c này vốn không quan hệ nhiều lắm tới nhị thiếu gia Quan Chi Nghiên, hắn chỉ phụ trách một khối tài sản, nhưng hiện tại Quan Chi Phương trốn tránh trách nhiệm; Quan Chi Khẩu đổ mọi chuyện lên đầu anh trai mình, có thể chịu mọi trách nhiệm, ngoài Quan Chi Nghiên ra hình như không còn ai khác.
Khi đó Niên Nhược Nhược không hiểu rõ đầu đuôi sự việc, lại nghe được má Quế cùng người bên cạnh nhỏ giọng thảo luận, nói nhị thiếu gia tính cách rất nhẹ nhàng, một chút cũng không giống các thiếu gia khác tỏ ra cường thế! Đến lúc này còn bị anh em ruột của mình lấn át, khó trách không được lão thái gia thích. Lòng từ bi giống như lũ sông Hoàng Hà, thao thao bất tuyệt.
Nàng đánh giá người đàn ông kia, gương mặt nam tính thoạt nhìn không có một nét sợ hãi, chỉ lặng im, mà ánh mắt mang chút đạm mạc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đôi mắt đẹp.
Những kẻ gia đình có tiền đều muốn kết hôn với danh môn khuê tú, là mỹ nữ xinh đep, đem những gen tốt đẹp đó di truyền cho đời sau. Cho nên các thế hệ của Quan gia ngày nay, nữ thì xinh đẹp hào phóng, nam thì dáng vẻ đường hoàng. So với các anh em trong nhà thì dung mạo Quan Chi Nghiên không được coi là xuất sắc nhất, hơn nữa là người lúc nào cũng im lặng, cho nên thường bị mọi người xem nhẹ, là người trong nhà có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Niên Nhược Nhược nhíu đôi mi thanh tú lại, nhìn người này làm cho nàng liên tưởng đến chính mình, nàng có thể đến thế giới này, đúng là ngoài ý muốn.
Đầu tiên phải đổ lỗi cho một đôi nam nữ tuổi còn trẻ, lại tìm hoan mua vui. Bởi vì tuổi còn trẻ, người phụ nữa kia lại không hiểu biết gì nên đã bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất để phá thai làm cho thai nhi quá lớn không thể bỏ, đành phải sinh ra. Sau khi sinh Niên Nhược Nhược được hai, ba năm, đôi nam nữ kia còn ở chung cùng nhau được một thời gian, nhưng khi nàng dần dần lớn lên, họ thường xuyên tranh cãi, cuối cùng đành phải chia tay, tự mình đi tìm hạnh phúc khác.
Từ nhỏ Nhược Nhược đã có một tuổi thơ không có hạnh phúc, duy nhất chuyện làm cho nàng cao hứng, là cậu Phạm Thuyền thường xuyên đến thăm nàng, hiện tại cậu đã chết, nàng không còn thân nhân.
Một người sống ở trên thế giới này nhưng lại không có một người thân nào, cảm giác thật sự rất tệ; Nhưng nếu sống chung với người thân nhưng họ lại coi thường, khi dễ mình, loại cảm giác này có lẽ còn khổ sở hơn.
Nghĩ đến điều này, Niên Nhược Nhược không khỏi thương cảm thay cho cái người khổ sở kia.
Nhưng nàng không biết, Quan Chi Nghiên đối với thái độ của người lớn cũng đã quen rồi.
Con cháu Quan gia làm như bộ dạng hung ác thì đáng tự hào lắm ấy, tình cảnh này từ nhỏ hắn đã quá quen thuộc, mặt không chút biểu cảm ngước lên, khóe mắt quan sát chung quanh có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều khuôn mặt với các biểu cảm khác nhau, có vui sướng khi người khác gặp họa, có kẻ mặt làm như không thấy, nhiều nhất là khuôn mặt bàng quang…… Bất quá chỉ liếc mắt một cái đã có thể thấy rõ được thái độ của mọi người trong Quan gia.
Anh nhếch môi mang theo ý trào phúng không thể phát hiện, đột nhiên ánh mắt anh lại dừng lại trên một khuôn mặt nhỏ nhắn xa lạ.
Đó là cô bé nhỏ tuổi, xem ra mới mười hai mười ba tuổi, tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ tràn đầy tính trẻ con, một đôi mắt nâu đặc biệt trong suốt, bên trong chứa đầy sự “bất bình”.
Bất bình, không sai, chính là bất bình. Tiểu nha đầu kia thay hắn bênh vực kẻ yếu? Quan Chi Nghiên bị kiềm hãm, vẻ mặt sâu thẳm, hắn liền nhanh chóng dập tắt cảm xúc không rõ vừa thể hiện trong đôi mắt mình, không nhìn đến nàng thêm một lần nào nữa.
“Trước kia ta còn hay mắng Cổ gia nhiều kẻ ăn hại, không ai có thể giữ thể diện cho gia đình, ai biết bây giở chỉ cần Cổ Hách Tuyền trẻ tuổi thôi, liền đánh cho ba anh em chúng bay bại không còn mảnh giáp, chỉ sợ bây giờ người của Cổ gia đang mắng con cháu Quan gia chúng ta là bùn nhão hồ không hơn tường, thật là nực cười!”
Hiển nhiên là lão thái gia quá thất vọng đối với chi thức hai, sau khi răn dạy hết lời, ngay cả cơm cũng không ăn, vung tay áo bỏ đi, tất cả những người cũng đứng lên, lập tức giải tán.
Ngày đó, đại khái cũng không phải là một ngày tốt, Niên Nhược Nhược đợi trái đợi phải, chưa đợi được đến cơ hội đi đến trước mặt lão thái gia để giới thiệu mình rõ ràng thì đã bị ba thiếu gia không ra gì của chi thứ hai phá hỏng hết, lại còn được xem kịch miễn phí.
Tại thời điểm đó, Niên Nhược Nhược đối với vị thiếu gia Quan Chi Nghiên này không có thành kiến gì, thậm chí tận đáy lòng còn có một chút đồng tình. Không ngờ theo thời gian, có một số việc quanh co, có thể tra ra rõ ràng, nàng bỗng nhiên phát hiện là mình đã quá thừa lòng hảo tâm, vị Nghiên thiếu gia kia căn bản là không phải là “Thiếu gia yếu đuối” như trong miệng mọi người. Nhưng hình như đã quá muộn….
Đấu thầu hoàn toàn thất bại, nhưng lại là thua trong tay của một người trước đây toàn thua, bởi vậy, thế lực chi thứ hai bị đả kích nghiêm trọng. Quan Chi Đường thuận lợi trở thành chương nhập chủ “Gia Tượng tập đoàn” Hiệp trợ quản lý; đám người Quan Chi Phương chức vị các hàng hai cấp, tổn thất trầm trọng.
Khi việc này đến tai Quan Thiên Dưỡng, ông hết sức tức giận, ở nhà mắng chửi người của đại phòng. Ông hoài nghi người của đại phòng giở trò quỷ, để rồi ngồi không làm ngư ông hưởng lợi, nhưng bất đắc dĩ hắn không dám đụng đến đứa cháu máu lạnh Quan Chi Đường, nên cũng chỉ có thể ở trong nhà mà càu nhàu trước mặt vợ và con cái cho xong việc.
Đến tháng ba năm sau, hai tháng đầu xuân, hoa lan nở đầy vườn, thời gian tốt đẹp cứ trôi qua như vậy, Quan gia lại đã xảy ra những sự kiện không tưởng, đem mâu thuẫn giữa đại phòng và chi thứ hai càng trở nên sâu sắc.
Hôn sự của em trai ruột Quan Chi Đường, là Quan Chi Hà. Quan Chi Hà chỉ nhỏ tuổi hơn Quan Chi Nghiên vài ngày, bởi vì tuổi san sát nhau, từ nhỏ hai người đã bị người lớn so sánh với nhau. Nếu Quan Chi Nghiên là người an phận, tĩnh lặng, thì Quan Chi Hà làm người hải phái, xử sự tiến thối có theo. So với Quan Chi Nghiên lão thái gia đối với Quan Chi Hà càng hài lòng.
Lần này hôn sự cùng Quan gia là tiểu thư Phó gia, tên là Phó Vũ Tiêm, trong nhà cũng là kinh thương, danh tiếng và tài sản đều lớn, thường xuyên lui tới Quan gia. Mối quan hệ hai nhà rất tốt, nên việc hôn nhân được xem là môn đăng hộ đối, hai bên cùng có lợi, thật sự là vô cùng hoan hỉ.
Việc duy nhất làm cho hôn sự này có chút vấn đề, chính là Phó tiểu thư từng là em lớp dưới của Quan Chi Nghiên, nghe nói trước đây cũng là bạn gái của hắn. Hiện tại Phó tiểu thư không gả cho anh mà gả cho em, cũng có kẻ chỉ luôn sợ thiên hạ không loạn, như hổ rình mồi vô cùng kích động, hận mỗi ngày không thể phục kích ở cửa mà chụp ảnh, viết bài.
Nhị lão gia đã sớm xem vị Phó tiểu thư này là con dâu tương lai. Nếu hôn sự này thành công thì địa vị của ông ở Quan gia này nhất định sẽ có cải thiện.
Mà lúc này người mà người ta muốn kết hôn lại không phải là con mình. Nhị lão gia thiếu chút nữa mà tức hộc máu, càng coi việc này là nhục nhã nhất từ trước tới nay!
Cùng lúc này bên kia đại phòng lại vô cùng vui sướng, chi thứ hai thật sự là đã nghèo lại còn mắc cái eo, đúng là không ra gì.
Vì tiếc nuối hôn sự tốt đẹp này mà nhị lão gia đã phái người trực tiếp gọi Quan Chi Nghiên vào phòng, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng cha anh mắng chửi, từng câu từng chữ đều nói là mình mất mặt như thế nào, người ngoài nhìn vào thì sẽ chê cười như thế nào, ông chẳng có tâm trạng để mà nghĩ đến