Bất luận kẻ nào cũng không thể từ bên cạnh hắn cướp đi cô!
“Đại ca, anh ngàn vạn lần đừng có giống em đần như vậy, nhất thời uống rượu say trúng bẫy của đàn bà, chẳng những thất thân còn bị người khác vu hãm là cha ruột của đứa trẻ, sống sờ sờ mà bị đàn bà đùa bỡn. (Đọc cái đoạn này mà Heo cảm thấy buồn cười quá, anh ấy sướng rồi bảo người khác vu hãm mình, nghe như kiểu trẻ con bức xúc ấy haha). Nghĩ điều này A Thần liền nôn chết.
Cậu không phải là đàn ông hả? Dùng tên của tôi lừa gạt đối phương vốn là không đúng, là đàn ông thế nào không dám dùng tên thật của mình?” Quân Ngạo lúc này nhớ tới chuyện A Thần mạo danh hắn.
“Này...”
“Nếu không phải vì tôi và cậu từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như anh em, bác gái lại đối xử với tôi như con trai ruột, nếu không chỉ việc cậu mạo dnah tôi lừa gạt người ngoài, làm hại phá hư danh tiếng của tôi, tôi có thể đem cậu trục xuất khỏi Tứ Long Đường, căn bản không cần chú ý tới cái gì tình nghĩa huynh đệ.”
“Đại ca, em lúc ấy bị đùa giỡn, nhất thời tức giận, hơn nữa Diệp Phân dựa vào Diệp Lăng Thiên, ỷ vào cô ta là con gái của lão Đại Diệp môn xã đối với em lớn tiếng, cho nên em mới không cam lòng yếu thế, mang tên của anh ra, thật xin lỗi.”
Quân Ngạo lẳng lặng trừng mắt nhìn vẻ mặt hối lỗi của A Thần, tên vẻ mặt sâu xa khó hiểu, làm A Thần không đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Chạm đến ánh mắt lộ ra lạnh lẽo của hắn, A Thần cảm thấy hết sức bất an.
“A Thần, tôi muốn cậu cưới Diệp Phân.”
“Cái gì? Muốn em cưới cô ta? Em không muốn!” Muốn kết hôn cô ta, hắn tình nguyện trước giết, cũng không cần sau này bị người ta cười nhạo hắn là bị đàn bà thiết kế mà kết hôn, làm không tốt tươnglai người đàn bà kia còn có thể làm cho hắn bị cắm sừng đây.
“Nếu chứng minh đứa nhỏ là của cậu, cậu liền không thể không cưới cô ta.” Quân gạo kiên quyết nói.
“Nhưng chứng minh như thế nào?”
“Đứa trẻ sau khi sinh, so sánh DNA.” Hắn nhàn nhạt nói.
“DNA! Vậy ít nhất còn phải bảy, tám tháng nữa đi?”
“Cho nên cậu còn có bảy, tám tháng độc thân tự do tự tại có thể qua, bởi nếu đứa trẻ xét nghiệm là của cậu, cậu nhất định phải phụ trách cưới cô ta.”
“Nếu như em kiên trì không cưới đây?” A Thần tức giận nói, vẻ mặt giống như đứa bé trai chưa trưởng thành.
Trên thực tế, tính cách của A Thần cũng giống như đứa bé trai, nặng về hưởng lạc, lại luôn trốn tránh, sợ phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ sau này.
Huynh đệ của mình là tính tình như thế nào, Quân Ngạo cực kì hiểu rõ.
“Nếu như không lập gia đình, có thể, lập tức rút khỏi Tứ Long Đường, rút khỏi giang hồ!”
“Cái gì? Không được rồi! Đại ca.”
A Thần còn muốn kháng nghị, lại thấy Quân Ngạo sớm không nói hai lời quay người đi.
Nguy rồi! Lần này hắn thảm!
Xem ra đại ca lần này là nghiêm túc, nếu như hắn không đồng ý cưới Diệp Phân, sẽ phải rút khỏi Tứ Long Đường, hắn mới không cần, nhưng...
Hắn cũng không có kế khả thi, chẳng lẽ thật muốn hắn cưới Diệp Phân?
Điền Mật cũng không hiểu Quân Ngạo kiên trì đối với cô là từ lòng tin nào.
Từ lúc hai người mới gặp mặt, hắn đã quyết định muốn cô sau đó, liền không ngừng dùng hành vi cùng ngôn ngữ của hắn nói cho mọi người biết cô là vật sở hữu của hắn.
Hắn muốn cô!
Hắn thương cô!
Hắn cưng chiều cô!
Chỉ kém nói ra hắn yêu cô.
Vậy mà cô quả thật nếu nghe được hắn yêu cô ba chữ này, cô sẽ có dũng khí tiếp nhận sao?
Đoạn thời gian này, cô cảm giác được yêu là hạnh phúc.
Đối mặt với sự toàn tâm toàn ý của hắn, yêu thương che chở, cô hoài nghi mình đến tột cùng có thể kháng cự bao lâu mà không sa vào lười tình mà hắn cố quăng ra đây.
Ai! Cô mau biến thành một kẻ lười biếng vô dụng rồi.
Trên thực tế, hắn vẫn không có hủy bỏ lệnh cấm túc cô, ngược lại cô chẳng còn muốn chạy trốn.
Cô thừa nhận cô đối với sự cưng chiều của hắn có khuynh hướng nghiện.
Tình yêu của hắn giống như thuốc mê từng giọt từng giọt xâm nhập vào trong máu của cô, làm cô không cách nào quên hắn.
Có lẽ đúng theo lời hắn, cô sớm muộn sẽ yêu hắn.
Chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi.
Ai! Cô làm sao mà chọc phải người đàn ông bá đạo ngạo mạng này đây?
Là kiếp trước cô thiếu hắn quá nhiều sao?
Lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
“Chị dâu!”
Nghe tiếng, Điền Mật buồn bực mà nghĩ, cô đã nói mấy ngàn lần, mấy vạn lần, cô không muốn nghe bọn họ gọi cô chị dâu.
Nhưng mà huynh đệ Tứ Long Đường mặc dù tôn kính cô, nhưng cũng là nghe lời của Quân Ngạo, cô căn bản không thể bác bỏ.
“Chuyện gì?” Điền Mật cách cánh cửa hỏi.
“Chị dâu, có chuyện...Xin chị giúp một tay.”
Nghe giọng nói người tới hết sức nôn nóng bất an, Điền Mật bèn đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa hai người trẻ tuổi cao cao gầy teo, chỉ thấy vẻ mặt họ rất là khẩn trương.
“Chị dâu.” Hai người cung kính chàomột cái.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Chị dâu, xin chị cứu anh em tốt của chúng tôi...”
Ở trong Tứ Long Đường nếu như phạm vào Đường quy, nhất loạt phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Lúc này trong đại sảnh, tất cả mọi người đều không dám phát ra một chút âm thanh, chẳng qua tầm mắt thủy chung rơi vào trên người Quân Ngạo mặt không biểu tình, không nói một câu.
Người đàn ông quỳ trước mặt Quân Ngạo cả người không ngừng run rẩy, tên của hắn gọi là Long Nhất, ở Tứ Long Đường mặc dù không có chức vị đặc biệt, nhưng cũng trung thành tận tâm.
Thế mà mấy ngày trước hắn bị người ta phát hiện tùy ý tham ô công quỹ, làm ra chuyên phản bội tổ chức, theo như Đường quy xử lý phải chặt tay phải, chân trái.
“Long Nhất, dựa theo hành vi mà cậu phạm phải, phải theo Đường quy tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, cậu có thể tâm phục khẩu phục.”
Chỉ thấy bả vai Long Nhất rũ xuống, giống như đối với tất cả đều không ôm bất cứ hi vọng nào.
Thật ra thì theo tính cách của Quân Ngạo, mệnh lệnh của hắn một khi quyết định, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào sửa đổi.
Sự nghiêm khắc cùng vô tình của hắn giống như biệt hiệu mà người trong hắc đạo đặt cho hắn.
Ánh mắt Quân Ngạo nhìn về hai gã thủ hạ tay cầm dao găm, ý bảo bọn họ có thể động thủ.
Vậy mà hai gã thủ hạ lại lôi lôi kéo kéo, chậm chạp không chịu động thủ.
Quân Ngạo chú ý ánh mắt của những người khác thỉnh thoảng liếc về phía cửa, giống như ngoài cửa sẽ xuất hiện một người cứu thế tới thay đổi cục diện bi thảm sắp phát sinh này.
Quân Ngạo trong lòng cười lạnh, đưa tay lên cầm trà nóng khẽ nhấp một hớp.
Từ khi hắn tiếp nhận Tứ Long Đường, chưa từng có người nào dám cãi mệnh lệnh của hắn, trừ phi có người không muốn sống, huống chi nếu như không đáng làm như vậy, thì hắn như thế nào lãnh đạo vô số thủ hạ đây.
Hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất luận kẻ nào mà thay đổi mệnh lệnh của hắn cùng Đường quy.
Đột nhiên, hương trà truyền đến hơi thở người của hắn, chân mày hắn không khỏi nhíu lại.
Không! Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể cãi lời, ảnh hưởng, thay đổi mệnh lệnh c