watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Dẫn Sói Vào Nhà-full

Lượt xem :

Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Tình trạng: Hoàn Thành
Tên truyện: Dẫn Sói Vào Nhà
Thể loại: Tiểu thuyết tình yêu,truyện nhiều tập

Tiểu thuyết ngôn tình hay


Chương 1
Thành Trân Châu náo nhiệt hẳn lên. Xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc thắm, thời tiết ấm áp, dân chúng di chuyển đều trên đường. Hôm nay mặt trời trông thật rạng rỡ, ánh nắng ấm áp rơi trên người vô cùng thoải mái, ngay cả mèo hoang cũng thích nằm phơi nắng ven đường hơn.

Giờ phút này trên đường khua chiêng gõ trống, nhóm tiểu thương cũng thét lớn tiếng không ngừng bên tai.

Mùa xuân vừa đến, thương nhân bên ngoài liền chen chúc tới, bởi vậy mỗi khi mùa xuân đến, trong thành lại khôi phục ồn ào náo động của dĩ vãng .

Chính là thời điểm mà lúc Tục Hương Lầu sinh ý kém nhất, do bên ngoài rất nhiều nhóm thương thân buôn bán lớn thường kỳ trở về đây hội họp, nên tạm thời nghỉ ngơi một thời gian để làm bạn với thê nhi.

Thân là chưởng quầy của Tục Hương Lầu, nên Hổ Nhi hôm nay liền rảnh không có việc gì đi dạo một chút trên đường. Nàng trình diễn một thân trang phục màu đỏ, dưới chân thắt dây lụa màu hồng, vô cùng trầm ổn lại thẳng thắn, thật không nghĩ giống hành vi của cô nương gia bình thường .

Hổ Nhi vốn là cô bé mồ côi, vốn cùng mọi người sinh sống bên trong ngôi nhà lớn, lúc mười tuổi, Hoa phủ đem về ba tỷ muội tương xứng làm bạn, cùng tiểu thư là Hoa Lưu Ly đang nuôi dưỡng.

Nàng từ nhỏ cá tính vội vàng không yên lại hay xúc động, không biết có phải nàng hoàn toàn khác với tiểu thư hay sao, mà ai ai cũng gọi Hổ Nhi, trước mặt kêu nàng là con hổ nhỏ.

Tính hiếu động nên nàng không thích ngoan ngoãn ngồi ở địa vị cao, không chỉ có đọc vô số thơ từ, nữ công lại càng không biết, đừng nói cầm kỳ thư họa, ngay cả tình cờ muốn nàng viết tên mình một chút, nàng vẫn còn oán giận lắm lúc trước đem nàng về nhà bà bà lấy bút thay nàng chọn tên.

Cho nên an bài nàng vào Hoa phủ, chủ tử biết rõ tính tình của nàng, mặc nàng tự do phát triển thuận theo tự nhiên.

Nàng muốn học võ thuật, trong phủ liền mời tiêu sư dạy nàng, bất quá, mỗi vị sư phụ đã dạy qua nàng đều nói, nàng không có trời sinh để luyện võ. Được rồi ! Nếu làm hiệp nữ không thành, nhưng ít ra học được một chút quyền cước võ thuật, chẳng những có thể mạnh khỏe hơn, nếu có gặp nguy hiểm còn có thể tự bảo vệ mình.

Về giấc mộng trở thành giang hồ của nàng, đành phải đợi kiếp sau vậy.

Hổ Nhi chuẩn bị đến trụ sở ngôi nhà lớn xem qua nhóm bạn cũ, lúc đi qua chỗ góc ngõ nhỏ rồi, đột nhiên cảm thấy có người giữ lấy quần nàng.

Nàng không chút nghĩ ngợi, duỗi chân cho đối phương một cú.

Không có biện pháp đây là phản ứng trời sinh của nàng.

"Ngô ... Ân..." Nam tử vốn đã bị trọng thương, bởi vì nàng vừa mới dùng sức đá, trong miệng lại tiếp tục phun ra máu đen.

Hổ Nhi từng bước lui ra sau, mắt đẹp nheo lại, nhíu mày nhìn nam tử ngã trên mặt đất.

"Cô nương ..." Nam tử trên người thật bẩn, trên mặt cũng dính tro bụi, có vẻ rất chật vật, nhưng vẫn không nổi giận lại tiến lến, túm lấy quần của nàng, sợ nàng quay đầu đi mất.

"Làm gì?" Nàng lại muốn giơ chân lên đá hắn, thế nhưng giờ phút này hai tay hắn ôm bắp chân nàng, làm nàng không sao thoát được, chỉ có thể tức giận hỏi .

"Cô có thể cứu ta không?" Nam tử hơi thở mong manh, ngẩng đầu nhìn nàng.

Hắn biết chính mình thường hay liếc mắt, từng nhìn qua nữ tử, hai mắt hắn hẳn là đã nhìn nhiều rồi, huống chi giờ hắn bị thượng, chưa bao giờ gặp nữ tử lạnh lùng thế, thấy vậy cũng nên có chút trắc ẩn mới phải.

"Vô duyên cô cớ, anh vì sao muốn ta cứu chứ? " Hổ Nhi khẩu khí không tốt nói. Nàng đã quan sát du dân trong thành này khéo bám chân, cả ngày chỉ biết quấn lấy người ta xin bạc, nếu không chính là giả dạng lừa gạt sự đồng tình .

Nàng suy đoán, người này dùng thuốc nhuộm như thể thân thể hắn toàn máu để làm việc xấu, giả bộ bị thương. Hừ, nàng mới không có ngu vậy đâu!

"Cô nương, tôi bị thương, hơn nữa trúng độc..." Kì lạ, nữ nhân này sao lại máu lạnh như thế ?

"Dù sao anh còn có thể đi mà, đi thêm vài bước đường nữa, phía trước quẹo phải chính là y quán, đi thong thả, không tiễn" . Chân nàng đột nhiên run rẩy, bàn tay đột nhiên vội dời đi.

"Tôi sợ tôi mà đi sẽ tắt thở!" Không thể nào? Thực sự thấy hắn sắp chết mà không cứu ?

"Tắt thở không phải quá tốt ư? Đến trước mặt Diêm Vương một là đích thân kiện kẻ thù tính mệnh của anh, rồi an tâm đi đầu thai, mười tám năm sau lại là một hảo hán, sợ cái gì!" Hổ Nhi nhát một tiếng, hoàn toàn không thể cứu chữa theo ý nguyện của người. Dù gì ở cùng nàng trong này cũng vô nghĩa, tự mình nhanh nhanh đi y quán không phải có ý nghĩa hơn sao?

"Cô ... Người ta nói lòng dạ mỹ nữ như rắn rết ... Cho nên tôi mới tìm chọn bộ mặt hiền lành ai ngờ lòng dạ độc ác... Lòng dạ của cô thật giống như bộ mặt của cô ...Tàn nhẫn ..."

Hổ Nhi vừa nghe, hai hàng lông mày nhíu nhíu.

Bộ dạng nàng xấu làm hạn chế cảm tình của hắn ?

"Hừ!" Nàng một cước gạt ngã hắn, nhìn hắn mặt dính đầy bụi đất, căn bản không rõ diện mạo của hắn thế nào.

Nàng giống nữ hoàng cao cao tại thượng giẫm bàn chân lên ngực hắn, không chút khách khí trừng mắt hắn.

"Ta cho anh biết, cô nãi nãi ta thà rằng cứu chó mèo hoang trên đường, cũng sẽ không cứu anh loại người cần giúp đỡ lại không biết ăn nói khép nép!"

"Phụt ..." Nam tử bị của nàng một đá, ói ra một ngụm máu đen. Máu đen trong miệng hắn theo nhau phun ra, vết máu bắn tung tóe vào giày thêu của nàng . Một trận tối đen đánh úp lại, hắn thấy hoa mắt, sắp rơi vào giữa vực sâu tối đen. Trước khi ngất, hai tay hắn bất chấp cái chết bắt lấy chân nhỏ của nàng, dùng hết khí lực cuối cùng, miệng thốt ra một câu.

"Mang tôi ... Đi tìm vị hôn thê của tôi ... Hoa ... Hoa Lưu Ly..."

Mới nói xong, hai tay hắn liền rớt xuống qua mắt cá chân của nàng, té trên mặt đất người bất tỉnh nhân sự.

"Ê ..." Hổ Nhi không biết làm sao gọi hắn một tiếng.

Nàng có nghe lầm không? Vị hôn thê theo như trong miệng hắn, dĩ nhiên là chủ tử của nàng!

Này... Hẳn là nàng không có nghe sai đi, nam nhân này tự xưng vị hôn phu của tiểu thư nha.

Nàng có nên đưa hắn mang về Hoa phủ ? Vẫn là hiện tại thay tiểu thư giải quyết giải quyết phiền toái này sao?

Nhưng, nếu hắn thật là ý trung nhân của tiểu thư, thấy chết không cứu như vậy, tiểu thư có thể hay không cả đời oán nàng a?

Ai nha, thật sự nàng khó xử a !

Trong phòng mùi Đàn hương (mùi gỗ thơm nức) lượn lờ bay ra. Qua một lâu, Bạch Tây Trần một năm bốn mùa lúc nào cũng là thân quần áo trắng, sau khi xem mạch cho nam tử bất tỉnh nhân sự, chậm rãi lấy chăn đắp lên người kia!

"Đã chết sao?" Hoa Lưu Ly ngồi ở trước bàn, vẻ mặt không có biểu tình gì, đang nhẹ nhàng uống trà xuân năm nay.

"Hắn trúng độc rất nặng, dùng lực ép hoàn toàn độc tính trong hắn, mới bảo vệ được lục phủ ngũ tạng của hắn."

Bạch Tây Trần lại quay nhìn trong ngực nam tử. "Bất quá, vết thương trí mạng là dấu chân trong ngực hắn. Người này lực đá dũng mãnh..." Nói xong, Bạch Tây Trần đem ánh mắt nhìn về phía
123 ... 21>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
621/5911