- Cảm ơn anh, nhưng công việc của em em hiểu rất rõ, em cũng không thích người khác sắp xếp cuộc sống tương lai cho mình
Lục Trình Vũ đành bất lực:
- Anh đang bàn bạc với em, chứ không phải đang sắp xếp thay cho em.
Đồ Nhiễm không kìm chế được nhíu mày:
- Em bỗng cảm thấy con người anh có ham muốn khống chế rất mạnh, quái thật, sao hồi trước em lại không phát hiện ra? Em không thích cảm giác này lắm, cho nên bây giờ em có thể nói cho anh biết, em sẽ không nghỉ việc, ít nhất thì trước mắt sẽ không. Nếu em không đi làm mà rảnh rỗi, hoặc là kiếm được ít tiền đi, em sẽ cảm thấy rất không an toàn. Không biết anh có hiểu được cảm giác này không, tóm lại, em hy vọng anh có thể hiểu được cảm nhận của em.
Lục Trình Vũ thoáng ngập ngừng rồi lên tiếng:
- Ý em là, không thể có được cảm giác an toàn từ anh?
Cô hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu:
- Đó không phải là thứ người khác có thể đem lại được, nếu lúc nào nó cũng có thể bị tước mất, thì sao còn gọi là cảm giác an toàn.
Nghe cô nói xong, Lục Trình Vũ bất giác bật cười, không nói gì thêm.
Thấy anh lặng im không nói, Đồ Nhiễm buông một câu đầy cảm khái:
- Thực ra lấy một người như em, quả thật quá thiệt thòi cho anh rồi, công việc vốn đã bận, lại còn ép anh chăm lo cho gia đình. Ban đầu lẽ ra nên tìm một cô vợ là giáo viên hoặc nhân viên công sở sáng chín giờ làm, chiều năm giờ tan, được nghỉ đông, nghỉ hè, thì anh sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
Lục Trình Vũ thầm nghĩ, chẳng phải do cái tin nhắn kia gây hoạ hay sao.
Cô lại nói:
- Thực ra cách suy nghĩ này của anh cũng rất bình thường, nhưng theo kinh nghiệm của em, trong những người em đã gặp khi chạy nghiệp vụ thì tốt xấu là 50/50, không thể vì vài người không tốt mà phủ định sạch trơn công việc này. Hơn nữa trên đời này, ngoài đàn ông thì là đàn bà, bên cạnh mỗi người đều có người khác giới, đâu đâu chả có cám dỗ, chẳng lẽ không cho người ta ra khỏi nhà hay sao? Ví dụ như bệnh viện, bác sĩ và y tá cùng trực đêm rồi dính lấy nhau cũng không phải là không có, em không thể vì chuyện này mà bảo anh bỏ nghề đúng không. Còn cả phía trên khoa anh nữa, những mấy tầng phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp, mấy cô y tá cô nào cô nấy xinh như mộng, đàn ông bọn anh có phải vừa nhìn là đã muốn bổ nhào vào không? Chắc chắn là không đâu nhỉ, đa phần chỉ là nghĩ thầm trong lòng mà thôi.
Lục Trình Vũ gật đầu:
- Phải.
Đồ Nhiễm thở dài:
- Phải cái gì? Anh bổ nhào vào người ta à? Hay là cả ngày ấp ủ trong tim?
Mặt anh hết sức nghiêm túc:
- Ý anh là, mấy cô y tá ở tầng trên đúng là rất xinh đẹp.
Cô nhìn anh:
- Lục Trình Vũ, bây giờ em không đùa với anh, em đang nói chuyện nghiêm túc, chẳng phải anh nói giữa hai chúng ta thiếu sự tin tưởng sao? Em đang nghiêm túc bày tỏ lòng tin đối với anh, em cũng hy vọng anh có thể tin tưởng em, hiểu được thái độ của em đối với công việc, mong anh hợp tác có được không?
Lục Trình Vũ nhìn cô, rút một chiếc khăn giấy ra lau miệng:
- Đừng giận nữa, trên đời này phụ nữ xinh đẹp hơn em đâu có nhiều đến mức vô vàn?
Đồ Nhiễm vờ tức tối trừng mắt nhìn anh.
Anh đứng dậy, cho bát đũa vào chậu rửa rồi bước tới vỗ nhẹ lên đầu cô:
- Được rồi, anh biết rồi, cái đầu này của em suốt ngày băn khoăn, day dứt cái gì ở trong đó vậy? Nghĩ ngợi nhiều quá đi mất.
Cô hỏi:
- Anh đồng ý rồi?
Anh hỏi ngược lại cô:
- Anh đồng ý cái gì? Vẫn là câu nói đó, bây giờ không được đi nghiệp vụ, không được đi xã giao, nhất là mấy tháng này, nhất định không được dính đến rượu bia, thuốc lá, hút thuốc thụ động cũng không được.
Đồ Nhiễm thu dọn bát đũa:
- Biết rồi, ai khi không chạy đi xã giao làm gì, mệt chết đi được, nếu có thể tìm được công việc tốt hơn, em cũng chẳng làm nghề này.
Lục Trình Vũ đưa tay nhìn đồng hồ, ăn một bữa cơm hết hơn một tiếng đồng hồ, cả hai cứ nói qua nói lại cũng gần tới mười một giờ, anh giúp thu dọn bàn ăn rồi ra về.
Đồ Nhiễm tiễn anh ra cửa;
- Đã muộn thế này rồi, ngày mai đi thẳng tới chỗ làm không được sao?
Anh vừa thay giày vừa trả lời dứt khoát:
- Không được, ở đây chẳng làm được cái gì, lại còn bị em dày vò.
Nói đoạn đang định bước ra khỏi cửa, vạt áo bỗng bị kéo lại, anh xoay người nhìn cô, có phần đắc ý:
- Không nỡ xa anh à?
Cô buông tay, lùi về sau một bước.
Anh quay lại, tiện tay đóng cửa, cúi đầu giải thích:
- Anh định như thế này, năm sau anh thử thi phó chủ nhiệm xem thế nào, đến lúc đó tiền lương thu nhập gì đó có thể tăng lên, nếu tình hình tốt, chưa biết chừng có thể được bệnh viên tuyến dưới mời đi mổ thêm mấy ca, cũng kiếm thêm được chút tiền. Nuôi con thì chắc chắn chi phí sẽ tăng. Gần đây anh làm luận văn và biên soạn sách, đến lúc con ra đời, sợ là không có nhiều thời gian, chỉ có thể tranh thủ lúc này thôi.
Đồ Nhiễm nói nhỏ:
- Chả ai không nỡ xa anh cả, đi mau đi, đi kiếm tiền về đây cho em.
Anh cười cười, đưa tay lên vuốt má cô:
- Nếu anh ở đây lâu thêm một chút, buổi tối lại phải cho vào, ngày nào cũng có kế hoạch, nhiệm vụ định ra ngày hôm nay còn chưa hoàn thành.
Đồ Nhiễm đẩy anh ra khỏi cửa:
- Đi thôi, đi thôi, em phải đi nghỉ đây.
Anh đứng ở cửa, bỗng nắm tay cô xiết một lúc rồi buông ra:
- Nhớ khoá cửa cho chắc, cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.
Cô ừ:
- Anh cũng đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻ.
Anh nói:
- Anh đâu có ngủ giỏi như em, một đêm ngủ được năm, sáu tiếng là đủ rồi, sáng dậy còn có thể chạy thể dục. – Đi được mấy bước, thấy cô vẫn đứng ở cửa nhìn theo mình, anh lại xua tay với cô. – Vào nhà đi!
Hành lang cực kì yên tĩnh, trong ánh đèn phản chiếu, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên xanh thẫm, một màu xanh sâu thẳm và xa xăm. Lục Trình Vũ bước tới, đứng cạnh cửa thang máy một lúc, cho tới khi nghe thấy tiếng cô khoá cửa trong nhà, anh mới đưa tay lên ấn nút xuống lầu.
Cửa thang máy lập tức mở ra, anh bước vào trong, một mình đứng trong không gian vắng lặng, lập tức cảm thấy toàn thân rã rời.
Xe chạy gần tới cầu dẫn sang đường chính, đêm khuya mà đường sá vẫn chưa thông, những dòng xe ngược xuôi co cụm thành hai luồng, vị trí trống là nơi đang thi công đường ngầm chạy qua sông Trường Giang. Ánh sáng dọc đường bố trí rất tốt, nhưng lại có người quen dùng đèn pha, chậm rãi từ xa chạy tới, khi hai xe đối đầu nhau, cực kỳ chói mắt.
Xe cộ không ngừng nổ máy, lại dần dần chạy đi.
Chiếc CD trong xe anh đã nghe đến thuộc lòng, chẳng chút hứng thú. Anh bật đài dò kênh buổi đêm, nhất thời đủ loại cảm xúc ập đến, quảng cáo chữa vô sinh hay quảng cáo nạo phá thai lũ lượt tuôn trào. Dò một vòng, cuối cùng dừng lại ở kênh âm nhạc, đang phát một bài hát anh thấy rất quen. Ca khúc được một giọng nữ mềm mại cất lên mượt mà, uyển chuyển, du dương vô ngần.
Bài hát được phát một nửa, mấy vị khách mời có máu văn chương và người dẫn chương trình bèn bắt đầu đĩnh đạc nói những lời tâm sự tự đáy lòng. Đêm khuya tĩnh mịch khiến khoảng cách giữa người với người rút ngắn tới mức bối rối, lời nói vừa cảm tính vừa không chút kiêng nể gì.