Tôi dùng chân mình giẫm một phát vào chân anh ta. Tuy không đau như dùng guốc giẫm nhưng tôi nghĩ với kinh nghiệm hay đạp phải phân chó của mình thì cũng làm cho anh ta kêu lên the thé và chịu lùi ra. Haha, hay lắm. Bản cô nương còn chưa dùng chiêu "liên hoàn cấu" đâu.
Làm ơn đi. Đầu óc tôi đen tối lắm đấy. Vận động cái gì chứ? tôi lườm anh ta. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã cướp lời:
- Tôi cần một cốc nước cam.
- Thì sao? - Tôi vẫn không hiểu ý của anh ta.
Tường Quân chống chiếc gậy đánh golf xuống đất rồi nhìn tôi kĩ hơn. Nhìn đi, có ngày tôi móc mắt anh ra hầm ăn.
- Cô lấy cho tôi một cốc nhé?
Hứ! Coi tôi là người hầu ư? Nhưng thôi, ở đây bị tên này trêu cho thì cũng khó chịu. Tôi sẽ lấy nước cam cho hắn. Thấy tôi không có ý kiến gì mà chịu đứng dầy thì hắn ta có vẻ hài lòng lắm thì phải. Cái bản mặt kia kìa, ngoác hết cả miệng ra vì cười rồi. Sung sướng đến nỗi đấy sao?
Đến quầy giả khát. Tôi bảo nhân viên phục vụ cho tôi một ly nước cam. Nhưng sao đây nhỉ?
- Chị bỏ muối thay vì bỏ đường vào đấy nhé? Nhiều vào. Không cần hỏi đâu.
Bị tôi chặn họng luôn như thế kia thì còn nói được gì nữa. Cô bán hàng tuy khó hiểu nhưng vẫn phải làm theo lời tôi.
Về đến nơi có những anh chàng đẹp trai đáng mơ ước và tên Tường Quân đáng ghét kia. Tôi nhìn thấy An Kì. Cô ta cũng đến đây sao? Trông cô ta giống đi trình diễn thời trang hơn là đi chơi golf. Váy thể thao ngắn đến tận bẹn, chiếc áo ba lỗ bó sát làm lộ những đường cong tuyệt đỉnh. Cô ta và Tường Quân đang mải miết đánh golf, mà Tường Quân thì lại đang dạy cô ta chứ. Giống y cái kiểu vừa nãy dạy tôi. Biến thái không chịu được. Tôi bĩu môi rồi đặt cốc nước cam xuống nói to:
- Nước cam.
Tường Quân và An Kì quay lại nhìn tôi. Như bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, An Kì quát lên:
- Anh cho cả thư kí đi cùng sao?
Tường Quân dùng ánh mắt để cười. Rồi khoác vai An Kì như dỗ dành cô ta:
Cái gì? Tôi là chân sai vặt của anh ta hả? Không được, nhất định là anh ta đang trêu chọc tôi. Nếu tôi mà tức giận thì anh ta sẽ đắc ý cho mà xem. Phải nhịn.
- Vậy cô lấy cho tôi một nước dưa hấu.
An Kì đưa tay ra nói với tôi. Cái chết mẹ gì vậy? Tôi nhếch môi khinh khỉnh hất mặt về phía cô ta:
- Tôi không phải thư kí của cô.
Như bị hớ, An Kì đứng phắt dậy tức giận quát lên làm tất cả quay ra nhìn:
- Cô...cô là cái gì vậy?
Hỏi ngu chưa kìa! Tôi tất nhiên là người giống cô ta rồi.
- Cô là gì thì tôi là vậy.
- Cô...- Rồi An Kì quay sang Tường Quân nũng nịu - Anh Quân...
Tường Quân mỉm cười lãnh đạm rồi vuốt ve mái tóc của An Kì:
- Vậy chúng ta uống chung.
Ý kiến này thật tuyệt vời. Nhìn An kì đỏ mặt e thẹn thế kia là tôi biết cô ta nở hoa trong lòng rồi. Nở tiếp đi hỡi đám hoa cứt lợn mà tôi gieo trồng.