watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full

Lượt xem :
nhích sang ôm tay anh:

- Ý anh là nếu đứa bé không còn, thì sẽ giậu đổ bìm leo?

Anh rút tay lại, khẽ đẩy cô ra:

- Đừng nói lung tung.

Đồ Nhiễm gật đầu:

- Đúng thế mà, lần trước đứa bé không còn, anh còn hỏi em đang giở trò gì thế? Đến anh còn thế, huống hồ là bọn họ?

Anh hơi cau mày:

- Anh nói như thế bao giờ?

Thấy cô lại đang từ từ nhích sang, anh vội khuỳnh tay ra để cô cách xa mình một chút.

Cô hơi cáu:

- Làm gì mà anh cứ đẩy em ra mãi thế? Chính miệng anh nói mà cũng không nhớ à?

Lục Trình Vũ hờ hững nói:

- Lời anh đã nói sao lại không nhớ được, chắc chắn anh sẽ không nói những câu vô tâm, thiếu tính người như vậy. – Thấy cô vẫn tức tối trừng mắt nhìn mình, anh đành nói. – Đừng có dính vào người anh như thế, em cứ cọ vào là anh không chịu nổi đâu, lại còn không chịu giải quyết vấn đề thực tế cho anh nữa.

Đồ Nhiễm cười rinh rích, vẫn nhích tới theo ý mình, vùi mặt vào cổ anh, mấy phút sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Thực ra… em vẫn luôn lo lắng, nếu lại xảy ra chuyện gì, thì em phải làm sao? Tối nào cũng không được ngủ ngon…

Lục Trình Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô:

- Thả lỏng ra, đừng nghĩ ngợi nhiều, rất nhiều người có tiền sử xảy thai tự nhiên, sau đó vẫn sinh con bình thường. Anh linh cảm lần này chắc chắn sẽ bình yên vô sự.

Cô ngước mắt lên nhìn anh:

- Nhỡ may thì sao?

Anh lập tức nói:

- Không có nhỡ may.

Cô thở dài:

- Thôi được, để đề phòng nhỡ may, anh phải hứa với em mấy điều kiện, lập tức cai thuốc, học cách nấu cơm cho em ăn, sau này người em phì ra thì không được cười nhạo em, phải tự giặt giũ quần áo của mình, phải thường xuyên dọp dẹp nhà cửa, bát đĩa ăn rồi không được chất đống không rửa trong bồn, phải nhớ cho cá ăn, thay nước, tưới hoa, không được ăn mì ăn liền mãi, còn nữa… – Cô nói một cách nghiêm túc. – Tuyệt đối không được làm những việc khiến em không vui, cho dù là hiểu lầm, cũng không được tiếp diễn.

Anh nhìn cô:

- Được!

Đồ Nhiễm lại nói:

- Anh phải nhớ kỹ đấy, những lời này thông thường em chỉ nói một lần thôi.

Anh im lặng trong giây lát, vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm túc, đưa tay vén những sợi tóc xoà trên má cô ra sau tai:

- Anh nhớ ra một chuyện, chuyện này cũng rất quan trọng, phải nói cho em biết… Thực ra qua một thời gian nữa, chúng ta có thể thử làm xem, chỉ có điều phải chú ý tới tư thế, không dùng lực mạnh.

Cô ngẩn người, ra sức đẩy anh ra:

- Đáng ghét chết đi được.

Lục Trình Vũ bật cười, đưa tay khoác vai cô, cả hai dựa trên sofa tiếp tục xem phim. Khi bộ phim sắp kết thúc, Đồ Nhiễm bỗng nói:

- Em lại nhớ ra một chuyện, chuyện của Đồng Thuỵ An bây giờ em nên nói như thế nào vơi Tô Mạt đây, rốt cuộc là nói hay không nói, nói rồi sợ cậu ấy không chịu nổi, không nói, lại không can tâm để cậu ấy bị người ta bịt mắt như vậy? Cả hai đều khó, em đúng là thích lo hão.

Nói xong cô đợi một lúc, không ai trả lời.

Cô ngoảnh sang nhìn, thấy anh ngoẹo đầu trên lưng ghế, mắt nhắm, hơi thở đều đều, đã ngủ tự bao giờ.

Cô dựa vào khuỷu tay ấm áp của anh, ngắm nghía gương mặt nghiêng nghiêng của anh, càng ngắm càng không muốn dời mắt, nhất thời cảm xúc dạt dào, cô bèn nhỏm lên hôn nhẹ vào môi anh.

Tình cảnh này tựa như chỉ xuất hiện trong những cơn mộng mơ thầm kín của tuổi mười bảy, khi tưởng tượng xong, tỉnh mộng rồi, ảo não rồi, thực tế mà cô phải đối diện, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, xa cách của anh.

Hôm sau là Chủ nhật, Đồ Nhiễm ngủ tới tận lúc mặt trời đứng bóng mới dậy, mua thêm một ít rau củ quả nhét vào tủ lạnh rồi mới tự về nhà mẹ.

Lục Trình Vũ trực ca tối, quả nhiên giữ đúng lời không đưa cô về. Về việc người đàn ông này có phải mang trong mình tác phong đại hiệp nhất ngôn cửu đỉnh[6"> hay không, cô không nắm chắc, nhưng chí ít cũng có thể khẳng định, anh chắc chắn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc “không làm được thì sẽ không hứa.”

[6"> Một lời nói nặng bằng chín cái đỉnh đồng, ý nói lời nói nặng ngàn cân, đã nói lời là phải giữ lời.

Buổi tối, Đồ Nhiễm cùng Lý Đồ tới gặp một khách hàng nữ, chốt được phi vụ đầu tiên của công ty nhỏ.

Đơn hàng không lớn, lại gặp một ít trục trặc, không hẳn là một khởi đầu thuận lợi, may mà Lý Đồ không phải là dạng nói hay làm dở, mơ mộng viển vông, câu nói cửa miệng của cậu ta chính là “Tiền nhiều tiền ít đều là tiền cả, vừa mới khai trương, vụ nào không ra tiền tôi cũng cứ nhận, tích luỹ kinh nghiệm, tích luỹ quan hệ, tích tiểu thành đại.”

Vì Đồ Nhiễm không uống được rượu nên Lý Đồ đỡ rượu giúp cô không ít, cứ uống nhiều là cậu ta lại hơi lải nhải, khen cô chuẩn bị công việc chu đáo, giỏi lấy lòng khách hàng, lại nói nếu gặp phải khách hàng nam uống giỏi, thì cậu ta đã dẫn người khác theo rồi.

Lý Đồ nhìn cô bằng đôi mắt chếch choáng mơ màng:

- Xinh đẹp, dẫn đi dễ làm việc, những cũng lại phiền phức. – Nói xong thấy cô không có phản ứng gì, cậu ta không nhịn được oán thán. – Cứ ra ngoài là nhìn điện thoại, trong điện thoại có gì mà hút hồn chị thế?

Mặt Đồ Nhiễm nóng bừng, nhét điện thoại vào túi áo.

Lý Đồ lại cười:

- Đang chơi trò nhắn tin với ông xã hả?

Thực ra chẳng có cái tin nhắn nào của người kia, nhưng cô vẫn ừ một tiếng, Lý Đồ nhìn cô không nói gì, tiễn cô tới tận cổng tiểu khu, hai người chào nhau ra về.

©STENT

Vừa vào đến nhà, Đồ Nhiễm đã chạy lại nhìn màn hình hiển thị của điện thoại bàn, ấn đủ một vòng, không có gì hết.

Cô bần thần ngồi trước điện thoại một lúc, nghĩ lại thấy cũng chẳng có gì, hồi trước bao nhiêu ngày cũng vẫn sống như vậy, đã sớm quen rồi, buổi sáng mới chia tay, đâu có nhanh như thế?

Đợi một mạch tới tận thứ Tư, cô không nhịn được bèn gửi tin nhắn đi, rất lâu không có hồi âm, chiều tối, Lục Trình Vũ gọi điện cho cô, anh bảo sẽ tới cùng ăn cơm.

Cô khấp khởi trong lòng, lập tức phóng ra chợ mua đồ ăn, chọn toàn những món anh thích ăn, nhưng còn chưa về tới nhà đã lại nhận được một cuộc điện thoại, anh nói bệnh viện có việc, anh không tới được.

Tâm trạng của cô lập tức xuống dốc không phanh.

Đồ Nhiễm có phần chán ghét tâm trạng cứ sụt trồi như tàu lượn cao tốc gần đây của mình, cô cảm thấy nên di dời sự một chút sự chú ý, vì thế bèn bắt taxi, xách túi đồ ăn tới tìm Chu Tiểu Toàn.

Đến nhà Chu Tiểu Toàn, cả hai nấu cơm tối xong xuôi, bèn sang nhà đối diện rủ Tô Mạt cùng ăn.

Trông Tô Mạt vẫn ổn, khá hơn trước một chút, một mình chăm con, nấu cơm, khi đi làm thì vẫn để con bé bên nhà bà nội.

Đồ Nhiễm lưỡng lự mãi, đành nuốt chuyện cuối tuần tình cờ gặp Đồng Thuỵ An vào trong bụng, nhưng lại không nhịn được kể hết với Chu Tiểu Toàn.

Chu Tiểu Toàn khá ngạc nhiên, hỏi thẳng:

- Mình còn tưởng Đồng Thuỵ An hồi tâm chuyển ý rồi, hai tuần nay ngày nào hắn ta cũng về, mặc dù hơi muộn nhưng ngày nào cũng về. Một mặt thì vỗ về bên này, một mặt lại đi gặp bố mẹ nhân tình, hắn định giở trò gì đây?

- Chừa lại đường lui? – Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ. – Nếu là vậy, càng nên cho Tô Mạt biết, để mình suy nghĩ đã… Chuyện này thật không dễ xen vào, nếu chẳng may sau này hai bọn họ hoà giải, mình nói ra để làm gì?

Suy đi tính lại, cô bèn
<<1 ... 7273747576 ... 102>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
149/6421