ăn. Anh đánh vật với bài luận một lúc nữa rồi mới gập laptop lại.
Khi anh trèo lên giường, cô vẫn chưa ngủ. Cơ thể hai người vừa tiếp xúc với nhau, cô liền từ từ nằm nghiêng sang một bên. Anh thử nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, cô cũng không đẩy anh ra. Cứ nằm như thế một lúc, anh mới nói:
- Hôm nay anh bị kẹt trong thang máy gần một tiếng đồng hồ.
Cô ừ một tiếng rồi hỏi:
- Lúc ấy có sợ không?
Anh không trả lời, chỉ nói:
- Sau này em cũng ít đi thang máy thôi, đi thang bộ vừa phải để tập luyện cơ thể, ngộ nhỡ kẹt bên trong thì rất nguy hiểm.
Cô lại ừ, không nói gì thêm. Căn phòng yên tĩnh, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Tối muộn, Lôi Viễn ở nhà nhàm chán, bèn gửi bức ảnh tới trêu Lục Trình Vũ, không ngờ cái thằng nhãi này chẳng thèm phản ứng gì, cũng chẳng nói câu nào.
Càng lúc anh ta càng chán, định gọi điện cho cô bồ nhỏ mới quen hôm trước nói nhăng nói cuội vài câu, ấn số rồi lại nhanh chóng tắt đi.
Cô bạn gái này cũng chỉ mới hơn hai mươi. Có lúc anh ta không thích quen với phụ nữ bằng tuổi, anh ta cảm thấy trái tim họ rất ngoắt ngoéo, qua lại với nhau cũng không rõ ràng, nếu không phải là rất thích, thì tiếp xúc sẽ khó khăn, giữa hai bên luôn có sự đề phòng nhất định, không có tinh thần yêu đương.
Cô bạn mới này của anh ta không tệ, mọi thứ đều mới mẻ, chủ trương tận hưởng lạc thú trước mắt vui hôm nay không cần biết ngày mai.
Điều không ổn duy nhất là quá nhiều sức sống, đêm không ngủ, suốt ngày tụ bạ hộp đêm với đám bạn lêu lổng mà ban ngày vẫn có thể đi học, đi làm như bình thường.
Lôi Viễn theo cô em ấy điên cuồng phóng túng mấy ngày, sống rất tuỳ tiện, nhưng lâu dài thì không đủ sức theo, không chịu nổi. Sáng hôm sau nằm bẹp trên giường không dậy nổi, rã rời chẳng khác nào xài thuốc lắc, đầu óc mụ mẫm, cuối cùng đành thở dài một câu, đúng là tuổi tác không chừa một ai.
Mặt khác, càng phóng túng lại càng trống rỗng, dần dần cũng thấy chán chường, lại muốn trở về với quỹ đạo thông thường. Đôi khi trên đường, nhìn thấy những đôi vợ chồng trẻ trạc tuổi trạc tuổi mình dẫn theo con nhỏ, hoặc cười nói, hoặc đấu khẩu, hoặc vội vàng, hớt hải, anh ta bỗng cảm thấy đây mới là những ngày tháng dành cho con người, mới là cuộc sống.
Lôi Viễn bất giác lại nhớ tới Tô Mạt, tò mò không biết dạo này cô thế nào, con bé gửi ai trông, đã hoà giải hay đã ly hôn? Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta lại lôi điện thoại ra, nhìn thời gian đã mười một giờ đêm, anh ta thừ người nhìn màn hình một lúc, rồi lại đặt điện thoại trên bàn.
Mấy hôm sau, anh ta tình cờ đi công chuyện gần nhà Tô Mạt, lúc xong việc cũng vừa tới giờ tan tầm, bèn đỗ xe ở cửa tiểu khu. Sau khi hút một điếu thuốc, anh ta thấy Tô Mạt bế con đi từ xa tới.
Bước tới gần, như nhận ra xe của anh ta, cô bèn liếc nhìn qua phía này hai lần.
Lôi Viễn hạ cửa xe xuống.
- Hi, trùng hợp quá.
Tô Mạt hỏi anh ta:
- Sao anh lại ở đây?
Anh ta đáp:
- Tôi vừa làm xong công chuyện ở đây, đang định về.
Tô Mạt gật đầu:
- Vậy tôi lên lầu trước.
Vai cô đeo một cái túi to, bế con trên eo, trên một cánh tay còn đeo một chiếc túi ni lông màu trắng loại đựng thuốc của bệnh viện.
Lôi Viễn mở cửa xuống xe:
- Con bé lại ốm rồi à… Nhiều đồ thế này, để tôi đưa cô lên.
Tô Mạt cũng đã thấm mệt, từ chối đôi câu rồi đưa cái túi trên vai cho anh ta:
- Lại làm phiền anh rồi, con nhỏ này đúng là làm khổ người khác, nó bị nhiễm virus Rota[5"> gì đó, miệng nôn trôn tháo, vừa mới đi truyền nước ở bệnh viện về.
[5"> Một loại virus gây tiêu chảy cấp
Lôi Viễn không cầm chiếc túi, mà bế đứa bé vào lòng mình.
Con bé mê man đòi ngủ, nấc lên mấy tiếng rồi gục đầu vào vai anh ta.
Tô Mạt lại thở dài:
- Lát nữa tôi còn phải khử trùng đồ chơi trong nhà và những đồ nó đã dùng rồi, nó cứ ốm một cái là tôi lại bận không ngóc đầu lên được.
Lôi Viễn hỏi cô:
- Cô đi làm thì trông con thế nào? Vẫn gửi trẻ à?
Tô Mạt lắc đầu:
- Mẹ tôi đến rồi, mẹ trông cháu hộ tôi, bà vừa mới đi chợ.
Một lúc lâu sau, Lôi Viễn không nhịn được lại hỏi:
- Người trong nhà có biết không? Họ nói thế nào?
Tô Mạt cười khổ:
- Còn có thể nói thế nào, bây giờ là người ta không cần tôi, cho dù không đồng ý, cũng chẳng có gì để nói.
Lôi Viễn cũng chẳng nói gì, bế đứa bé đi thẳng về phía trước. Lúc lên lầu có lẽ vì hơi xóc, con bé bị ói, há mồm nôn thẳng ra vai anh ta mấy thứ có vị tanh nồng của sữa.
Tô Mạt đưa tay vỗ mông con, không nhịn được mắng nó:
- Ghét quá đi mất, suốt ngày ốm, lại làm bẩn quần áo của chú rồi.
Lôi Viễn vội ngăn cô lại, cười với con bé:
- Lần nào chú gặp con là phải làm giẻ lau lần ấy.
Con bé nôn đến nỗi đỏ bừng cả mặt, cứ dụi đầu vào cổ anh ta, Lôi Viễn vỗ nhẹ lưng nó:
- Con tưởng chú là giẻ lau thật đấy à.
Tô Mạt vội mời anh vào nhà, bế con rồi nói:
- Anh đi rửa tay đi, để tôi lấy quần áo cho anh thay.
Lôi Viễn vào phòng tắm, một lúc sau thấy Tô Mạt hé một khe cửa nhỏ, nhét một chiếc áo dệt kim vào. Lôi Viễn cởi áo dệt của mình ra, cúi xuống nhìn, áo sơ mi bên trong cũng bị dính một mảng nhớp nháp. Anh ta vội cởi luôn chiếc áo bó sát người này, rồi gọi Tô Mạt vọng qua cánh cửa. Gọi mấy câu mà bên ngoài không có ai thưa, anh ta kéo cửa ngoài người ra nhìn, đúng lúc Tô Mạt cầm một chiếc áo sơ mi đi tới, hai người suýt nữa va vào nhau.
Thấy anh ta cởi trần, Tô Mạt bất giác đỏ mặt, vội quay đầu sang nơi khác, chỉ nhét áo vào tay anh ta.
Trong phòng bật máy sưởi, Tô Mạt lau mặt, thay quần áo cho con, luôn chân luôn tay, người cô lấm tấm mồ hôi. Khi Lôi Viễn thay quần áo xong bước ra, cô chỉ nhìn anh ta một cái rồi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.
Cô chỉ hơi nhướn mày hoặc liếc nghiêng sang, mà nhịp cảm xúc lạ lẫm trong lòng anh ta cũng theo đó trào dâng, giống như con sóng mặt hồ vỗ vào bờ bãi, khi gió nổi, sóng cuộn lên, huống chi vẻ thẹn thùng, dịu dàng của người phụ nữ trước mặt, so với những co gái trẻ, còn có thêm nét duyên thầm khó tả bằng lời.
Tô Mạt đứng trước cửa sổ, gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống, cô mặc một chiếc áo len cổ tim nhạt màu bên trong, chiếc áo hơi ôm sát cùng mái tóc đen nhanh búi hở sau gáy càng tôn lên chiếc cổ thon dài và làn da trắng ngần của cô.
Tim Lôi Viễn thót lại, nhìn cô mấy cái liền, dường như đối phương cảm nhận được nên hơi cúi đầu xuống. Anh ta vội hắng giọng:
- Cho tôi mượn một cái túi ni lông được không, tôi mang quần áo về.
Tô Mạt nói:
- Để ở đây tôi giặt cho, giặt xong tôi sẽ gửi chỗ làm cho anh.
- Rắc rối quá, để tôi mang về giặt là được rồi. – Lôi Viễn nghĩ một lúc. – Tôi phải đi đây.
Nghe anh ta nói vậy, Tô Mạt cũng không kiên quyết nữa, bèn quay đi tìm túi ni lông. Cô nhớ trong chiếc tủ đựng đồ lặt vặt dựng ở lối đi có nhét mấy cái túi mua đồ, vì thế bèn bước tới mở tủ, những món đồ linh tinh bên trong ào ào rơi ra, cô vội cúi xuống nhặt lên, Lôi Viễn cũng ngồi xuống nhặt cùng. Khi trên mặt đất chỉ còn một món đồ cuối cùng, hai người đều đưa tay ra nhặt, ngón tay họ chạm vào nhau, tim cô nảy lên một cái, một giây sau, tay cô đã bị người ta nắm lấy.
Lôi Viễn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt khó có thể miêu tả cụ thể, vừa