen vệ sinh tốt lành, không nên bỏ qua.
Nhiệt độ ngày hè bên ngoài cao đến ngất người, một thân Lý Túc đầy mồ hôi mà trở về, đương nhiên là toàn thân bẩn thỉu, tự nhiên cũng dùng cơm không ngon nữa.
Thế là Lý Túc ung dung, thong thả thoát y, cởi quần, lấy đồng hồ đeo tay xuống.
Anh ta cởi hoàn toàn.
Ngay cả cả cái món hình tam giác màu đen kia, cũng chỉ cần một vòng, nó nằm gọn trong đống đồ anh vừa cởi ra. (a… thật bt)
Giày vớ, cởi, đương nhiên.
Như vậy, người đàn ông này cả người không còn gì cả, ban ngày ban mặt, aaa, nhìn không sót gì cả.
Ngoạ tào. Nguỵ Mễ Miễn muốn ngừng tất cả suy nghĩ trong đầu mình lại, đập hai chữ to đang sáng ngời trong mắt người nào đó, nhưng sau đó, cô chỉ trơ mắt đứng nhìn chân của người đàn ông này nâng lên, đạp lên từng chút từng chút ánh sáng của căn phòng khách này.
Bình tĩnh của cô căn bản đã bị anh giẫm đạp cả rồi.
Một bước, một bước lại một bước.
Từ cửa trước đến phòng khách, khoảng cách không dài, chỉ khoảng mười bước, nhưng đó là tính dưới vó dáng bé nhỏ của Nguỵ Mễ Miễn, còn với thân hình to cao của Lý Túc ư? Bốn bước là cao!
Mùi vị đàn ông không ngừng xông tới mũi cô, trong đầu Nguỵ Mễ Miễn ầm một cái, cái đó nên gọi là “Ngoạ tào” hay là … “Loã nam”. Chắc là “Mẹ, ngày này năm sau sẽ không phải là ngày giỗ của con chứ.”… Những ý niệm lung tung trong đầu cô vỡ vụng cả.
Lý Túc không hề đụng cô.
Anh cúi người xuống, nói nhỏ bên tai hông hồng của cô, giọng điệu trầm thấp, mê hoặc người khác mà, “Con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn, để anh yêu em nhé?”
Câu nói này rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Lý Túc lại cứ đọc chếch âm, không lên giọng, vô tính biến nó thành một câu khẳng định.
Nguỵ Mễ Miễn à, Nguỵ Mễ Miễn, mày đang bị người đàn ông không mảnh vải che thân này mê hoặc đấy, cư nhiên lại đưa mình vào mình cuồng thú thế kia.
“Yêu” Giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè, đầy sợ hãi.
Qủa thực như bị hạ hoa đào (ta nghĩ là cô nàng Nguỵ Mễ Miễn liên tưởng đến xuân dược đó =..=)
Nguỵ Mễ Miễn mềm nhũn, chủ động ngã vào ngực Lý Túc.
Lý Túc nhẹ nhàng hôn lên môi cô, thợ rèn thì thừa dịp nhiệt độ cao, muốn ăn bữa tiệc lớn của con thỏ nhỏ thì phải thừa dịp cô còn choáng váng o o, chưa kịp phản ứng, vội vàng đem gạo nấu thành cơm.
Chính vì thế mà Nguỵ Mễ Miễn cũng không cần đi nữa.
Người con gái trong ngực mềm mại, nhỏ nhắn lại đáng yêu, hai cánh tay Lý Túc chỉ dùng một chút sức, cơ bắp ở tay nổi lên, nhẹ nhàng ôm ngang cô lên (bế kiểu công chúa ấy, thật khó diễn tả)
Trên người hai người đều đầy mồ hôi, ướt dính, tự nhiên muốn tắm một cái thật sạch sẽ, sau đó hai người vận động khiến cơ thể nóng hừng hực mới có cảm giác đạt được thành tựu.
Lý Túc bế cô đi thẳng đến phòng tắm.
Phòng tắm gia đình này rất có tình thú nha.
Thời điểm ấy không biết bản vẽ nhà như thế nào, cũng không hiểu kiến trúc sư trong đầu nghĩ cái gì, những phòng khác thì cũng bình thường, nhưng đến phòng tắm thực khiến người khác phải giật mình, mở rộng tầm mắt.
Lần đầu tiên Lý Túc đi vào cũng vô cùng bối rối.
Bồn rửa tay và bồn cầu là cùng một lưng, nói cách khác, muốn rửa cái tay, chỉ cần nhìn vào gương là sẽ nhìn thấy một người đang ngồi trên bồn cầu.
Người ngồi trên bồn cầu, nhìn thẳng sẽ thấy mông người đang rửa tay trước mặt mình.
Thật là xấu hổ.
Nhà tắm và nhà vệ sinh không tách ra cũng không phải không được, nhưng tại sao lại là cửa kính trong suốt? Hơn nữa, tại sao lại không xử lý đánh bóng, chỗ cửa ấy trống trơn, đến hơi nước còn không bám được.
Làm thế nào đây? Tắm và đi nhà vệ sinh, trợn mắt nhìn nhau sao?
Ôi, không biết xấu hổ sao chứ!
Hừ, đến gạch sứ cũng rất có tình thú nha, ừ thì chúng được sắp xếp rất ngay hàng thẳng lối, nhưng mà có một số chỗ lại sạch sẽ, sáng bóng quá mức, tự hồ có thể soi được bóng người. Tóm lại, rất thuận tiện cho việc nhìn trộm.
Tình thú, tình thú, phòng tắm không đen không trắng, không hắc cũng chả phải bạch, mà là màu đỏ, xen với màu vàng quất, mỗi lẫn vào đây tắm rửa, Lý Túc cảm thấy rất bực bội, cả người như thêu đốt.
Bên trong không có bồn tắm, nhưng lại có cái so với bồn tắm càng thú vị hơn.
Chiếc ghế gỗ dựa vào tường, trên tường còn có hai vòng gỗ, Lý Túc đến giờ vẫn cò mơ hồ về công dụng của chiếc ghế và hai vòng gỗ này? Để ngồi tắm, hay để thuận tiện trong sinh hoạt vợ chồng?
Nhưng giờ phút mà anh bế Nguỵ Mễ Miễn vào phòng nhìn thấy chiếc ghế và hai vòng gỗ, trong đầu anh đột nhiên hiểu ra công dụng của chúng, đã hiểu!
Chương 6
Nguỵ Mễ Miễn cứng người ngồi trên ghế.
Lý Túc toàn thân đã không còn vải che thân, nhưng anh vẫn không hề động đến một mảnh vải nào trên người Nguỵ Mễ Miễn cả, ngay cả, ngay cả quần lót cũng không chạm tới.
Anh điều chỉnh cho nước vừa đủ ấm, thử mấy lần, cuối cùng cũng hài lòng, sau đó đi vòng ra phía sau của Nguỵ Mễ Miễn, cẩn thận làm ướt tóc cô, nhẹ nhàng thoa dầu gội đầu cho Nguỵ Mễ Miễn, bắt đầu gội đầu cho cô.
“Em, em… tự mình làm…” Nguỵ Mễ Miễn run rẩy lên tiếng.
Cô ngước nhìn vào trong gương, gặp được nét mặt cưng chiều của Lý Túc, miệng hơi hé ra, lộ ra mấy chiếc răng trắng bóng.
“Lát nữa sẽ tới lượt em thôi.” Răng như vậy là để ăn thịt à, nhất định là không có ý tốt, “Bây giờ là thời gian anh hưởng thụ.”
Hưởng thụ cái gì?
Tự tay rửa sạch con mồi, ăn sẽ ngon miệng hơn sao?
Nguỵ Mễ Miễn thật muốn run rẩy một chặp, cô thu mình nhỏ lại, nhưng mà đôi bàn tay của Lý Túc như có ma lực, hay nói đúng hơn là kỹ xảo của anh quá cao, quá hiểu lực mình sử dụng, làm cho thoải mái đến muốn ngủ luôn. Không chỉ làm da đầu cô thả lỏng, phần thịt phía sau cổ, nơi giao với vai, cũng theo đôi bàn tay Lý Túc mà mở ra.
“Ừ hừ…” Cô không nhịn được mà rên nhẹ.
Lý Túc dựa vào cô ngày càng gần.
Ngón tay ấn ấn bả vai, không biết tự lúc nào anh đã nắm lấy một khối bọt biển, phía trên dính đầy mạt dược mềm (mạt dược: tên một loại thuốc đông y), Lý Túc bắt đầu thoa từ ngón tay của cô, lên cùi chỏ, đến xương quai xanh, cách đai quần cụt của cô rất gần, Lý Túc như cơ như không nhìn vào đôi ngực nho nhỏ của cô, như một loại trái cây đầy đặn, mềm mại lại cứng rắn dựng thẳng, nhạy cảm khiến cô run lên.
“Ừ…” cô rên rỉ.
Một tiếng “ừ” này, làm cô nhất thời tỉnh lại.
Trên gương, một chút hơi nước cũng không có, thế nên những đ