n dùng đôi mắtphát ra lục quan mà trừng đến, bộ dáng muốn xông qua lại không dám.
Được rồi, nàng biết lạnh lẽo từ đâu tới rồi, trên thựctế, nếu như ánh mắt có thể thực thể hóa, trên lưng Tu Lập Hành sớm đã cắm hailưỡi dao sáng quắt rồi.
Giang Tâm Hồng mặt như đưa đám, úp mặt xuống bàn rênrỉ một tiếng, mắt thấy cũng ăn vừa đủ, nàng bất đắc dĩ tuyên bố, “Tốt lắm! Tôinghĩ ta nên trở về nhà máy đi, nếu không sợ anh không sống nổi qua ngày mai.”
.Nghe vậy, Tu Lập Hành nâng lông mày lên, trực giácquay đầu về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân chừng hơn sáu mươi tuổiđứng ở cửa tiệm sửa xe, không ngừng hướng Giang Tâm Hồng quơ tay múa chân.
“Vị kia là…” Có lẽ hắn cũng mơ hồ đoán ra thân phậnđối phương.
“Ba tôi!” Cắn răng, Giang Tâm Hồng bi phẫn vạn phần,chẳng qua là ăn một bữa cơm thôi, hơn nữa còn là quán ăn nhỏ ngay đối diện tiệmsửa xe, như vậy cũng không được sao?
Cứ theo đà này, muốn có nam nhân theo đuổi nàng đạikhái phải đợi đến mắt mờ tóc bạc mất, bất quá đến thời điểm đó còn có nam nhânnào muốn theo đuổi nàng chứ.
Bingo! Bởi vì đoán đúng mà âm thầm hoan hô, Tu LậpHành đứng dậy trả tiền, đồng thời khóe miệng không nhịn được nhẹ nhàng nhếchlên. “ Tôi nghĩ mình tin tưởng đoạn “huyết lệ sử” của em vừa rồi.”
Nghe hắn nồng nặc vị nhạo báng, Giang Tâm Hồng chỉ cóthể thật sâu than thở. “ Anh chỉ mới nhìn đến một góc tảng băng mà thôi (Núibăng trôi chỉ nổi có ba phần thôi, bảy phần đều chìm trong nước trôi tới trôilui), khi cả gia tộc tụ hợp thì mới thật đáng sợ! Có thể nói, trong bán kínhnăm thước, ngoại trừ người họ Giang ra thì ngay cả con kiến cũng không thấy!Tôi bắt đầu cảm thấy chỉ có thể phát triển theo con đường đồng tính.”
Tu Lập Hành trêu chọc lại bị nàng lãng ra chuyện khác,khiến hắn bị chọc cho cười haha một tiếng, ngay sau đó nghĩ đến chuyện gì đó,hắn có chút tim đập mạnh cùng loạn nhịp cảm thán, “Tôi cảm thấy ba em rất tốt…”
“Tốt?!” Giang Tâm Hồng như là bị mắc nghẹn, cả khuônmặt cũng nhíu lại, “ Tốt chổ nào? Chẳng lẽ thề thanh trừ tất cả nam nhân đếngần tôi là tốt sao?” Ô…Nàng không muốn đến khi mắt mờ tóc bạc cũng chưa kịp nóiqua chuyện yêu đương nha!
Thấy nàng gương mặt khổ sở muốn rơi lệ, Tu Lập Hànhnhịn không được cười khẽ. “ Ba em chẳng qua là lo lắng em bị nam nhân lừa, ôngrất thương em, không muốn em bị bất cứ thương tổn nào.”
Có một người ba trân trọng, yêu thương mình như vậy,đây là chuyện hạnh phúc tới nhường nào a!
Không phát hiện trong giọng nói của hắn mơ hộ lộ rahâm mộ, Giang Tâm Hồng ngượng ngùng cười, “ Nói như vậy cũng đúng!” Nàng dĩnhiên biết ba thương mình, chẳng qua đôi lúc bị ý muốn bảo hộ quá khoa trươngcủa ông làm cho nổi giận, không nhịn được oán trách mấy câu.
Nghe vậy, Tu Lập Hành nhếch miệng cười, đột nhiên mởmiệng yêu cầu, “ Ngại quá, có thể cho tôi xin số điện thoại của em không? Embiết đó, nếu sau này xe lại xảy ra chuyện tôi còn biết tìm đường xin viện trợ.”
“Có thể a!” Hào phóng cười đáp lại, Giang Tâm Hồngkhông thấy được trong lời nói của hắn có chổ sơ hở, dù sao nếu xe lại có vấnđề, trực tiếp gọi điện thoại cho tiệm sửa xe là được, muốn số di động của nàngcăn bản là có tư tâm.
Rất nhanh, nàng viết số điện thoại của mình đưa chohắn, sau đó hai người đi ra quán ăn nhỏ, mới vừa qua đường đã thấy Giang MãnPhúc vọt lên, cũng không coi Tu Lập Hành là khách hàng, đầu tiên là ác ngoantrừng hắn một cái, quay đầu nhìn tới con gái cưng liền đổi thành bộ dáng papakhờ “ Yêu gia đình, yêu vợ, thương con”, thực so với Tứ Xuyên biến sắc còn lợihại hơn. ( Tứ Xuyên có một thể loại ca kịch sử dụng mặt nạ, chắc đây là nguồigốc của cụm “Tứ Xuyên biến sắc”, VN mình thì nói là “ trở mặt còn nhanh hơn trởbàn tay” nhỉ?)
“Tiểu Mân, con chưa ăn cơm trưa sao không nói sớm? Gọiđiện thoại cho ba , ba lập tức đưa đồ ăn ngon tới! Nào, con vừa ăn no không cầnvội làm việc, đến phòng làm việc của ba nghỉ ngơi một chút…” Vừa nói vừa vội vã lôi kéo con gái đi, rõ ràng khôngcho nàng và nam nhân tự dưng xuất hiện này một tí thời gian ở chung.
Bị lôi đi, Giang Tâm Hồng bất đắc dĩ quay đầu lại,hướng người nam nhân dù vô duyên vô cớ bị căm thù vẫn tươi cười kia vẫy taychào, cho đến khi tầm mắt bị phòng làm việc ngăn cách.
A….. Papa tốt như vậy, gia đình vui vẻ như vậy, nhưngmà…
“Cho dù có điểm phiền toái kia…” nhỏ giọng không ai nghe được, Tu Lập Hành đẩy mắt kínhmột cái, lóe lên tròng kính che đậy đôi mắt trong suốt mơ hồ để lộ ra ánh sánggiảo hoạt.
Chương 3
“Răng rắc” một tiếng vang nhỏ, thang máy của mộttoà cao ốc dừng lại, cửa một căn hộ được nhẹ nhàn đẩy ra khiến phụ nhân đangngồi trên sa lon chú ý.
“Lập Hành, con về rồi!” Tuổi thật năm mươi lăm tuổi,nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt nên xem ra chỉ bốn mươi, mẹ của Tu Lập Hành-TuTú Dung ôn uyển xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, giống như bao người làm mẹ trong khắp thiên hạ, thấy con traitrở về liền quan tâm thăm hỏi: “ Đói bụng rồi sao? Mẹ đi xào cá cơm cho con…”Vừa nói xong vừa đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
“Mẹ, không cần làm phiền, con ăn rồi!” Tu Lập Hành vộivàng lên tiếng ngăn cản, đem mẹ kéo về ngồi trên ghế sa lon “ Còn mẹ? Mẹ ănchưa?”
“Sớm ăn no!” Cười vỗ nhẹ con trai ngồi bên cạnh, Tu TúDung cảm thấy con trai hôm nay có chút không giống ngày thường, cẩn thận quansát một hồi lâu, nhịn không được hỏi thăm: “Nhìn con hôm nay tâm tình tốt nhưvậy, có chuyện tốt gì sao?”
“Sao vây?” Tu Lập Hành nâng đuôi lông mày hứng thúhỏi ngược lại, không hiểu mẹ mình tại sao lại cảm thấy nhưvậy.
“Con là do mẹ sinh, tâm tình có tốt hay không, chẳnglẽ mẹ còn không nhìn ra được sao?” Người làm mẹ trên khắp thế gian này đều nhưvậy, nhìn thấy con mình cái mông nhêch lên liền biết nó muốn đại tiện ( so sánhkiểu gì vậy trời), Tu Tú Dung tất nhiên nhìn thấy độ cong trên khóe môi contrai liền biết tâm tình hắn tốt xấu.
Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ mỉm cười, nhắm mắt trầm ngâmmột lát, giống như cuối cùng cũng sửa sang suy nghĩ xong, chậm rãi mở mắt nhìnvề phía mẫu thân kiên nhẫn tĩnh hậu đáp lời, “ Mẹ, con nghĩ con có hảo cảm vớimột người con gái.” Chứa đựng ý cười, hắn với mẹ trước giờ chưa bao giờ giấunhau chuyện gì.
“Thật?” Tu Tú Dung đầu tiên là cả kinh, sau đó là trànđầy vui mừng truy vấn: “ Con gái nhà ai? Lúc nào thì biết? Có thể mang về chomẹ nhìn một chút…”
Hỏi tới liên tiếp như vậy khiến cho Tu Lập Hành khôngbiết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể luôn miệng kêu, “ Mẹ…mẹ…Đừng kích động,con cùng cô ấy mới quen đây thôi!”
Ý thức được mình quả thật có chút thất thố, Tu Tú Dungái ngại cười cười. “ Đừng trách mẹ khoa trương, chẳng qua là trước đây chưatừng nghe con nói có hứng thú với ai, còn tưởng con sắp thành hòa thượng!”
Ai! Có đôi lúc bà nhịn không được nghĩ, có phải haykhông quan hệ của mình cùng chồng trước khiến đứa nhỏ này đối với tình cảm namnữ có chút lãnh đạm, đ