xuống đất. Cô không thể giả bộ bình tĩnh nữa, cô sợ mình bị mang đi, hôm sau bị lăng nhục rồi chết ở một nơi không biết tên, cô sợ hãi liền lớn tiếng gọi to, bất cứ giá nào cũng phải hô to lên, sợ tới mức mau khóc.
Giang Thánh Tu đến Cao Hùng công tác, đã đi xuống ở tại khách sạn vùng lân cận, tại cửa hàng tiện lợi mua gói thuốc, đang trên đường trở về, nghe được tiếng kêu cứu, phát hiện thiếu niên bất lương đang cưỡng ép một người con gái đơn độc, mà cô gái kia đúng là vợ của anh, đây là có chuyện gì, cô sao có thể ở tại Cao Hùng? “Cô ấy là vợ của ta, buông cổ ra!” Anh không có thời gian suy nghĩ, bắt được cánh tay của cô, đem cô bảo vệ ở phía sau.
Sau khi được cứu, Lục Tâm Đồng chưa bình tĩnh lại chớp mắt nhìn, không nghĩ tới có người tốt tới cứu cô, không ngờ lại là chồng của cô.... Cao Hùng lớn như vậy, thật quá trùng hợp! Cô thực sự rất may mắn có thể gặp được anh, thực sự, cô thực sự bị dọa đến muốn khóc to rồi.
“Ồ, chồng cô tới cứu cô rồi hả! Phải bao nhiêu tiền mới có thể chuộc người về nhỉ?” Thiếu niên thủ lĩnh chưa có nếm được lợi lộc, ỷ vào nhiều người muốn hiếp người.
“Ta báo cảnh sát rồi!” Đôi mắt Giang Thánh Tu trầm xuống, gặp nguy không loạn nói.
“Ít gạt người đi!” Đám thiếu niên cười ha ha không tin.
“Chính ta thấy trước mặt các ngươi lôi lôi kéo kéo, liền lập tức báo cảnh sát, cảnh sát lập tức tới ngay.” Giang Thánh Tu đương nhiên là lừa gạt bọn hắn, anh nào có báo cảnh sát, nhưng nếu như có thể không cần tốn nhiều sức mà đuổi đi bọn chúng, nói dối một lần có làm sao? Anh là một người văn minh, anh không thích đánh nhau.
Đám thiếu niên thật đúng là bị hù dọa, bọn họ sợ sẽ bị cảnh sát bắt được sẽ bị nhà trường đuổi học, hiểu rõ thời thế, sờ sờ mũi chuẩn bị chạy, chỉ còn một gã thiếu niên muốn chạy đến đánh phủ đầu níu lấy cổ áo, không trốn thoát.
“Ngươi cái tên này ta không tha cho ngươi....” Hại hắn cũng sợ hãi! Hắn chưa từng chịu qua loại sỉ nhục này, bỏ rơi anh em, hắn nổi nóng hăm dọa ầm ĩ hướng Giang Thánh Tu đánh tới.
Thật là, anh ghét nhất phải đánh nhau. Giang Thánh Tu nhanh nhẹn mà tránh đòn, ung dung mà đánh lại dưới cằm hắn một quyền.
Gã thiếu niên rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại liều lĩnh đánh loạn xạ một trận, cuối cùng đương nhiên là hai mắt đều bầm tím.
Lục Tâm Đồng lo lắng ở một bên nhìn Giang Thánh Tu đánh nhau, cầu nguyện cho anh không bị thương, không có phát hiện một gã thiếu niên khác muốn đánh lén cô, từ phía sau cô ghìm chặt cổ của cô. “Đại ca, em bắt được người....”
Giang Thánh Tu bởi vì lo lắng nhìn về phía cô, phân tâm nên bị đánh một quyền, trong miệng nếm được mùi máu tươi.
Lục Tâm Đồng thấy thế, sợ hãi mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, Tâm Đồng liền cắn mạnh lên cánh tay đang ghìm cổ cô.
Gã thiếu niên đau đớn phải la to, đuổi cô đi còn không kịp, làm sao nghĩ muốn sẽ tiếp tục cưỡng ép cô.
Giang Thánh Tu thấy cô bỏ chạy rồi, vội vàng chạy về hướng cô, thề lần này tuyệt đối phải đem cô bảo vệ tốt, có trời mới biết lúc anh thấy cô bị cưỡng ép thì trong đầu trống rỗng mấy giây, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, thật may là cô không có việc gì, cô mảnh mai như vậy cũng không chịu nổi một cú đánh nha.
Lục Tâm Đồng thấy anh hướng về phía mình chạy tới, lại liếc thấy gã thiếu niên thủ lĩnh kia rõ ràng từ phía đầu xe máy cầm cây gậy đánh cầu nghĩ muốn tập kích anh, cô hô lớn: “Coi chừng đằng sau!”
Giang Thánh Tu xoay người, đánh lén tới quá đột ngột, anh có chút không né kịp.
Lục Tâm Đồng lòng nóng như lửa đốt, nhìn thấy trên mặt đất có túi to đựng thức ăn, cầm túi đồ ăn nóng đập tới - “Oa! Bỏng chết rồi, bỏng chết rồi!” Gã thiếu niên còn chưa kịp vung gập liền kêu thê thảm như quỷ.
Hóa ra Lục Tâm Đồng lấy gói Kanto nấu nóng đập gã thiếu niên, canh nóng bắn tung tóe trên mặt hắn, trên đỉnh đầu hắn còn treo một cái bánh màu đen, bộ dáng tức cười khôi hài.
Giang Thánh Tu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, bộ dáng còn sợ hãi, liền ngưng cười, cầm tay cô nói: “Đi nhanh lên!”
“Đợi chút, đồ ăn khuya của em.....” Cũng không thể lãng phí thức ăn a! Cô quay đầu lại cầm lên cái túi, lại chạy nhanh theo anh, vượt qua khu phố đen tối kia, trước mắt sáng ánh đèn chính là khách sạn rồi.
Ở trên đường gặp phải tên côn đồ bắt cóc lại vơ vét tài sản, cô hẳn là rất sợ hãi, mà nếu như không có anh, cô không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa, không biết có dũng khí lớn để cắn tay gã kia không, còn đổ canh nóng đả thương người khác....
May mắn là có anh ở đó a! Lục Tâm Đồng nhìn chăm chú theo hướng Giang Thánh Tu, trái tim đập bùm bùm dữ dội.
Cô gái đang yêu lúc nào cũng thơ ca, sống đến hai mươi tuổi, cô chưa từng có qua chuyện yêu đương, đương nhiên cũng rất muốn có một mối tình, thêm vào đó nhìn thấy trong phim ảnh khi nữ nhân vật chính lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì đều được nam nhân vật chính anh dũng cứu giúp, ít nhiều có ảo tưởng về một người con trai sẽ đến cứu nguy cho mình.
Mà anh cứu cô.
Anh giống như nam nhân vật chính anh dũng đó, cứu cô là nữ nhân vật chính đang gặp nguy hiểm.
Hình ảnh bọn họ tay nắm tay trốn chạy, giống như là chuyện tình đẹp đẽ trong phim ảnh, làm rung động làm cô, khơi dậy một vòng lại một vòng sóng hồng....
Trong phim tình tiết lãng mạn đều là lừa gạt người!
Lục Tâm Đồng cúi thấp đầu ngồi ở trên giường, không dám oán giận, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của chồng, bả vai co rúm lại cực kỳ giống một học sinh bị thầy giáo đánh. “Nói, em làm sao lại có ở Cao Hùng?” Tâm tình Giang Thánh Tu phức tạp, cho là bọn họ vừa mới cưới, anh bỏ đi công tác xa, cô khẳng định sẽ rất tịch mịch, anh còn đang lo lắng xem ngày mai trở về trước không, muốn đi một chuyến đến công ty bách hóa, mua một bộ đồ trang điểm đưa cho cô, không nghĩ tới cô lại sau lưng anh đến Cao Hùng, cô những ngày này rất đặc sắc đi.
“Là hàng xóm tới tìm ta....” Lục Tâm Đồng đem nguyên nhân nói rõ ràng.
Giang Thánh Tu nghe xong khuôn mặt cứng nhắc nói: “Em mới chuyển đến không lâu, lúc nào thì có giao tình tốt với hàng xóm rồi? Các cô ấy tìm em đi chơi, em phải đi, cũng không cân nhắc một chút sao?”
“Bởi vì em không nghĩ tới đợi ở nhà một mình....” Cô cúi đầu xấu hổ nói.
Sắc mặt Giang Thánh Tu khẽ thay đổi, anh hoàn toàn quên mất cô mới vừa mất đi cha mẹ không lâu, một người ở nhà quá cô đơn, áy náy lập tức làm cho anh mềm lòng, không có cách nào lại trách cứ cô nữa.
Lục Tâm Đồng cho rằng anh đang giận dữ hàng xóm, vội vã giải thích nói: “Các bác hàng xóm đều là người tốt, thực sự! Anh không nên trách họ tới tìm em, cùng các cô ấy đi chơi em rất vui vẻ”.
Cô ấy vui vẻ do hàng xóm đưa cô ấy đi chơi, không phải anh đưa đi chơi.
“Vậy, đã trễ thế này, sao em còn ra ngoài mua đồ?”
“Em giúp các cô ấy mua”.
“Một lần mua nhiều như vậy? Sao không có ai cùng em đi?”
“Các cô ấy cũng muốn đi theo em a, nhưng bởi vì muốn xem TV....”
“Bởi vì các cô ấy muốn xem TV, có thể muốn em đi mua sao? Yêu cầu như vậy quá vô lý, em tại sao có thể lại đồng ý?” Hiện tại trị an không tốt, để cho một người con gái trẻ tuổi như em đi mua đồ ăn vào đêm khuya, vốn chính là chuyện rất quá đáng, nếu như anh không có đi ngang qua, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.