ong ngày là chuông vào lớp lập tức reo lên sau đó. Nếu không, lũ con gái chắc sẽ xông vào ăn tươi nuốt sống tôi hòng báo thù cho Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn mất.
“Đàm Diệu Ngôn, chỗ của mày ở đằng sau.”
Vừa đặt mông xuống ghế, hai chàng Bạch mã hoàng tử lại tiếp tục đấu khẩu.
Đàm Diệu Ngôn làm lơ Vĩnh Kỳ, ngồi xuống bên trái tôi: “Trường có quy định phải ngồi cố định một chỗ đâu. Cậu không muốn ngồi cùng bàn với mình thì mời xuống bàn dưới”.
“Mày…”
Vĩnh Kỳ đang định phản bác thì bị tôi mắng: “Im đi, thầy vào rồi còn ồn ào cái gì? Anh muốn bị phạt hả?”.
Vĩnh Kỳ nhìn tôi một cái, lại trừng mắt với Đàm Diệu Ngôn một cái, bực tức ngồi xuống bên phải tôi.
“Đồng Đồng, ngồi dịch qua đây, đừng để hắn đụng vào”, hắn kéo tôi sát lại phía mình.
Tôi đấm một cú vào đùi hắn, ngồi thẳng lưng, mắt hướng lên bục giảng, hạ giọng nạt: “Ngồi im nghe giảng, còn ngọ nguậy đập phát chết luôn bây giờ”.
Đến lúc đó bọn họ mới chịu im miệng.
Cuộc sống đại học của tôi thê thảm đến mức nào, chỉ nhìn một tiết Đồ họa công trình vốn dĩ rất thảnh thơi này là biết.
Bên trái là Đàm Diệu Ngôn mắt trái tím bầm, bên phải là Hà Vĩnh Kỳ mắt phải bầm tím, sau lưng là Hà Đông Bình hai mắt vừa tím vừa bầm, tan học cái là luôn mồm kêu đau, chạy khắp nơi kể khổ.
“Đồng Đồng, em đánh anh đau quá, mắt chẳng nhìn rõ gì cả, em chép bài giúp anh có được không?”, Vĩnh Kỳ ở bên phải làm nũng, giọng sến súa đến mức khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt.
“Đồng Đồng, mình đối với cậu là thật lòng thật dạ. Có lẽ cách bày tỏ sáng nay không tốt lắm, lần tới mình nhất định sẽ rút kinh nghiệm”, Đàm Diệu Ngôn ở bên trái thề non hẹn biển, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của thầy giáo, mặc nhiên cúi đầu rành rọt nói từng tiếng vào tai khiến tôi chỉ muốn hét ầm lên.
“Đừng tin lời nó, nó chẳng có ý tốt gì đâu.”
“Hà Vĩnh Kỳ, sỉ nhục người khác như thế là quá nhỏ nhen đấy.”
Lúc này tôi chỉ muốn chuồn khỏi phòng học cho lành.
Hai tai liên tục bị bọn họ tra tấn, mắt chăm chú nhìn lên bảng quan sát từng động tĩnh của thầy, tay phải chép bài, tay trái cố ngăn hành vi lôi kéo của Hà Vĩnh Kỳ, sống lưng thì lãnh đủ những tia nhìn đối địch của lũ con gái lẫn ánh mắt trách móc oán hận của Hà Đông Bình.
Cuộc khảo nghiệm toàn diện này diễn ra liên tục bốn mươi lăm phút, cơ thể tôi cạn kiệt năng lượng, toàn thân mồ hôi đầm đìa.
Vì thế, giây phút chuông hết giờ vang lên, tôi vui sướng như thể nghe được tiếng thánh ca từ thiên đường vọng xuống.
Hai tên khờ đó vẫn chưa chịu thôi, thầy vừa ra khỏi lớp, giọng nói ban nãy còn cố đè thấp ngay lập tức không còn kiêng nể gì nữa.
“Đàm Diệu Ngôn, xuống bàn dưới ngồi.”
“Tôi có quyền tự do, thích ngồi đâu thì ngồi.”
Vĩnh Kỳ đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên mỉm cười, cúi xuống nắm tay tôi: “Đồng Đồng, chúng ta xuống bàn dưới ngồi. Đàm Diệu Ngôn, mày nói mày muốn ngồi bàn này, đừng có đổi ý nhé”.
Cả lớp đang chăm chú quan sát bọn tôi, hệt như đang thưởng thức tiểu phẩm mười phút giữa giờ vậy.
Tay bị Vĩnh Kỳ nắm chặt đến phát đau, tôi hất hắn ra: “Làm gì thế? Ngồi đâu mà chẳng như nhau”.
Đàm Diệu Ngôn lập tức trở nên đắc ý, gật đầu sung sướng: “Thế nào? Đồng Đồng thích ngồi cùng tôi đấy”.
“Vớ vẩn! Đồng Đồng, em mau phản bác hắn đi”, Vĩnh Kỳ lại kéo tay tôi.
Không thể chịu nổi, IQ của hai tên này chắc chẳng hơn trẻ mẫu giáo là mấy.
Tôi điên tiết đứng dậy.
“Câm hết đi!”, hai tay túm luôn cổ áo của hai tên phiền phức, tôi nghiến răng gầm gừ: “Hai người thích đấu đá thế này, chẳng bằng ra ngoài đánh một trận cho xong. Chết một tên thì khỏi cần phải tranh nhau nữa, thiên hạ thái bình”.
Tất cả đều đần người ra.
“Đồng Đồng”, Vĩnh Kỳ nắm chặt bàn tay đang nắm cổ áo của hắn: “Có phải nếu anh đánh thắng thì em sẽ không bao giờ hồng hạnh xuất tường[4"> nữa không?”.
Tôi chớp chớp mắt, mãi không hiểu ý nghĩa cụm từ “hồng hạnh xuất tường”. Đây không phải từ dùng để miêu tả Phan Kim Liên sao?
Tôi còn chưa kịp mở miệng đã nghe Đàm Diệu Ngôn ho khan hai tiếng: “Thực ra tôi không thích đánh nhau. Nhưng… thứ nhất: đối thủ là Hà Vĩnh Kỳ, thứ hai: lý do lại là vì Đồng Đồng. Dựa vào hai điều trên, cho dù không thích cũng phải đánh một trận cho ra trò”.
Nói đoạn, hắn hất hàm với Hà Vĩnh Kỳ: “Thế nào, Vĩnh Kỳ? Tìm chỗ chứ?”.
“Sợ mày chắc?”
Tôi đơ như khúc gỗ nhìn hai tên đó hiên ngang lẫm liệt bước ra khỏi phòng. Lũ con trai trong lớp, bao gồm cả Hà Đông Bình mắt vẫn còn tím bầm đều biết trò hay sắp diễn ra, hớn hở chạy theo sau.
Tôi ngây người suốt vài phút, cuối cùng cũng tin rằng hai tên đần đó thật sự sắp mặc kệ nội quy nhà trường, ra ngoài đánh nhau một trận, liền vội vàng dậm chân hét lên: “Các người quay lại! Điên hết cả rồi sao? Sắp vào lớp rồi”.
Tôi cuống quít đuổi theo, ai dè vừa đến cửa lớp đã bị chặn lại.
Cúi đầu nhìn, á, một đội quân tóc dài, hơn nữa còn lửa giận hừng hực.
“Các cậu đừng cản đường, mình phải…”
“Đi góp vui hả?”
“Cái gì?”, tôi vò đầu bứt tai: “Các cậu bị hâm à, mình đi khuyên can bọn họ”.
“Không cần làm bộ làm tịch nữa, trong lòng cậu đang sướng mê tơi còn gì”, Uông Ly Ly hừ một tiếng: “Lương Thiếu Đồng, tôi không hề biết cánh con trai lại có một đứa đê tiện như cậu đấy”.
Tôi chỉ vào mặt mình, há hốc mồm: “Mình? Đê tiện?”.
Hạ Mẫn lắc đầu, bĩu môi nói: “Tôi không hề kì thị người đồng tính, nhưng Đồng Đồng, chính thái độ đáng ghét của cậu đã làm mất mặt giới đồng tính rồi”.
Tôi kêu lên bất bình: “Đồng tính? Cậu nói mình đồng tính?”.
“Cậu thật quá đáng! Chẳng những ra tay đánh Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn, lại còn bắt bọn họ đánh nhau.”
“Đúng thế, việc cậu bắt nạt Vĩnh Kỳ, bọn tôi ngứa mắt từ lâu rồi.”
“Nhưng vì Vĩnh Kỳ yêu thương cậu nên chúng tôi mới không lên tiếng đó thôi.”
“Họ thích cậu, không đồng nghĩa với việc đáng bị cậu đem ra làm trò đùa. Con người cậu rốt cuộc có biết tình cảm là gì không hả?”
Thực tế chứng minh: lúc nổi điên, con gái đáng sợ hơn con trai nhiều. Tôi nhìn trái nhìn phải, bốn phương tám hướng đều là những ánh mắt oán trách, bọn họ thao thao bất tuyệt kể tội tôi, người này chưa dứt lời người kia đã đế thêm vào.
Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác chết đuối trong nước bọt kẻ khác là thế nào.
“Lúc nào cũng ra vẻ tử tế, thực ra lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân.”
“Cho dù đẹp trai đến mấy mà tâm hồn xấu xa như thế thì cũng chẳng có ai yêu đâu.”
“Tính cách con người quyết định số phận, tính nết cậu như thế, cậu có biết số phận sau này sẽ ra sao không?”
Nói hết lý lẽ nhỏ, giờ chuyển sang bàn đạo lý lớn.
Tôi từ từ khép cái miệng đang há hốc lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, lắng nghe bài ca kể tội của các cô nàng.
“Lương Thiếu Đồng, cậu có đang nghe không hả?”
“Sao mặt cậu lại dày như thế? Những lời bọn tôi nói cậu không để lọt vào tai chút nào à?”
Tôi cúi đầu, thành thật đưa tay lên ngoáy lỗ tai.
“Chúng tôi muốn cậu sửa ngay những khuyết điểm đó.”