cùng cô, mà chỉ là nghĩ đến phải cùng cô ly dị, tim của anh liền đau như kim châm.
Ly dị? Lục Tâm Đồng đời này không hề nghĩ ngợi qua, kích động nói: “Em sẽ không ly dị với anh đâu!” Cô mãnh liệt lắc đầu, cô chết cũng không muốn!
Cô ấy rất nghiêm túc.
“Vì sao?” Giang Thánh Tu nhíu mày, ngực có cỗ xúc động ép anh hỏi được đáp án.
Lục Tâm Đồng không dám ngẩng đầu nhìn anh, biết được mặt mình khẳng định so với thịt nướng chín màu trứng tôm trên còn hồng hơn. Tim của cô đập thật nhanh, có loại cảm xúc tên là yêu mến trong tim rất nhanh phá kén mà ra, làm cô rất thẹn thùng.
Cô thích anh, chồng cô, mặc dù anh không nói những lời dễ nghe để dỗ ngọt cô, nhưng anh sẽ lấy hành động thực tế đối với cô rất tốt, thái độ đối với cô cũng từ lạnh lùng cải thiện thành theo cô đến buổi nướng thịt, làm cho cô rất vui vẻ; cô cũng rất dựa vào chồng, sau khi ba mẹ qua đời, anh chính là người thân nhất của cô, bởi vì có anh làm bạn, cô mới không bị đau khổ, ban đêm được anh ôm ngủ, cũng làm cho cô cảm thấy thực an tâm......
Nhưng, cô cũng không biết đó có phải là yêu thích sâu đậm hay không, có phải là tình yêu hay là giống như tình bạn cũng yêu mến như vậy. Cô chỉ biết là, cô không thỏa mãn với tình hình hiện nay, lặng lẽ khát vọng giữa bọn họ tồn tại tình yêu, không cần loại tình cảm vợ chồng mà tôn trọng nhau như khách.......
Nhưng cô không nói ra miệng, cô không dám để cho anh biết, chỉ sợ bản thân đã vượt quá rồi.
Cô chỉ có thể thẳng thắn mà cho anh biết, trong lòng cô vĩnh viễn muốn cùng anh ở chung một chỗ, còn có chuyện của cô, đối với anh cô đã che giấu thật lâu một sự kiện—“A Tu, kỳ thực em là con gái nuôi.” Đây là lần đầu tiên cô cùng người khác chân chính đề cập đến thân thế của mình, cô cho là đời này mình cũng sẽ không nói, nhưng anh là chồng cô, cô tin tưởng anh.
Giang Thánh Tu thật sự ngạc nhiên, làm sao có thể, cô lớn lên giống như là một đóa hoa trong nhà kính, cha mẹ của cô đối với cô luôn luôn rất thương yêu.....
“Cha mẹ ruột của em sau khi sinh ra em liền ly dị, bọn họ không quan tâm em, đưa em cho ông bà nội nuôi dưỡng, về sau ông bà nội của em lần lượt qua đời, em bị họ hàng đá tới đá lui, sau đưa em vào cô nhi viện. Em cho rằng có phải em không đủ ngoan hay không, cho nên bọn họ đều không cần em? Tuy là cô nhi viện có rất nhiều người yêu thương em, nhưng em cũng rất cô đơn, ước gì có một gia đình bình thường, em luôn luôn chờ đợi thời cơ được nhận nuôi.
“Không lâu sau đó, có một đôi vợ chồng trung niên không có con đi tới cô nhi viện, bọn họ muốn nhận nuôi một cô gái nhu thuận, ngày đó em cố ý ăn mặc rất đáng yêu, trước mặt bọn họ giả bộ ngoan ngoãn làm nũng, khiến cho bọn họ vui vẻ, rốt cuộc như ý trở thành con gái của họ.
“Những năm gần đây, ba mẹ bọn họ cũng thật là đem em thành con gái ruột mà thương yêu, em rất biết ơn họ, nhưng lại sợ ngày nào đó họ sẽ không quan tâm em nữa, cho nên em tự nói với mình, em nhất định phải trở thành một cô con gái ngoan không khiến họ phải bận tâm, mới sẽ không bị vứt bỏ, ba mẹ yêu em, em muốn yêu lại họ gấp bội gấp bội mới được....
"Mà hiện tại, em thực vất vả có được gia đình của mình, em thực sự rất vui vẻ, A Tu anh đối với em tốt như vậy, cho nên em muốn quý trọng anh thật tốt, thật tốt tiến hành hôn nhân của chúng ta, làm một người vợ thật tốt của anh, cho nên em không có khả năng ly dị với anh, anh đối với em mà nói là rất quan trọng!” Cô thề son sắt.
Nghe xong lời nói của cô, Giang Thánh Tu rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cô lại đối xử với anh cẩn thận từng chút như vậy, vì cô sợ mất đi cực kỳ. Anh gặp được rồi yêu thương cô, rất muốn gắng sức ôm lấy cô, đem cho cô sự ấm áp, nhưng, lời của cô cũng khiến cho anh lo âu.
Cô nói anh đối với cô rất quan trọng, cô nghĩ quý trọng anh thật tốt, không muốn ly dị với anh, thuần túy là bởi vì anh cho cô một gia đình, cô chỉ muốn bảo vệ thật tốt hay sao? Giống như anh yêu cầu cô chung thủy với anh, cộ thật biết khéo léo nhu thuận làm theo, khiến cho anh cực kỳ an tâm, nhưng trừ bỏ chung thủy và tận tâm với anh ra thì còn có tình cảm hay không chứ? Chỉ cần có người đối với cô tốt, cô sẽ vô cùng lấy lòng người kia? Cho dù người kia không phải anh cũng không có quan hệ gì.... ...
Anh không cần, anh muốn độc chiếm cô, muốn trở nên độc nhất vô nhị trong lòng cô, không có cách nào thay thế được sự tồn tại, cô chỉ có thể đối với anh không chút nào để ý mà cho hết toàn bộ tình cảm....(Anh tham quá, không sợ thâm à?)
Ầm -- sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh, mọi người thét chói tai hô to chạy mau, khi Giang Thánh Tu ý thức được chuyện gì xảy ra thì anh hoảng sợ mà thấy một cột lửa cao ngất đầy nguy hiểm hướng phía anh bay tới, không, là hướng về phía cô thẳng tắp bay tới – Lục Tâm Đồng cũng nhìn thấy, sợ hãi mà trợn mắt nhìn.
Chạy cũng không kịp nữa rồi, Giang Thánh Tu gắng sức chạy về phía cô, gắt gao mà ôm lấy cô, nằm úp trên mặt đất, làm cho cột lửa nguy hiểm kia chà xát bên người bay qua.
Lục Tâm Đồng bị anh mạnh mẽ và hữu lực ôm lấy, mặt của cô dán vào trong ngực ấm áp của anh, anh ôm chặt cô đến nỗi không thở được, nhưng cô biết mình rất an toàn, anh dùng thân thể anh bảo vệ cô.
Trời ạ, cô thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì.....
“Giang tiên sinh, Tâm Đồng, hai người có sao không, thực xin lỗi, đứa nhỏ nhà ta quá là quậy rồi,.....” Một người đàn bà ngay sau đó dẫn tới một đứa nhỏ tới nói xin lỗi.
Giang Thánh Tu đỡ vợ đứng dậy, sau khi kiểm tra qua cô không có bị thương liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng, sắc mặt cô tái nhợt, hai tay lạnh như băng, thực rõ ràng là rất sợ hãi.
Anh đau lòng không thôi, giận không kiềm được mà đối với hai mẹ con đó làm khó dễ, đứa nhỏ có sai, mẹ cũng có trách nhiệm. “Cây lửa mạnh mẽ là từ trên không phóng tới đi, không phải hướng người thả, nếu như vợ của anh có xảy ra chuyện gì, ta muốn các người.....”
“Được rồi, được rồi, em không sao.......” Lục Tâm Đồng mặc dù vẫn kinh hoàng chưa bình tĩnh, nhưng có lẽ nên ngăn lại anh, giương một chút tươi cười, không cho anh nói ra những lời khó nghe.
Ngực của cô nóng nóng, biết anh quan tâm cô, ngay cả lần trước cô bị tên côn đồ vơ vét tài sản thì anh cũng không có nổi giận quá như vậy, biểu lộ anh để ý cảm xúc của cô, cô thực sự rất cảm động.
Nhưng, hàng xóm là phải ở chung với nhau thật lâu, cô không hi vọng chuyện này phá hỏng tình cảm lẫn nhau.
Giang Thánh Tu trả lời qua loa rồi lặng lẽ, anh hô hấp dồn dập, ngực vẫn còn nổi giận mà nhảy lên, xác thực anh vừa mới ở trước mặt những người này nổi giận, trời ạ, anh thế nhưng vì cô mà không khống chế được bản thân? Đối với mẹ con kia vì anh nổi giận mà bị dọa sợ đến nỗi chỉ kém không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lục Tâm Đồng và những người khác cũng liều mình khuyên anh đừng nóng giận, hi vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đừng làm hao tổn hòa khí.
Sau khi xong chuyện này, Lục Tâm Đồng đưa Giang Thánh Tu về ngôi nhà nhỏ, làm một ly trà đá cho anh hạ nhiệt.
Giang Thánh Tu uống trà đá, nhớ tới cô ấy vừa mới ngọt ngào khuyên anh không nên tức giận, cô rõ ràng rất sợ hãi không phải sao? Ôm lấy cô thì cô vẫn còn phát run, làm sao có thể cười mà tha thứ cho đứa bé kia? Không phải nói cô cần phải cùng anh mắng người, nhưng ít nhất cô cũng phải có những cảm xúc của người bình thường nên có chứ a, huống chi cô không phải thực sự là người yếu đuối, cô cũng có lúc bùng nổ, anh không muốn cô lúc nào cũng chịu đựng, ngơ ngác mà cười....<